Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quần áo quá mức tồi tàn và bẩn thỉu, hơn nữa trên người còn rất nhiều vết thương cần xử lý sạch sẽ nên các bạn học sinh chỉ đành lột hết quần áo họ ra.

Vừa tháo hết hai cái cúc duy nhất được cài trên áo, bạn nữ phụ trách cởi đồ cho y lúc này mới nhận ra hai người hoàn toàn khác giới tính. Để đảm bảo việc riêng tư thì công việc được chuyển nhượng sang cho một bạn nam khác. Nam sinh ấy có mái tóc màu lam nhạt, khá dài và buộc chùm hai bên kẹp gọn lên đầu, tên cũng rất dễ nghe, Nagisa Shiota.

Vừa thay đồ, Shiota vừa nhăn mặt với thảm cảnh hiện tại trước mắt, trong lòng còn tự suy diễn liệu bản thân cũng bị tương tự liệu sẽ cầm cự nổi hay tạch ngay giây phút đầu?

----------------------------

Nero ngủ vô cùng sâu, tưởng chừng như chẳng tỉnh nổi nữa. Hanaki hôn mê một ngày thì mệt nhọc mở mắt, lại phát hiện bản thân đang ở trong trường, cơ thể được băng bó cẩn thận. Bên cạnh giường cô nằm là Nero hai mắt nhắm nghiền, cả người quấn băn không khác gì xác ướp. Dưới lớp băng quấn kín mặt, Hanaki vẫn có thể thấy được nét mệt nhọc và khó chịu của Nero. Phải chăng y đang gặp ác mộng? Hoặc cũng có thể tự hỏi, liệu y đã từng ngừng gặp ác mộng chưa?

Hanaki giờ đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, nên sự tội lỗi ấy không lúc nào là không bủa vây lấy cô. Nero chẳng biết chuyện này, vẫn luôn đối tốt với cô, điều đó càng khiến cô tội lỗi muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà bồi tội y. Trước kia cô cũng muốn nói thẳng ra để y căm hận cô, ghê tởm cô nhưng mỗi khi nhìn thân thể nhỏ bé ấy, cô lại nhát chết, lời kẹt trong miệng, đảo qua đảo lại vẫn không nói ra được. Cuối cùng thì y đã chẳng còn đợi cô thú tội nữa, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Nói cô khi ấy còn nhỏ, chẳng biết dùng não thì không đúng lắm, bởi cô đã sống hai kiếp người, hẳn phải biết nghĩ hơn bạn đồng trang lứa chứ, nhưng có lẽ do lúc đó vẫn còn gắn tag 'mary sue' trên người nên não bỏ quên trong hộp, đặt hàng về mà chưa unbox.

Mà cứ ngỡ thời gian 10 năm sẽ giúp cô phai nhạt đi phần nào cảm xúc ấy, nhưng đời đâu ngon ăn vậy, tình cảnh khùng khùng điên điên dành cho y thì nhạt rồi đấy nhưng cảm xúc tội lỗi thì bám dai dẳng tới cuối đời chứ dễ ăn gì. Nói chung là làm gì thì làm, nhớ phải nghĩ kĩ không sau này ăn lonz nha các con giời.

----------------------------

Điều kiện y tế của trường tưởng không ổn mà ổn ra phết, so với bệnh viện cũng không quá kém cỏi gì, nhưng Hanaki vẫn muốn chuyển y đến bệnh viện, có điều chưa kịp chuyển đi thì đã có một vị khách không mời đến rước y rồi.

Byakuran•vị khách không mời nào đó•Gesso vẫn cứ duy trì vẻ mặt đáng ghét (nhưng bao nàng đổ), nhất quyết đòi bế Nero đi.

Hanaki hồi đầu gắt lắm, một hai không chịu. Phải hồi lâu sau mới nhớ được vị đẹp trai này là ai, 10 năm không đả động gì tới KHR, cô quên gần hết rồi. Mà khi nhớ hắn là ai lại càng không chịu, tại cái nết thằng cha này dị vc, đẹp trai thì có đấy nhưng giờ cô miễn nhiễm trai đẹp rồi, gu cô là các anh depzai yêu nhau cơ.

Byakuran vốn chẳng cần đôi co với cô làm gì, có điều Hanaki vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy là hắn xách đýt cả cô lẫn y về căn cứ luôn.

Hanaki suốt quá trình đó thật sự giống một bà mẹ bảo vệ con cái hết mực, hai mắt dán vào Nero không rời nửa phút, chỉ sợ vừa nhắm mắt Byakuran sẽ động tay động chân với y.

Khi Nero chìm quá sâu trong ảo mộng, nếu không đánh thức vớt y ra thực tại thì chắc chắn y sẽ chẳng khác gì một cái xác còn vương hơi thở, sống vẫn cứ sống, mà như chết rồi.

Hệ thống đặc biệt chú ý tình hình cơ thể Nero, do Hanaki ghim y lên đầu tất cả mọi thứ mà. Lúc Mii vang lên tiếng cảnh báo bắt buộc đánh thức Nero, Hanaki lập tức loạn xì ngầu hết cả. Tại cô dù lay người hay làm đủ thứ y vẫn chẳng mở mắt. Mii đành đưa ra biện pháp cuối, đem hệ thống Mii trả lại đại hệ thống điều hành, đổi nó thành năng lượng sự sống biến hoá thăng cấp cho ngọn lửa Chia Sẻ thành lửa Năng Lượng Sinh Mệnh, truyền cho y sẽ vớt vát được phần nào tình hình hiện tại. Nhưng hệ thống bên cô gần 15 năm, nói trả lại là trả lại được sao, đâu dễ dàng vậy. Con người là loài sinh vật dễ động lòng, nhiều khi chỉ bên nhau nửa ngày đã quyến luyến không muốn rời xa, đằng này nó với cô đồng hành lâu như vậy, không nỡ chút nào. Đã thế khi truyền lửa, ngọn lửa đó còn bòn rút sinh mệnh của cô để bổ sung năng lượng, một vài năm là ít, có khi tận chục năm ấy. Nhưng quá trình đắn đo suy nghĩ chỉ tốn chưa đầy mười lăm phút, Hanaki quyết định hi sinh tất cả, vì Nero, và cả vì bản thân.

Byakuran chẳng tin tưởng cô gái này chút nào, vốn muốn nhặt cô về để khi y tỉnh dễ dàng trấn an y hơn nhưng hình như cô ấy đang đi quá giới hạn thì phải, ra lệnh cho cả hắn? Thật ra là cầu xin, Hanaki tự biết lượng sức mình mà.

Để quá trình truyền lửa không bị gián đoạn, Hanaki cầu xin hắn để hai người yên tĩnh một phòng, không có người thứ ba tham gia. Byakuran từ chối thẳng thừng, nhưng cô lại lấy an nguy bản thân ra đánh cược, vả lại thiết thấy cô có vẻ sẽ giúp được Nero nên thôi hắn đành để y và cô một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro