Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki dẫn Tsuna đi đến một khu hẻo lánh của Namimori. Chẳng cần phải có trực giác nhạy bén cũng nhận ra được xung quanh có rất nhiều người ẩn nấp. Tsuna hơi đề phòng, cậu bước đi chậm chạp, trực giác cho cậu biết mình đang lâm phải hoàn cảnh vô cùng éo le. Vài phút trước đó Yuki nói có chuyện muốn nói với cậu, cần phải đi tới một nơi, Tsuna lúc đó mải để tâm đến kẻ theo dõi phía sau mình mà không chú ý đến cô, cứ vậy tin tưởng cô ta mà đi theo.

Nero chạy lên sân thượng một tòa nhà. Y lôi khẩu M24 cất trong cái túi đeo sau lưng cả ngày trời ra, lắp ráp các phụ kiện vào. Reborn không ngạc nhiên lắm khi y có thể vác theo khẩu súng nặng gần 8 kg chạy nhong nhong ngoài đường.

Cô nàng Yuki cuối cùng cũng dừng lại, Tsuna cũng không đi tiếp, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Angela Yuki bình thường rất hòa đồng và thân thiện thế nhưng lúc này cô ta vênh mặt lên, ngạo mạn đến mức vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta cũng không khiến người khác ưa nổi. Tsuna tay nắm chặt thành quyền, giọng có chút sợ sệt nhưng hơn cả, sự chán ghét được lộ ra rõ ràng. Chẳng hiểu sao cậu vô cùng ghét cô ta.

"Cậu muốn nói với tớ chuyện gì?"

"Khi xem tao chỉ thấy mày thật yếu đuối thôi nhưng khi thật sự tiếp xúc với mày tao mới biết, mày không chỉ yếu mà còn nhát gan, ngu dốt, thật xứng với cái danh Tsuna vô dụng."

Cô ta nhếch mép khinh thường cậu. Tsuna cảm giác như cả thế giới này sụp đổ trong phút chốc. Tuy cậu bị mọi người đặt cho biệt danh vô dụng, bị bạn học chê cười nhưng từ khi Reborn đến cậu đã nỗ lực để chẳng ai gọi cậu bằng biệt danh xấu hổ đó nữa. Vậy mà cô bạn này cứ vậy nói thẳng ra khiến tim cậu như bị hàng ngàn mũi tên bắn phải, vừa đau đớn vừa tủi nhục.

Tsuna cúi gầm mặt, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Cậu luôn nghĩ vậy về tớ sao Yuki-san?"

Tsuna vừa nói xong liền không cầm nổi nước mắt, lệ tuôn ròng ròng. Cô ta chậc lưỡi, thái độ muốn bao nhiêu khinh người liền có bấy nhiêu.

"Ghê tởm. Con trai kiểu gì suốt ngày khóc lóc còn hơn con gái."

Nghe thấy hai chứ 'ghê tởm' phát ra từ miệng cô ta, Tsuna bỗng cảm thấy bụng mình loạn cào một hồi, rất buồn nôn.

Ở gần đó Reborn ngồi trên vai Nero sớm đã bày ra bộ mặt thâm trầm, nếu không phải Nero ngăn lại thì cô gái Angela Yuki này đã thủng cả trăm lỗ rồi.

Yuki dùng tay nâng mặt Tsuna lên. Cô ta bóp mặt cậu, mấy cái móng tay dài lòe loẹt sặc mùi methyl methacrylate monomer đâm vào da thịt kiến cậu đau đớn. Cô ta cười toáng lên như động kinh, gương mặt vặn vẹo khiến sự xinh đẹp của cô ta chẳng còn. Chỉ còn lại từ xấu xí mới có thể miêu tả nổi. Xấu từ hình dạng bên ngoài đến tâm hồn bên trong.

"Sao một đứa như mày lại có thể làm Đệ Thập được cơ chứ? Loại rác rưởi như mày thì nên chết đi mới phải. Chỉ có tao mới xứng với ghế Đệ Thập đó, mày nên cảm ơn trời vì đến giờ tao mới giết mày đi."

Tsuna đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, cô ta vì muốn trở thành boss đời kế tiếp của Vongola mà muốn giết cậu, những gì cô ta đối xử với cậu trước đây chỉ là giả dối.

Vì sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đâu muốn trở thành Đệ Thập. Cậu đâu muốn trở thành mafia. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà.

Tsuna vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cô ta buông tay ra, sau đó giáng một bạt tai thật mạnh vào má cậu. Tsuna lảo đảo ngã xuống đất. Chưa xong, cô ta đá văng cậu ra xa, mặt ghét bỏ lấy khăn giấy lau tay.

"Tát mày làm bẩn tay tao."

Cô ta lấy khăn giấy lau tay, sau đó vẫy tay ra lệnh cho đám ẩn nấp bước ra. Đúng lúc này thuốc mê tự chế của y cũng phát huy tác dụng. Y đã ném châm tẩm thuốc vào Tsuna ngay lúc nói chuyện với Reborn, thứ thuốc đó phải mất rất nhiều thời gian mới phát huy công dụng.

Tsuna vốn đang ngã dưới đất bỗng cảm thấy choáng váng mơ hồ, cậu lắc đầu cố thanh tỉnh lại nhưng không thể bởi chưa tới giây sau cậu đã nằm xuống ngủ sâu rồi.

Thời khắc này đã đến, hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nero ngoảnh mặt sang nhìn Reborn, cười nhạt nói.

"Bắn luôn nhé."

Reborn bày ra vẻ mặt đăm chiêu, lườm y một cái rồi mới gật đầu. Viên đạn đầu tiên được bắn ra. Đạn bay xoẹt qua má cô ta bắn trúng tim một tên phía sau. Sau đó Nero liên tiếp bắn bốn phát, thay đạn và ngắm bắn. Yuki giật mình hoang mang, cô ta ra lệnh cho mấy tên kia bắn về phía y. Có vẻ như bọn chúng vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của Nero, dù sao y cũng cách chỗ đó hơn 600 mét. Nero tiếp tục bắn, hết đạn rồi lại thay, bắn mãi cho đến khi chỗ những người vừa rồi đứng chỉ còn mỗi Yuki và Tsuna là còn thở, những kẻ còn lại trên đầu hoặc tim đều thủng một lỗ máu tanh tràn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro