Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên man trải qua hơn nửa ngày, cái cửa khoá chặt kia cuối cùng cũng nặng nề mở ra. Người vào là một cô gái với gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài đen tuyền với cái bớt nhỏ trên trán.

Cô gái đó nhìn rất quen, có mấy phần giống Kiyune Maina ở câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno.

Nero giờ đến việc giữ bản thân tỉnh táo còn khó khăn, sức đâu mở miệng hỏi cô ta cùng Maina có quan hệ gì.

Cô gái chầm chậm bước tới, Nero đem sự cảnh giác đẩy lên cao nhất, cơn đau tạm thời ép xuống để phòng vệ cái đã.

"Mày tỉnh rồi? Trâu bò đấy chứ, tao còn tưởng mày chết rồi cơ."

Cô ta nhặt con dao gỉ sắt dưới đất lên, ngồi xổm xuống đối diện y, vỗ vỗ lưỡi dao lên gương mặt đầy vết cắt của Nero.

Y căng mắt nhìn cô ta, miệng không mở ra nói một từ.

Bỗng cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, mắt lại gằn tia máu nhìn y như muốn xuyên tạc cả cơ thể ra. Nụ cười kinh dị ấy đến đột ngột mà tắt cũng đột ngột, cô ta lặng đi mấy giây, rồi như phát điên mà hỏi.

"Mày còn nhớ tao chứ? Mày còn nhớ con nhãi đã quỳ gối xuống xin mày tha mạng chứ? Vết sẹo vẫn còn đây, nó đã biến thành vết bớt theo tao đời đời kiếp kiếp, để tao mãi nhớ về cái ngày đó, ngày mà mày không chút do dự bắn chết một con nhãi bẩn thỉu nghèo hèn là tao!!"

"Tôi chưa từng giết cô, bất cứ ai tôi từng giết, nhất định không có khả  sống tới giờ." – Thanh âm nhỏ bé mà khàn tới khó nghe, thậm chí còn ngửi được mùi máu tràn trong cổ họng. Nero mắt lạnh tanh, sâu hoắm nhìn cô ta không chút rung động.

Cô gái nghe xong mà phát cuồng, lên cơn thịnh nộ, đâm con dao cắt sượt qua má y cắm xuống nền gạch gãy cả mũi dao. Cô ta nắm lấy tóc y, đem đầu y đập mạnh xuống đất, sau đó dùng chân đi giày cao gót đạp liên tục lên mặt y.

Nero bị hành tới vậy mắt còn không thèm chớp, chòng chọc nhìn cô ta với ánh mắt kinh tởm.

Mặt y bị giày vò nát bấy, đất cát dây vào vết thương xanh tím khiến vết thương trở nên thật tởm lợm, sớm muộn sẽ nhiễm trùng nặng cho mà xem.

Thấy y quật cường như vậy, chẳng hề kêu rên hay sợ hãi, thậm chí còn nhìn mình với ánh mắt như vậy, cô ta rút khẩu súng lục dắt bên sườn, không ngắm mà bắn bừa trúng eo phải y. Mùi thuốc súng quen thuộc lan đi, Nero đau lắm nhưng cũng chẳng cử động nổi, vẫn nằm đấy như cá trên thớt nhìn cô ta đầy khiêu khích cùng khinh miệt.

Cô ta không kiểm soát nổi bản thân, còn năm viên đạn bắn cả năm mà chỉ trúng có hai, dù cho Nero lù lù một đống không hề nhúc nhích.

Đùi phải và vai trái dính đạn, y chẳng còn sức để mở mắt nhìn đời nữa, cộng thêm cơ thể từ trước đã bị thương gần như tàn phế, tâm lý vốn không được bình thường từ lúc chìm trong biển ký ức giờ càng thêm vặn vẹo, Nero chấp nhận chết trong tay một kẻ chẳng ra gì, ngay cả súng bắn còn không nổi này.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Nero mơ hồ nghe được cô ta đau đớn gào tên bản thân.

Hizuma Nazashi.

..................................

Lần thứ hai tỉnh lại, thứ tiếp đón y là mùi sát trùng gay mũi.

Nero hơi giật mình bởi bên cạnh còn có một cái đầu hồng rối bù đang gục mặt xuống giường mà ngủ, tay người đó còn nắm chặt tay y không buông.

Nero khẽ động đậy, người ấy liền tỉnh dậy, luống cuống xem xét bệnh tình của y. Y hơi nghệch ra bởi gương mặt này rất quen, rất nhanh đã nhận ra ai, là Sharakuyu Hanaki, có điều người này đã trưởng thành, không còn vẻ ngây ngô non nớt của hồi trước nữa.

"Ha.....ách!"

Nero định dò gọi thử tên cô nhưng cổ họng y không cho phép, nó như bị xé toạc ra khi y động miệng định nói.

Hanaki nghe được lo lắng dặn dò, kêu y đừng nói gì, cũng đừng di chuyển, chờ cô gọi bác sĩ. Nói rồi lật đật chạy đi.

Nero nhìn theo rồi cũng cụp mắt, cả người vẫn căng cứng đầy cảnh giác chứ không sao thả lỏng nổi.

Hanaki đi một lúc rồi trở về với một bác sĩ và một tên trắng từ đầu tới cuối, trên má trái còn xăm tử sơn đảo ngược (thật ra là ba cái hình tam giác xếp lên nhau nhưng khá giống núi nên mình ngựa ngựa viết vậy).

Nero bỗng bật thốt lên dù cổ họng vẫn đau rát.

"Gà Bạch Tạng?"

"Gà Bạch Tạng?" – Hanaki cùng vị bác sĩ kinh ngạc đồng thanh gọi lại? Còn vị được gọi là 'Gà Bạch Tạng' kia lại mừng rỡ tới mức làm rớt cả gói kẹo dẻo xuống đất, nhào đến ôm y cọ tới cọ lui.

Nero vì đau mà rít lên, kịch liệt đẩy hắn ra. Bác sĩ và Hanaki cũng vội vàng tách hắn khỏi y, luôn miệng nhắc nhở y cần dưỡng thương, ôm vào sẽ khiến bệnh tình càng nặng thêm.

"Byakuran, làm ơn đi, xin đừng khiến Nero-chan phải đau đớn hơn nữa."

"....."

Sau đó bọn họ nói rất nhiều, làm cũng rất nhiều, đáng tiếc Nero cứ như người trên mây, mắt trống rỗng lạ thường.

Hanaki trầm tư, Nero cô biết rất ngầu, luôn tràn năng lượng nhưng cô cũng biết y phân nửa chỉ là diễn kịch, chứ y cũng là người, không phải lúc nào cũng vui vẻ được. Nhưng trống rỗng tới mức này, đôi mắt chẳng còn tia sáng ấy, liệu y còn biết mình vẫn đang nằm ở đây, hay là đã bay tới tận phương trời nào, lẻ loi cô độc một thân một mình? Xa xăm, mờ mịt, u ám....

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù hành Nero hơi thảm xíu nhưng chắc khum sao đou, Nero sẽ không ghét mama đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro