Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byakuran xuất hiện giữa bầu trời, giở ra giọng cười ngả ngớn làm Nero thập phần ghét bỏ.

"Lợi hại thật nha, không ngờ cậu đánh bại được cả Ghost đấy."

Sự có mặt của hắn làm tất thảy đều kinh ngạc và căng cứng dây thần kinh cảnh giác, riêng Nero chỉ chán nản bĩu môi lườm cháy mặt hắn.

"Nero này, em lườm vậy làm tôi thấy thật hưng phấn đấy." Byakuran vẽ ra nụ cười nham nhở, lời nói dẹo chảy nước nói với Nero.

"Eo ôi kinh tởm quá đấy Gà Bạch Tạng Rác Rưởi."

Nero quay phắt mặt đi, không thèm nhìn Byakuran nữa, chê bai hắn dữ dội.

Cả đám có mặt đến là cạn lời với màn đối thoại ngắn ngủi này, đồng thời cũng siêu cấp tò mò quan hệ giữa hai người là như thế nào.

Reborn ném cho y một ánh mắt tra khảo, Nero tặng trả một nụ cười nham nhở không khác gì Byakuran, làm cho sự bực bội của Reborn tăng cao thêm vài bậc.

Reborn giáng cho y một búa Leon, y nhanh nhẹn bật khỏi tảng đá, cười ha hả chọc tức hắn lên.

"Thằng khùng này." Reborn hừng hực lửa giận, chỉ muốn một bạt tai táng chết thằng bạn trời đánh Nero.

Byakuran bị Nero chiếm đất diễn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng lấy lại ánh đèn sân khấu (sự chú ý của mọi người). Hắn lảm nhảm những lời nói vô vị, thành công thu hút thêm cừu hận từ tập thể những người đối đầu hắn.

Trước khi tất cả lao lên để chọc tiết Byakuran thì Tsunayoshi đã giơ tay chặn lại, đôi mắt hổ phách chứa đựng đầy sự quyết tâm nện Byakuran một trận.

Sau cùng, dù ai cũng vẫn còn hăng máu lắm nhưng sức lực và ngọn lửa của họ lại không cho phép họ tiếp tục chơi trò hội đồng với thằng cha bạch tạng thiếu đánh đang bay tít trên cao kia. Vậy sân chơi này từ giờ dành riêng cho đôi bạn trẻ 10027, cứ thỏa thích tung cánh 'đùa nghịch' cho thanh xuân thêm rực rỡ đi nào.

"Chán thiệt, không có bắp rang bơ để mà ăn, phim hành động kịch tính thế này cơ mà." Nero như một thói quen ngồi khoanh chân trong lòng Squalo, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu ngẩng lên xem hai con người bá đạo vật lộn trên cao, thi thoảng còn chêm vào đôi câu bình luận.

Mà khoan, Squalo ở đâu chui ra vậy?

Squalo sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì ngay lập tức quay xe trở về bên boss. Lúc nhìn thấy cái mờ lờ của Nero thì cu cậu cũng ngỡ ngàng ngơ ngác dữ lắm nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Nero đã dính lấy cậu và cậu lập tức trở thành ghế dựa hình người của y mà không kịp hó hé gì.

"Nero-oniisama, bắp rang bơ với coca cola của anh đây." Cappuccino tuy lửa chẳng còn lại mấy nhưng sức thì vẫn trâu lắm nên rất nhiệt tình chạy đi bảy phương tám hướng tìm đồ ăn vặt cho ông anh cả của mình. Có lẽ anh đã đi từ khi Ghost vừa xuất hiện nên giờ mới có bắp với nước dâng trước mặt y đây. Đấy, có thằng em vừa hiểu vừa thương mình như thế thì hồi xưa nhặt về tốn cơm tốn gạo nuôi không uổng phí rồi.

Cappuccino làm người rất không tồi, còn biết đường đem đồ ngọt với nước uống chia cho đồng minh của mình, để họ bổ sung năng lượng xíu còn chiến tiếp.

Nero hút một hơi coca, thứ nước uống có ga ngọt ngào lành lạnh nổ lách tách trong khoang miệng y như ăn kẹo nổ, nuốt xuống rồi lại hút thêm ngụm nữa. Những người khác cũng rồm rộp nhai bánh kẹo hoặc dốc thẳng chai nước mà tu bù số nước bị thiếu hụt.

Trên trời căng thẳng kịch liệt là thế, đám dưới đất vừa ăn uống vừa chăm chú dõi theo bầu trời, nom chẳng khác gì đang xem một trận bóng đá kích thích, còn gân cổ lên cổ vũ đến là nhiệt tình.

"Cappu nè, em nhuộm tóc hả. Cái đầu xám tro của em đâu rồi, quả xanh đen ngắn cũn cỡn này là sao." Nhìn khá là giống mỹ nhân Akaashi Keiji của nhà Cú (Cao trung Fukurodani).

Cappuccino nghe anh mình hỏi, chạm tay vân vê mấy sợi tóc ngắn của mình rồi dịu dàng cười, "Màu này hợp với em hơn, vả lại Vani muốn đổi màu tóc mới, em ấy thích màu xám nên hai đứa tráo màu cho nhau."

"Thú vui tao nhã gì đây? Mà sao cũng được, không quan trọng lắm. Vani đâu rồi, làm nhiệm vụ phỏng?" Nero đưa cái cốc rỗng cho Cappuccino, mi hạ xuống một chút, dường như muốn nghỉ ngơi.

"Vani đang bận theo dõi một tổ chức tội phạm lớn tại Nhật Bản, Varia bọn mình tạm gọi là Quạ Đen."

"Ò."

Anh trai nhỏ Nero gật đầu, cụp mi, buông chân thả lỏng rồi cuộn tròn dụi dụi trong lòng Squalo, tỏ vẻ 'Tui mệt, tui nghỉ, đừng ai làm phiền tui.'. Cappuccino rất tri kỷ cởi áo khoác ra, cẩn thận trùm lên con người nhỏ bé mà lại vô cùng kiên cường, mạnh mẽ này.

Mọi người đều rất tốt (ý chỉ cuộc sống của mọi người), trực giác mình nói vậy. Đều đủ lông đủ cánh cả rồi, có thể tự chăm sóc bảo vệ bản thân và gia đình rồi, mình có thể rời đi mà không cần lo lắng điều gì nữa đúng không?

Nero ơi, Nero à, mày sống vật vờ bấy nhiêu năm là đủ rồi. Mày có thể không thay đổi được vận mệnh khốn khiếp hành mày như hành tró nhưng ít nhất, mày không thể để nó quyết định sinh tử của mày chứ. Nếu tồn tại của mày là ngoài dự đoán của nó, vậy thì một lần nữa, mày sẽ không thèm quan tâm tới việc kết thúc như thế nào, hậu quả ra sao, khiến vận mệnh phải ngã ngửa vì mày không tuân theo những gì nó sắp đặt. É hé hé hé, thế lại ngầu bá cháy bò chét đi chứ lại, chiếm hết tất cả spotlight về mình luôn. Làm người vậy là không có được rồi, dẫu sao nhóc Tsuna-chan mới là nhân vật chính mà hé hé.

Màn độc thoại nội tâm chấm dứt, Nero chồm người dậy khi chỉ mới nghỉ ngơi chưa đầy 10 phút đồng hồ. Y đứng dậy quá đột ngột, khiến tầm nhìn vừa hồi phục được chút xíu lại quay cuồng và mờ tịt. Mệt tâm hơn là tai nó cũng ù ù như bị nhúng nước. Nero khịt mũi, phát hiện ra bản thân còn thêm một bệnh là khó thở nữa. Cái thân bé nhỏ này sao mà lắm bệnh tật quá, cơn đau nhói cắn nuốt từ lời nguyền còn chưa có giảm đâu (coi bộ Nero thật sự đã làm quen với đau đớn rồi, đau đớn âm ỉ vậy mà vẫn hành xử như bình thường được).

Nero nhào vào lòng Squalo, hai tay quàng lấy cậu, mắt cong lại cười ấm áp như nắng mai. Cái ôm duy trì được vài giây, chớp nhoáng thôi, khi Squalo nhận thức được thì Nero đã buông cậu ra và đặt lên trán cậu một nụ hôn mềm mại.

A, cái hôn này hồi trước cậu được nhận hoài, thân thuộc tới mức trở thói quen, mà sao cậu phải chờ tới tận 10 năm mới được nhận lại một cái.

"Cappu, cúi xuống nào." Nero dang rộng tay với anh, nở nụ cười. Nụ cười của y khiến anh phải ngẩn người trong chốc lát, tuy vậy vẫn cúi xuống theo lời y. Nero ôm anh thật chặt, thật ngắn ngủi, đặt môi lên nốt ruồi nhỏ gần lông mày anh, thủ thỉ: "Em lớn lên nhiều rồi, thay đổi cũng thật nhiều. Nhưng dù có ra sao anh vẫn nhận ra em, Varia luôn liên kết với nhau, em biết đấy."

Rồi y lại hôn lên gần khoé môi trái của anh, xoa rối mái tóc đen ngắn của anh. "Đây là gửi đến Vani."

Nero tiếp tục hôn, lên gò má trái mịn màng và vuốt nhẹ dọc theo đường xương sống. "Còn đây, gửi tới Choco nhé."

Cappuccino rơi nước mắt, khi Nero vừa buông anh ra. Anh cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm đau đớn. "Anh phải tự hôn họ chứ, đừng nhờ vả em như vậy..."

Tiếp tới là Lussuria, Levi A Than, Belphegor, Fran, và cuối cùng là Xanxus.

Nero siết tay ôm chặt tâm can của mình, nụ cười dịu dàng vẫn hiện diện trên gương mặt tiều tụy đó. Y hôn lên trán, một cái hôn đặc sánh tình cảm y cất giữ bao lâu nay. Đôi môi ấy hôm nay không hồng hào sức sống như trong ký ức của hắn, nó nhợt nhạt, còn hơn cả hồi hắn và y chưa đặt chân tới Vongola, nhưng cái mềm mại ấy dán lên trán vẫn luôn như vậy, không hề đổi thay. Nero xoa xoa khoé mắt đỏ bừng hằn học của Xanxus, nụ cười dịu dàng bỗng trở nên thật rực rỡ, Xanxus thoáng nghi hoặc liệu Nero đơn giản chỉ là Mây, hay còn là Mặt Trời chói chang tươi tắn kia nữa?

Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà anh vẽ nên được, nụ cười cuối cùng của anh, Nero.

Xanxus thầm nghĩ vậy và đẩy Nero ra, sau đó lập tức bị Nero trêu chọc và nhéo má. Má hắn chẳng mềm mại để đùa nghịch như thế, nhưng y vẫn chơi thật vui vẻ.

Mammon, Reborn và Timoteo, được rồi, là cha, miễn cưỡng gọi như vậy một lần coi như phúc lợi cuối đời đi...

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro