Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả Karasuno lẫn Inarizaki đều xoa đồng phục màu đen nên để dễ quân biệt hơn Karasuno đã đổi đồng phục từ đen sang cam, nhìn chói mắt lắm luôn ấy.

Đứng trên sàn đấu, được bao quanh bởi cả ngàn người, Nero vẫn rất ung dung thắt bím tóc rồi buộc thành hai cái vòng nhỏ hai bên khá là đáng yêu. Y đứng đó nhìn lạc quẻ thật sự. Tuy ban tổ chức đã khẳng định y là zai nhưng cái vẻ ngoài nhỏ nhỏ xinh xinh lạc giữa đám người cao to cơ bắp nó vẫn kì quái làm sao ấy. Nhưng khán giả chẳng tập chung tới y bao lâu thì lập tức bùng nổ và chuyển hết sang cao trung Inarizaki khi bọn họ bước vào. Nhìn như buổi concert của một nhóm idol nổi tiếng ý trời, dàn cổ vũ khủng quá trời quá đất.

Trận đấu bắt đầu trong tiếng tung hô vang trời của khán giả (chủ yếu là cho Inarizaki). Đội hình xuất phát gồm có Sawamura, Azumane, Tanaka, Kageyama, Hinata, libero Nishinoya và cuối cùng là Nero.

Nero ở trong đội hình xuất phát, đây hình như là lần thứ hai ha? Mà cũng đâu quan trọng, chơi vui là được.

Miya Atsumu là người phát bóng đầu tiên. Cả hội trường hô vang cổ vũ nhưng khi cậu tay đưa tay trái lên nắm chặt một cái tất cả đều im bặt, cũng rất gì và này nọ nha. Nói cả hội trường im bặt thì hơi quá bởi lác đác vẫn có tiếng cổ vũ vang lên. Quả giao bóng khởi đầu của Atsumu thật sự rất tốt, Nero chạy tới không kịp mà nếu có chạy tới cũng chỉ làm vướng Nishinoya và Tanaka đứng gần đó thôi. Tuy đó là một lượt giao tốt nhưng có vẻ tâm trạng cậu không tốt lắm. Atsumu đã gắt gỏng với những người đã cổ vũ lớn tiếng lúc cậu giao bóng. Có lẽ cậu ta ghét bị làm phiền khi đang phát bóng.

Lần thứ hai lại không được tốt lắm, Atsumu đánh ra ngoài. Đến lượt Asahi của Karasuno phát bóng rồi. Tiếng cổ vũ cho Inarizaki vang lên khiến Asahi chẳng tập trung nổi, cuối cùng anh ấy đã phát bóng không qua lưới thành một quả bóng lỗi. Đội bên lại giao bóng. Kageyama đem bóng chuyền cho Hinata bật nhảy cao ơi là cao, vậy mà cậu ấy lại quên đập để bóng rơi tự do xuống. Thật may Nero đã với tay kịp lúc đem bóng bay vòng qua lưới chạm sân đội bạn.

"Đừng có vì hưng phấn quá mà quên đập bóng chứ thằng này!" - Nero sau thở phào vì đỡ được lập tức quay qua vò rối cái đầu màu quýt của cậu, đồng thời thay cả đội nhắc nhẹ như đùa. 

Hinata xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng xin lỗi. Mọi người đâu cần xin lỗi đâu, tất cả cười chọc cậu nhóc vài câu rồi quay lại trận đấu. Riêng Kageyama dù vốn từ (mắng người) rất hạn hẹp nhưng cũng phải đá động cậu thêm vài câu mới chịu thôi. Hinata như có phản ứng hoá học với Kageyama ấy, chỉ cần là cậu chuyền hai này nói liền hầm hừ đáp lại. Nero phải chạy lại gỡ cái đôi bạn cùng tiến này ra để trận đấu được tiếp tục.

Trận đấu lại tiếp tục với tiếng cổ vũ ồn ào. Nero xoa thái dương, lũ khán giả kia phiền quá thể. Mà nghĩ lại chắc chắn người nhức đầu nhất ở đây không phải y hay bất cứ ai ngoài Vaniglia. Bên ngoài đã ồn thì chắc chắn mấy tiếng suy nghĩ hoà vào phải ồn gấp bội. Tuy Verde đã đưa thiết bị kiểm soát tạm thời cho tụi nó dùng rồi nhưng nó không kiểm soát được hoàn toàn. Nghĩ mà thương thằng nhỏ nhưng thôi kệ đi, y lo thân y trước.

Khi đến lượt Inarizaki phát bóng thì Nero đang tập trung cũng phải phì cười rồi cố nhịn lại kẻo người ta lại dị nghị. Chuyện là cầu thủ số 10 của Inarizaki mặt nhìn y chang con cáo Tây Tạng ý, buồn cười dễ sợ. Kageyama đứng bên cạnh còn tưởng y lên cơn, mặt khó hiểu hỏi thăm.

"Anh làm sao vậy Nero-san?" 

"Không sao, không sao." - Nero hít một hơi liền thay đổi được biểu cảm trên gương mặt. Y xua tay cười nói không sao. Kageyama cũng không nhiều chuyện, trực tiếp quay mặt tập trung tới số 10 Inarizaki.

Hình như cậu ta tên Suna Rintarou, hồi nãy y nghe loáng thoáng, chẳng biết đúng không.

Thôi quay lại với chuyện chính. Cái cậu mặt cáo Tây Tạng Suna phát bóng giỏi thật đấy, ít nhất là đối với kẻ gà mờ như Nero. Chỗ cậu ta phát tới khó đỡ xỉu, nó đã làm đội hình của đội bị đảo lộn hết cả lên. Rồi Inarizaki đã kết thúc lượt bóng đó bằng cú đập bóng đầy uy lực của số 4 Ojiro Aran. Ở lượt bóng tiếp theo cả hội trường đã được chứng đòn công siêu rộng đặc biệt của bộ đôi KageHina Karasuno. Nó nhanh kinh khủng ấy. Nero phấn khích chết đi được. Sau khi được mấy lão thủ hộ nhẫn Vongola IX dần cho một trận thê thảm theo phương diện chơi bóng chuyền thì Nero chẳng hiểu lại càng thích cái bộ môn thể thao đầy nhiệt huyết tuổi trẻ này, cảm giác như được quay lại tuổi hồng thoả thích theo đuổi đam mê ấy.

Nhưng Nero chẳng thể lơi lỏng lâu. Tiết tấu từ dàn giao hưởng cứ nhanh dần cuốn Karasuno vào nhịp điệu đó. Nó vô cùng vô cùng bất lợi luôn. Cái đó so với tiếng la hét cổ vũ còn khó chịu hơn nhiều bởi không dễ để tách mình ra khỏi nhịp điệu đó đâu.

Trong lúc Nero còn tặc lưỡi khó chịu bởi nhịp điệu quá nhanh khiến y khó thở thì đội cứu tinh đã tới. Chị gái của Tanaka Ryunosuke-Tanaka Saeko cùng nhóm đánh trống taiko ở những lễ hội đã xuất hiện với trang phục đỏ đen siêu ngầu. Tiếng trống taiko truyền thống vang lên cùng tiếng sáo, cắt đi nhịp điệu ngột ngạt của đội cổ vũ Inarizaki. Nero ôm mặt hét lớn.

"Saeko-neechan, em yêu chịiiiiiii!" 

"Ahahahaha, cảm ơn nhé Nero-chan." - Saeko hào sảng cười lớn, giơ tay hình chữ V với mấy đứa bọn y.

Nero thề là y thích cái tính cởi mở mạnh mẽ này của Saeko lắm ấy.

Ba đứa nhỏ tuy không biết nhiều về tiếng Nhật nhưng một câu 'em yêu chị' thì cũng biết nhờ xem anime nhiều chứ. Mấy đứa hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn chị Saeko, tự não bổ ra nguyên câu chuyện ngôn tình máu chó rồi đưa ra kết luận: "Đây có lẽ sẽ là chị dâu tương lai của ba đứa, nhất định không được phép làm chị dâu buồn."

Nero mà biết mấy nhóc nghĩ gì thì chuẩn bị tinh thần dạo một vòng Tam Đồ xuyên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro