Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yesung: Từ giờ tiếng Nhật tớ sẽ viết như thường còn tiếng Ý tớ viết in nghiêng nhé.

_________________________

Lạc trôi giữa dòng người đông đúc trước sân vận động trung tâm Tokyo, Nero chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy đội Karasuno, một đám loi choi với Hinata phấn khích dẫn đầu. Y nhanh chân bước tới bổ nhào lên người Hinata, cười khúc khích chào buổi sáng. Theo đuôi là ba đứa nhỏ bám víu nhau mà chạy tới, mấy chiếc vali, túi xách đều được nhân viên Varia giúp mang về nhà y rồi.

"Một tháng qua em có cao hơn chút nào không Hinata?" - Nero vui vẻ vò đầu cậu, tiện thể chào luôn mọi người trong đội.

Các đội khác đều là tập trung để tiến vào nhà thi đấu chuẩn bị cho trận đấu sắp tới mà riêng đội Karasuno lại được một màn 'gia đình đoàn tụ' đầy xúc động. Vaniglia bị bỏ lơ quá lâu, cậu nhóc giật giật góc áo anh trai, mặt cười nhưng tâm bất lực cầu sự chú ý. Nero lúc này mới nhớ tới ba cái đuôi mình mang theo, lôi ra giới thiệu một vòng.

"Ba đứa này là em trai em, tụi nó theo em sang Nhật sống vài tháng. Đứa nhóc giả trân đố ai bằng này là Vaniglia, đứa mặt liệt ngu ngơ kia là Cioccolato, đứa còn lại cosplay người sói, nhìn có vẻ nhát gan nhưng thực chất lại là trùm cuối tên Cappuccino."

Nero chỉ điểm từng đứa, dùng kiểu cười như không cười trong truyền thuyết giới thiệu. Mấy cậu bạn học thi nhau giới thiệu, náo thành một đoạn xong lại bị đội trưởng la cho không dám ho he gì.

Đội trưởng Daichi uy vũ.

Không có thời gian để tám chuyện, Nero nhanh chóng dẫn ba đứa nhóc tới vị trí quan sát, xong nhanh chóng trở lại với đội để thay đồng phục và vận động trước trấn đua tốn sức sắp sửa diễn ra. Đột nhiên Hinata la lên, cậu ấy lục lọi trong đống đồ mang theo rồi mặt trắng bệch hốt hoảng nói.

"Không thấy....... Em không tìm thấy giày."

Nero đang khởi động cũng phải ngó sang hỏi thăm chút ít. Hỏi vài câu thì mới vờ ra, cậu nhóc bị nhầm túi đựng với ai đó rồi. Cả đội cũng có chút cuống, Hinata ở trong đội hình xuất phát, đây là vấn đề nghiêm trọng đấy. Đúng lúc đó Kageyama mới sực nhớ tới mà hỏi điện thoại cậu đâu. Hinata tự đập hai tay lại, like cho Kageyama rồi mượn tạm điện thoại của y gọi vì điện thoại cậu bỏ chung với giày.

Thật may có một người phụ nữ đã bắt máy, con trai của cô ấy đã cầm nhầm túi của Hinata. Bọn họ cũng không quá xa nơi này, chắc sẽ lấy kịp thôi. Shimizu vỗ vai trấn án cậu nhóc Hinata đang xin lỗi mà như tụng kinh, cô cười mang ý 'Cứ tin tưởng ở tôi' rồi chạy vụt đi. Nghe Yachi kể hình như hồi trước Shimizu từng trong câu lạc bộ chạy vượt rào nên cổ chạy cũng nhanh lắm, Nero khởi động được phân nửa cô đã chạy về cùng túi đựng giày và điện thoại của Hinata. Hinata mừng muốn chết, cảm ơn cô liên tục đâu.

-----------------

Karasuno sẽ đấu với học viện Tsubakihara trận thứ 3 sân C, y sẽ có một khoảng thời gian vừa đủ để quan sát đồng đội và hoà cùng một nhịp với họ nếu được phép vào sân. Ngồi ngoài quan sát không tệ chút nào, nhất là với kẻ chơi một cách nửa vời như y. Nếu là Hinata hay Kageyama chắc chúng nó phừng phừng nhiệt huyết chờ được vào sân thi đấu rồi.

Đội hình xuất phát thì vẫn như cũ gồm đội trưởng Sawamura, Azumane, Tanaka, Hinata, Kageyama, Tsukishima và libero Nishinoya. Nero bằng một cách nào đó được ngồi ké cạnh huấn luyện viên, hình như thầy Ukai với thầy Takeda sợ y như lần trước phát bệnh giữa trận nên đã xin phép cho y ngồi. Mà tầm nhìn từ đây cũng đẹp đấy chứ.

Ngoài việc quan sát lối chơi của đồng đội ra Nero còn phải làm quen với môi trường thi đấu xa lạ, không khí căng thẳng cùng tiếng ồn của những khán giả, khá chắc mọi người cũng đang phải cấp tốc quên với những thứ đó để sớm phát huy hết năng lực của bản thân.

Nero rất nghiêm túc quan sát cho tới khi Hinata đập trượt vì bóng chuyền tới quá cao mà đập vô đầu nảy sang đội bên. Karasuno thêm một điểm.

Tiếp tới là lượt giao bóng của Hinata, Yamaguchi thay Hinata vào sân. Cậu ấy tự biết cách duy nhất cậu có thể chơi bóng ở giải đấu này là giao bóng, vậy nên suốt thời gian qua Yamaguchi thật sự rất nỗ lực luyện tập vì giây phút này đây. Nero cong mắt cười, cố lên nhé Yamababy.

Yamaguchi đã giành được hai điểm nhờ giao bóng tốt (nên đồng đội dễ dàng ghi điểm hơn) và bị cắt đà bởi cầu thủ đội bên. Nhưng dù vậy thì Karasuno đã lấy lại được tinh thần rồi. Nero vén gọn tóc mái sang hai bên, cười toe toét với cậu coi như lời khen ngợi. Yamababy phát triển nhanh thiệt đó, cơ mà sự cute thì vẫn y như trước, cưng quá à.

Từ đầu trận tới giờ người bị ảnh hưởng bởi không gian xa lạ nhất chính là Kageyama. Nhưng chẳng sao cả, ngay đây, cậu ta đã hoàn toàn tìm lại được sự chính xác hoàn hảo của cậu ta rồi. Hồi nãy còn có mấy người nghĩ Kageyama chơi không tốt, giờ thì chuẩn bị vả mặt đi, fu fu fu ~

Suốt trận Nero cứ nhoi nhoi như bọ ngựa, đứng ngồi không yên. Lắm lúc Ukai muốn hỏi y thật sự không muốn vào sân nhưng ngay đầu trận y đã nói bản thân chỉ quan sát, đó là hoạt động duy nhất trong buổi sáng này nên thầy lại thôi không hỏi han gì.

Karasuno đã thắng với tỉ số 2-0, tuyệt, Nero chạy tới vò đầu từng đứa, dù là con khủng long Tsukishima cũng không thoát được.

"Chơi tuyệt lắm mọi người."

Mọi người rất tự nhiên cho Nero xoa đầu (trừ Tsukki là làm bộ mặt cam chịu thôi), nháo nhào thành một cái chợ. Rồi như thường lệ, sau mỗi trận đấu, hai đội xếp hàng chào nhau thật lớn. Rất nhiều người xì xầm về y nhưng nghe riết nó cũng nhàm tai, y không thèm để ý luôn.

Giải mùa xuân, ngày đầu tiên, 40 đội bị loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro