Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt nát bấy, người thủng mấy lỗ, toàn thân đầy những vết thương ghê rợn, chân tay lẫn xương sườn đều gãy cả, mắt bị đâm hỏng một bên, thảm như vậy liệu còn sống nổi? Đáp án là còn sống nha, chỉ là thoi thóp trước ngưỡng tử rồi.

Sharakuyu Hanaki lần đầu trực tiếp thấy được khung cảnh tra tấn ngoài đời, khiếp hơn phim ảnh nhiều, đến mức khiến cô phát điên lên.

Hanaki 25 tuổi sớm đã từ bỏ việc công lược trai đẹp bất khả thi ấy, an ổn làm một giáo viên cấp hai không phạm sự đời. Vốn là muốn như vậy, bình yên sống với gia đình thôi nhưng sáng nay, khi mới bước chân khỏi cửa, hệ thống Mii bất ngờ xuất hiện cùng tràng tín hiệu dài cảnh báo khẩn.

Mười năm trước, Mii đột nhiên mất tín hiệu, từ đó không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Sau đó cô lại hay tin Nero không còn, chính là không còn rồi, ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thể nữa. 

Mii chỉ lặp đi lặp lại một câu: Cảnh báo, đối tượng được ghim Nero Vongola xuất hiện sự sống, đang trong tình huống nguy hiểm, địa điểm tòa nhà X, thành phố Y, Nhật Bản.

Dù Hanaki hỏi gì hệ thống cũng chỉ thông báo có vậy, cách 10 phút sẽ ngoi lên cảnh báo tình hình của y rồi lại lặn.

Hanaki bán tin bán nghi vội vã đi tìm địa điểm ấy, có điều nó được bọc bởi ảo thuật, quanh quẩn trong ảo thuật, khó khăn lắm mới mò ra được. 

Nhưng thứ cô tìm được không phải Nero trai tráng, ga lăng, xinh đẹp mà là một Nero bị hành thảm tới không dám nhìn thẳng. Mùi máu tanh nồng xông vào mũi khiến Hanaki không nhịn được cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng dồn lên não, điên đến mất trí, quên cả việc nôn mửa.

Cô chẳng thèm suy nghĩ, dùng hết sức bình sinh lao như vũ bão đẩy ngã cô gái Nazashi, đá bay con dao lạnh lẽo sắp kề tới lưỡi Nero, cố hết sức ôm y mà tận lực phòng vệ. Nhìn Nero trần trụi như vậy, Hanaki vội vàng cởi áo khoác ra khoác tạm cho y, cúc cũng chỉ kịp đóng hai cái đầu tiên.

Nazashi chẳng phòng bị ngã chúi xuống, choáng váng một hồi mới đứng lên được, mắt gằn rõ tia máu trông đáng sợ khiếp. 

"Khốn khiếp, mày làm cái quái gì vậy?"

Sau đó còn bồi thêm một câu.

"Mau cút ra, tao chỉ muốn giết tên khốn này, đừng làm phiền tao."

Hanaki nhìn tình trạng này của Nero mà sợ run lẩy bẩy, hoàn toàn phớt lờ Nazashi. Hỏi thiệt đấy, như này còn cầm cự được bao lâu?

Mà Nazashi trước giờ chỉ muốn trả thù một kẻ duy nhất, Nero, cô ta sẽ không giết ai ngoài y. Nên hiển nhiên, cô ta không ra tay giết Hanaki. Nhưng chỉ là không giết, chứ đánh Hanaki cũng sắp phế rồi.

Hanaki không có hệ thống thể lực như shit, ngay cả người thường còn không bằng, được cái não vẫn dùng được nên kể ra cũng không phải lao động tay chân nhiều. Tuy gần đây có tập luyện thể chất cùng đám học trò nhưng nhiêu đó chẳng thể đủ để đối đầu với Nazashi, bị đánh tới tấp, đầu óc choáng, thừa sống thiếu chết. 

May mà Hanaki có mang theo nhẫn và hộp - thứ vũ khí quan trọng cũng như phổ biến trong thế giới ngầm. Tuy rằng cô không nhúng thân vào thế giới này, nhưng ít nhiều gì cũng liên quan nên dù lửa của cô tương đối khác biệt cũng được cung cấp một nhẫn và hộp thú duy nhất, đó là một chú báo con tên Jaga.

Chú báo nhỏ này rất mạnh, có điều nó vô cùng khó chiều, trừ những lúc cô sắp chết hoặc cho nó ăn ngon thì gọi kiểu gì cũng không ra khỏi hộp. Bởi vậy mãi tận lúc Hanaki lờ mờ ngất đi nó mới xuất hiện cứu vớt cô và cả y nữa.

Gọi Jaga là báo con là bởi nó thường thu nhỏ lại chứ hình dạng thật của nó cũng uy mãnh lắm. 

Jaga xuất hiện từ làn lửa hồng mờ ảo, cả người còn chưa hiện hết đã quay mình quật văng Nazashi. Cô ta đập lưng vào tường, đỉnh đầu ẩn ẩn đau, toàn thân ê ẩm hiện chưa đứng dậy nổi. Kể ra Hanaki trông yếu đuối thế mà cũng lì đòn lắm, bị Nazashi dần ra bã mà vẫn gắng gượng gọi Jaga ra. Còn Nazashi thì thường thôi, lăn lộn chút trong giới giang hồ, cũng biết đánh nhau đấy nhưng chưa trải sự đời được mấy, xốc nổi, bốc đồng mà dễ mất kiểm soát, hơn cả Hanaki.

Jaga thoắt một cái đã phóng khỏi toà nhà, rước theo Hanaki với Nero trên lưng, đùng đùng xuất hiện giữa đường phố đông người. Người dân thấy con báo lớn thì hoảng sợ, hiển nhiên rồi, chạy tán loạn gọi điện cho cảnh sát.

Tình trạng cơ thể hai loài người trên lưng nó quá nguy cấp, Jaga chảnh đến mấy cũng thất thiểu chạy khắp nơi tìm cách cứu chữa cho họ.

Nó phóng vút tới cổng một ngôi trường rộng lớn, nhưng đang là giờ lên lớp, cả sân trường vắng tanh không một bóng người.

Jaga chẳng rảnh đợi bảo vệ tới, nó nhẹ nhàng nhảy qua chiếc cổng bự tổ chảng, bẻ hướng chạy tới ngọn núi trong khuôn viên trường. Ngọn núi không quá cao, trên đỉnh là một dãy nhà gỗ xuống cấp, rất hợp với không khí rừng núi nhưng lại quá khác biệt với ngồi trường hiện đại tiện nghi dưới kia. Jaga gào tên một tiếng, xong vì Hanaki không chịu đựng nổi đã tan thành ngọn lửa, trở về trong hộp.

Học sinh trong phòng bị tiếng gào làm giật mình, soi qua khung cửa nhìn ra ngoài sân. Mắt thấy được hai 'cô gái' nằm bẹp dí trên sàn, cả học sinh lẫn giáo viên đều ào ra đem họ vào phòng y tế.

"Hanaki-sensei?" – Một trong những bạn học bỗng thốt lên khi nhìn thấy gương mặt Hanaki, đây chắc hẳn là lớp mà cô có dạy.

"Cô bị thương nặng quá, nhưng mà bạn nữ này còn nặng hơn. mau đưa vào sử lý vết thương đi không là hết đường chữa mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro