Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nero tung tăng bê hai thùng bưu kiện lớn, miệng còn ngâm nga giai điệu ngẫu hững nghĩ ra. Levi vừa làm nhiệm vụ về, đi ngang qua liền bị Nero sai mang thùng bưu kiện vào nhà. Bê thùng các tông nặng trịch, Levi không khỏi tò mò hỏi.

"Gì đây anh? Nặng quá đấy." 

Tuy miệng than nặng nhưng cách hắn mang lại rất nhẹ nhàng, nếu không phải từng bê Nero chắc chắn nghĩ hắn nói quá. Y cười tinh ranh, giơ ngón trỏ làm động tác im lặng.

"Xí nữa thì biết."

Hai người nhanh chóng đem hai thùng lớn đặt lên bàn trà phòng khách, lúc này Nero mới đầy mong chờ khui thùng ra. Tưởng gì ghê gớm lắm hoá ra chỉ là quần áo thôi, cơ mà sao quần áo này nặng dữ thần? Levi mộng bức nhìn mấy bộ quần áo xếp gọn trong thùng các tông, thật sự không hiểu Nero mua gì nhiều quần áo vậy để làm gì. Nero tháo rối một bộ ra, ướm thử trên người Levi xong thấy không vừa lại bỏ qua một bên lấy bộ khác ướm.

"Cái này là gì vậy?" – Levi được ướm thử gần bốn lần, cuối cùng Nero cũng vứt cho hắn một bộ đồ. Mờ mịt cầm bộ đồ trong tay, thầm nghĩ chất liệu thật tốt, hắn hỏi y.

"Đồng phục của Varia, mấy bữa trước anh đưa bản thiết kế cho mà không xem hả?" – Nero vừa trả lời vừa bóc nốt thùng còn lại, bên trong có giày với mấy phụ kiện khác nữa. Y tự tìm bộ đồ của mình, khoác tạm áo vào đồng thời bảo Levi: "Mặc vào anh xem có vừa không. Đồ này Leon của Reborn làm đấy, thương lượng muốn rát cái bản họng luôn."

"Được." – Levi thuận theo đáp một tiếng, hắn tháo mấy món đồ lỉnh kỉnh trên người ra khoác áo tử tế vào, quay một vòng cho Nero xem.

Nero xoa xoa cằm, đẩy kính một cái cảm thán.

"Không quá tệ. Mặc thoải mái không Levi?"

"Cũng được, khá thoải mái." – Levi xoay một vòng liền cởi áo ra, dù sao hắn cũng mới đi làm nhiệm vụ về, cả người không sạch sẽ. Rồi hắn quay người, chào có lệ một cái trở về phòng với đôi giày và vài phụ kiện đai lưng.

Đúng lúc Vaniglia kéo cậu nhóc Cappuccino từ tầng hai xuống, phía sau còn có Cioccolato lẳng lặng đi theo. Nero hào hừng vẫy tay gọi ba đứa trẻ xuống, ném mỗi đứa một bộ khác nhau, yêu cầu chúng mặc vào. Ba đứa nhỏ vừa xuống nhà lại quay người lên phòng thay quần áo. Rất nhanh Vaniglia với Cappuccino đã thay xong lon ton chạy xuống, có mỗi Cioccolato là vẫn đang loay hoay không biết mặc sao mới đúng. Nero day day sống mũi, chạy lên giúp nó mặc đồ.

Đồng phục Varia lấy tông màu đen vàng chủ đạo, màu sắc thì ai cũng như ai chỉ khác mỗi thiết kế.

Vài hôm trước Nero đem bản thiết kế đơn giản nhất trong số những bản y vẽ ra cho cả đám xem, hỏi ai muốn tự thiết kế không. Khi ấy ai cũng lười thấy đồ kiểu này tuy không đẹp nhưng thôi, có sao mặc vậy. Rồi Nero lại hỏi có ai muốn để y thiết kế dùm không, mấy đứa sống cùng y lâu năm đều lắc đầu nguầy nguậy, bọn họ thừa biết gu thẩm mỹ của Nero nó dị dữ lắm nên không khiến y phí tâm đâu. Chỉ riêng ba đứa nhỏ ngây ngô không biết, bị Nero kỳ kèo gạ gẫm thì cũng đồng ý, thành ra đồng phục của ba đứa khác bọt ra với cả đội luôn.

Phân phát đủ cho toàn thành viên cốt cán cũng đã tối, Nero tính toán một chút rồi đứng dậy lôi vali thường dùng trong tủ ra, bắt đầu công tác xếp đồ dùng cần thiết vào. Hôm nay đã là ngày 3 tháng 1, giải mùa Xuân chính thức bắt đầu ngày 5 tháng 1 nên cần xuất phát từ ngày 4, vì chênh lệnh múi giờ nên có lẽ giờ này bên Nhật đã là rạng sáng ngày 4 rồi. Công việc đã giải quyết gần hết, chỗ còn lại có thể giao cho Squalo, nhiệm vụ phân cả rồi, giờ Nero có thể an tâm sang Nhật thi đấu. Chỉ là y hơi băn khoăn không biết nên để ba đứa nhỏ ở nhà hay rước chúng nó theo đây.

Đắn đo một hồi y quyết định đem chúng sang Nhật ở cùng một thời gian rồi hoàn trả về Ý sau, dù sao bọn chúng cũng cần được thư thái một chút. Y không nói Varia không khí ở áp lực, chỗ này thậm chí còn tùy hứng, loạn lạc tới mức chẳng ai quản nổi nữa rồi. Môi trường bên Nhật không tồi, coi như đây là chuyến tham quan dài hạn của mấy đứa nhỏ đi.

Nghĩ vậy Nero chạy sang ới bọn nhỏ một tiếng để chúng còn biết điều mà dọn đồ, chuyện thông báo với thành viên khác cứ để sau rồi nói.

_________________________

Ngồi trên máy bay Nero suy ngẫm, liệu y có đúng khi lôi kéo tụi nhỏ vào thế giới ngầm đáng sợ này. Việc nhận nuôi chúng hoàn toàn là theo bản năng, Nero thật sự không hề nghĩ nhiều khi làm việc đó, như thể ai đó đã ra lệnh bắt buộc y phải nhận nuôi chúng.

Mà kệ nó đi, giờ phải nghĩ xem nên xin huấn luyện viên Ukai vị trí khách sạn rồi tới thẳng đó cùng ba đứa nhóc này luôn hay về nhà cất đồ đã. Nero quay qua hỏi mấy đứa nhỏ.

"Ba đứa tự túc ở nhà đợi anh thi đấu về hay cùng anh đi đây?"

Cái này không cần hỏi cũng biết bọn chúng chọn gì rồi. Mới sang Nhật ai rảnh ngồi ngây như phỗng trong nhà chờ Nero về chứ, tất nhiên phải chọn đi cùng rồi. Cả ba mắt lấp lánh lấp lánh, gật đầu lia lịa. Nero thở dài bất lực, y dặn dò ba đứa đôi câu rồi vùi đầu vào ngủ bù trước khi máy bay chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro