Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Verde luôn miệng cười thích thú trong suốt cuộc nghiên cứu. Nero nhàn nhã ngồi một bên, cố gắng lờ đi đống đồ thí nghiệm bày khắp phòng, những nhà bác học thường sống lộn xộn và hay vứt đồ linh tinh, Nero biết điều đó mà.

Vaniglia chạy quanh nghịch ngợm mấy thứ đồ kỳ lạ, bản tính của trẻ con là tò mò, Nero cũng không cản cậu. Cioccolato ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối ngồi cạnh y, thằng bé luôn nghe lời khiến Nero thích nó lắm. Nói sao nhỉ, Cioccolato hiền như hòn đất ấy, nói gì nghe nấy, khá là không có chính kiến, mong sau này thằng bé sẽ tự chủ hơn. Mammon và Fon ngồi cạnh nhau, hai người đó đang khá thân thiết (nếu không muốn nói là đang ân ái ngược cẩu FA Nero).

"Hai đứa nhóc kia tôi sẽ sớm chế ra thiết bị kiểm soát, tầm 10 ngày. Tuy không hoàn chỉnh nhưng tôi sẽ nâng cấp sau khi có thêm nhiều thông tin. Cậu muốn lên bàn thí nghiệm luôn chứ? Tôi nghiên cứu thử xem chế được thuốc cho cậu không?" - Verde đi tới đem một bản nghiên cứu tới. Gã tháo chiếc kính bảo hộ ra, phấn khích hỏi y dù biết trước câu trả lời.

"Hỏi thừa rồi Verde, tôi không thích bị đưa lên bàn thí nghiệm. Khi nào xong gọi điện đi, tôi sẽ kêu người qua lấy." - Nero cười cho qua chuyện. Y chăm chú đọc bản báo cáo, miệng nhếch lên cười không rõ ý tứ.

"Cảm ơn nhé Verde. 1000 euro, chúng ta đã thương lượng từ trước, chuyển khoản rồi đấy."

"Sao cũng được, tôi bây giờ hứng thú với những thứ này hơn là đống thù kia rồi đấy." - Verde lắc nhẹ ống nghiệm chứa mẫu máu chẳng biết là của Vaniglia hay Cioccolato, gã nói.

"Vậy hẹn gặp lại, Verde."

Lúc nãy Nero cùng Verde trao đổi chút kiến thức mà người bình thường nghe chắc chắn không hiểu nên hai đứa nhỏ đã cùng Mammon và Fon về trước rồi. Mammon thật không hiểu hắn vì sao phải tốn sức đi rồi lại về như thế làm gì. Nero cũng không lưu luyến gì nơi này, phủi đýt đi về, trước đó đi lượn ăn chút thứ rồi hẳn về vậy.

---------------------------------

Phía chỗ Mammon.

Gã cảm thấy khá khó chịu khi tên Fon này cứ lởn vởn bên mình dù gã đã dùng mọi cách đuổi anh đi. Và tên học trò phiền phức của gã thì lại chạy theo Fon như một con chó vẫy đuôi cầu được quan tâm.

"Đi! Ta giúp ngươi khai lửa, Choco." - Gã hất mặt gọi Cioccolato, xong còn tranh thủ lườm anh một cái.

Cioccolato không dám trái lời sư phụ đành lễ phép chào anh rồi lật chạy theo Mammon lên phòng.

"Ahaha......." - Fon không hiểu bản thân đã làm gì mà hắn lại ghét mình tới vậy chỉ biết cười gượng nhìn theo, theo đuổi mối tình đầu sao mà trắc trở quá.

"Fon thích Mammon hả?" - Vaniglia híp mắt nhìn theo hai người, cậu không còn cười cười như một đứa ngốc nữa, thay vào đó lại tĩnh lặng tới lạ lùng.

"Phải." - Fon thu lại ánh mắt, cười ôn hoà đáp cậu.

"Sao anh lại thích Mammon?" - Vaniglia nghiêm túc hỏi, như thể cậu đang hỏi một vấn đề gì thật lớn lao, ảnh hưởng tới số phận thế giới này.

"Không rõ nữa, tự nhiên thích thôi. Thú thật mới gặp tôi không thích cậu ta lắm, có lẽ do tính cách cộc cằn khó chiều của cậu ta. Sau này khi tiếp xúc với nhau nhiều tôi lại thấy tính cách đó có chút dễ thương. Rồi chẳng biết từ khi nào tôi phát hiện bản thân đã thích cậu ta mất rồi." - Fon như nhớ lại ngày tháng cả hai vẫn còn là người trưởng thành, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau ăn tối, sống cùng một nhà, nghe cứ như gia đình ấy nhỉ. Nghĩ đến đó Fon cười càng thêm ấm áp. Vaniglia nhìn vẻ si tình này của anh tốt bụng nói một câu.

"Mammon không ghét anh như anh ấy biểu hiện ra đâu, nhưng không có nghĩa anh ấy thích anh. Tôi chỉ nói vậy thôi, đúng hay không thì có chúa mới biết." - Vaniglia nhún vai, trở về phòng làm nốt bài tập Lussuria giao chiều qua.

"Cảm ơn vì lời khích lệ." - Fon chỉ đơn thuần nghĩ lời vừa rồi là một lời khích lệ cho mối tình trắc trở của anh thôi. Dù anh đã cùng họ đi suốt cả quãng đường thì anh vẫn không biết năng lực của hai đứa, chỉ nghĩ chúng có vài vấn đề nên cần tìm Verde thôi.

"Em nói sự thật, tin hay không thì tuỳ." - Vaniglia nói nốt câu cuối rồi vọt đi, mặc kệ Fon ở đó muốn làm gì thì làm.

--------------------------------

Vaniglia có thể đọc được suy nghĩ của người khác trong bán kính 10m một cách vô tình không có kiểm soát từ khi sinh ra. Yep, là từ khi sinh ra luôn. Chắc hẳn thằng bé mệt mỏi lắm, đọc suy nghĩ không phải năng lực tốt lành gì, tiếp xúc với thế giới 'nội tâm' từ nhỏ sẽ khiến thằng bé hiểu chuyện, phát triển tâm trí nhanh hơn người thường cả trăm lần. Không được đơn giản như trẻ con ngây ngô, trong sáng, suy nghĩ của người lớn thường thâm sâu và không tốt cho tâm trí trẻ nhỏ. Vaniglia vừa ngây thơ như một đứa trẻ vừa hiểu chuyện (nửa vời) như thiếu niên tuổi lớn. Khi không ở bên Cioccolato nhiều lúc cậu bày ra vẻ trầm tĩnh, thấu đáo nhưng chỉ cần Cioccolato bên cạnh cậu ta luôn trong trạng thái vui vẻ nhất, đồ simp trúa Cioccolato :))))

Còn Cioccolato thì khá ngược với Vaniglia, thằng bé không nhút nhát như ấn tượng ban đầu của y, thậm chí là khá liều lĩnh với những thứ nó yêu thích. Vaniglia giả trân thôi bỏ qua đi, cái này ai cũng biết, quan trọng là cậu quá chiều Cioccolato, nuông chiều nó tới mức Cioccolato trở nên mít ướt và sợ người lạ phần lớn là do cậu. Mà Cioccolato có mít ướt hay ra sao Varia cũng không quá để tâm, bởi người dỗ chủ yếu là Vaniglia hoặc Cioccolato khóc rồi tự nín thôi. Tuy hay khóc có phiền thật đấy nhưng thằng bé ngoan với nghe lời lắm nên thôi cũng bỏ qua.

Tổng kết lại những điều trên Nero mới ngừng nghĩ tới hai đứa nhỏ, ung dung bật livestream chơi.

.

.

"Ciao~" - Nero vẫy tay chào trước màn hình điện thoại.

"Không biết có ai coi live của tui khum chứ tự nói một mình quê lắm."

GameKM: Cậu mở live mà tôi tưởng Shouyou, mắc công vào thật nhanh, thật là.....

Cá Ngừ 27: Ủa mới cầm điện thoại lên đã gặp người quen. Lúc nãy Reborn vừa nhắc đế anh giờ đã thấy rồi, đúng là nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Hanaki(∪.∪ )...zzz: Oppa, sarang haeeeeeeeee!!!

Hanaki(∪.∪ )...zzz: Nhầm, ti amoooooo!!

........

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói: Vaniglia là kiểu người giả trân với cả thế giới ân cần với Choco. Cậu ta rất phũ nhưng lúc ở bên Cioccolato thì nhiều lúc chỉ muốn đội quần dùm thôi, quê dễ sợ. Vaniglia giống Nero ở điểm cậu rất hay cười, nhưng cậu khác Nero ở chỗ khi buồn cậu vẫn bộc lộ, khi tức giận vẫn trút giận lung tung chứ không nén lại biến nó thành nụ cười như Nero. Vaniglia giống như lớn trước tuổi (về mặt tinh thần), tâm trí của cậu ta đang ở cái độ dậy thì dở dở ương ương, biết suy nghĩ nhưng không thấu đáo, có trẻ con nhưng không ngốc nghếch. Lúc cậu nói chuyện với Fon cậu là nghĩ gì nói ấy, không nhận xét cũng không nói dối, bởi cậu không hiểu yêu là gì nên dù đọc được suy nghĩ của Mammon cũng chẳng ý nghĩa gì.

Yesung: Tớ quên không đăng từ chương 48 đến 53 mà nhảy vọt lên 54, giờ kiểm tra lại mới thấy, xin lỗi các bạn vì sự cố này nhé.

Chúc ngày cuối tuần vui vẻ bạn đọc trước màn hình đáng yêu (✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro