Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki trốn sau bức tường gần đó, liên tục gào lên.

"Mày là ai? Mau ra đây!"

Mà dù cô ta có trốn ở đâu đi chăng nữa y vẫn có thể bắn trúng. Cơ mà cô gái này ăn nói rất kỳ lạ. Mấy ngày qua y theo dõi cô ta, thường xuyên thấy cô tự nói một mình với không khí sau đó cười một cách kinh tởm. Nero nhẹ như không nhấc khẩu súng lên nhảy qua các sân thượng đứng trước mặt cô ta. Y lúc này đứng ngược sáng nên chẳng thấy rõ mặt, trên vai còn mang theo Reborn đang cầm con tắc kè Leon.

Xung quanh toàn xác chết và máu tanh, nếu thật sự để thằng bé Tsuna kia chứng kiến cảnh này chắc bố cậu ta trừ lương mình chết. Nero thầm tán thưởng bản thân suy nghĩ quá chu toàn. Yuki chĩa súng về phía y, lớn giọng gào.

"Mày là ai?"

"Ciao, tôi là Nero Di Vongola, một sát thủ của biệt đội sát thủ tự trị Vongola IX. Hân hạnh được gặp cô, cô Angela Yuki."

Vừa nghe tới chữ Vongola cô ta đã sợ xanh mặt nhưng sau đó lại cười hớn hở. Ủa bộ cô bị tâm thần phân liệt hay vấn đề gì về thần kinh não bộ à mà thay đổi thái độ nhanh thế. Cô ta điệu đà vuốt tóc, chỉnh lại trang phục mà chẳng biết cho ai xem rồi tiến tới gần Nero. Reborn nhảy khỏi vai y, chạy tới xem Tsuna. Yuki ngày càng đứng sát vào Nero, y lùi một bước cô ta lại tiến một bước. Y nâng súng lên dí vào tim cô ta, lên giọng cảnh cáo.

"Né xa tôi ra."

"Có phải cô tới để đưa tôi đi gặp Đệ Cửu có đúng không? Có phải cô tới để giúp tôi trở thành Đệ Thập đúng không?"

Yuki như không biết sợ, cô ta bỏ qua lời cảnh cáo của y, gạt khẩu súng ra ôm mặt nói. 

'Con này não có vấn đề thiệt rồi anh em ơi.'

Nero buông khẩu súng để nó treo trên người, tay y luồn vào trong người rút ra con dao dấu ở eo đâm vào ngực cô ta. Đâm xong y không hề rút luôn mà day day rút ra một cách từ từ khiến cô ta đau đến không nói nên lời. Nero cười híp mắt, mở miệng nói.

"Dạ đ*o thưa cô. Mắc gì tôi phải giúp cô? Cô sẽ trả lương cho tôi nếu tôi giúp cô chứ? 10 tỷ bảng Anh, đây là giá thấp nhất."

Cô ta tay giữ vết thương lùi lại, hai mắt trợn lên nhìn y. Nero vẫn cười đấy nhưng lúc này cô ta thấy nụ cười này thật đáng sợ. Chẳng biết cô ta lấy đâu ra sức, bắt đầu nói điên nói khùng với cái giọng vô cùng chói tai, Nero đứng nghe cảm thấy đau đầu không thôi.

"Mày dám đâm tao? Tao nữ chủ toàn năng, tất cả đều phải phục tùng tao mà mày dám làm vậy với tao? Con khốn này....."

Không chịu nổi nữa, Nero đá vào bụng cô ta, mặt cô ta trắng bệch ngã lăn xuống đất ngất đi. Nero định cho cô ta một liều thuốc độc thăng thiên luôn mà ai ngờ cả người cô ta đột nhiên được bao bọc bởi một lớp khí màu trắng đục, từ từ đứng dậy. Mới vừa nãy cô ta còn đau đớn ngã xuống mà bây giờ đã cười khùng khục như điên.

"Mày chết chắc rồi, ha ha ha. Để tao phải dùng đến lửa Tuyết mày chắc chắn sẽ chết không nhẹ nhàng."

Lửa Tuyết là cái quần gì, Nero chưa từng nghe qua. Cô ta nhặt khẩu súng ngắn gần đó bắn về phía y. Nero dễ dàng né đi nhưng viên đạn lại bẻ hướng bay về phía y. Dù y có né bao lần thì vẫn vậy. Cô ta tiếp tục bắn, mười phát đạn cứ thế đuổi theo Nero. Y chạy về phía có đống xác người, nhấc cổ một tên lên làm bia thịt chắn đạn.

Yuki lại tiếp tục bắn, Reborn có ý định giúp đỡ nhưng bị Nero từ chối thẳng thừng. Nếu để Reborn giúp kiểu gì lão Iemitsu cũng lấy đó làm cớ giảm tiền công của y. Nero có thử bắn đạn về phía cô ta nhưng có vẻ nó bị cản lại bởi lớp lửa trắng.

Nero lấy mấy lọ thủy tinh nhỏ chứa thuốc súng ra, bọc chúng trong lửa Mây rồi điều khiển nó lặng lẽ bay tới chỗ cô ta. Hai ngọn lửa va vào nhau, lửa Mây lúc đó biến mất để lọ thủy tinh va vào tường chắn lửa Tuyết rồi vỡ ra. Thuốc súng gặp lửa liền nổ tung khiến cô ta bị bỏng một mảng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro