Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rộp rộp.

Nero nhai lia lịa những miếng khoai tây chiên sau một màn dâng trào cảm xúc.

Những người chú ý tới y có lẽ chỉ là người nhà Varia, vì họ là gia đình, coi như không quá quê vì màn tình cảm ấy. Còn dân nhà Vongola thì bận lo lắng cho boss tương lai của họ rồi, nên động tĩnh bên này lớn như vậy cũng không thu hút thêm ánh nhìn ngoài cuộc.

Tsunayoshi cùng Byakuran đều tung hết sức mình để quýnh lộn, và cậu nhóc tóc nâu ấy đang áp đảo thằng cha đầu trắng, hoặc chỉ là mọi người nghĩ như vậy.

Và cái 'mọi người' ấy không bao gồm Nero, nhưng y thật sự muốn cái suy nghĩ của mọi người trở thành sự thật, bởi y ghét Byakuran, ghét cay ghét đắng.

Byakuran coi bộ đã vờn đủ, hắn dùng một ngón tay để đỡ cái nắm đấm bốc hỏa của Tsunayoshi, rồi dùng giọng nói đáng khinh (theo suy nghĩ của Nero) ấy để khịa ngang khịa dọc cậu nhóc đáng yêu (trong mắt Nero), một hành động đáng khinh không thể nuốt nổi.

Nero – người rất hay làm ra những hành động 'đáng khinh không thể nuốt nổi' – kịch liệt lật bàn muốn Tsuna-chan lên gối cho lão Bạch Tạng kia một đòn hiểm dập nát con cúc cu treo giữa hai cái chân dài đáng ghét đó.

Khoai tây chiên bị Nero mạnh bạo cắn nát, nuốt vào bụng. Sau đó y nốc một ngụm soda chanh mát lạnh, Tsunayoshi cùng lúc bị Byakuran đánh một đòn bẹp dí dưới đất, cát bụi cùng khói bay tứ tung. Tsunayoshi trong tiếng hét lo lắng của đồng đội đã đứng lên, rồi lập tức bị lời tiếp theo của Byakuran làm cho căng thẳng.

Hắn nói hắn mới chỉ dùng chưa tới 10% lượng lửa mà Ghost đã thu thập.

Dùng ké mà vênh thế không biết.

Rồi từ lưng hắn mọc ra đôi cánh trắng tinh khôi, bắn ra tia lấp lánh giống như mưa. Mặc dù không biết cái blink blink đó là để làm màu hay có chức năng gì khác nhưng Nero hiện đang cảm thấy rất ngứa mắt. Muốn nắm chặt đôi cánh đó rồi giật phắt nó ra ghê.

Có lẽ Tsunayoshi đã cảm nhận được ý chí mãnh liệt muốn đấm nát Byakuran của Nero nên đã tiếp tục bay lên, liên hoàn đấm nện tới cái bụng eo ót của hắn.

Không không không, người ta là thật sự nghiêm túc chiến đấu, không phải vì ngài đâu Nero ạ.

Song đòn ấy còn không đủ để gãi ngứa cho Byakuran.

Nhẫn Mare Bầu Trời của hắn phát sáng, năng lượng toả ra thật kinh khủng, nó siêu lớn, rồi một con Bạch Long xuất hiện sau khi ánh sáng tắt. Tsunayoshi lôi ra hộp Vũ Khí (cái này tui không chắc chắn lắm, thấy truyện dịch như vậy nên bê vào) Vongola của mình, gọi chú sư tử Nuts, lập tức chuyển nó sang dạng Cambio Forma – Áo Choàng Của Vongola Primo. Con Bạch Long đánh một đòn rồi trở về với tay Byakuran. Hắn lại ra lệnh cho nó đánh tới Tsunayoshi lần nữa, với sức mạnh lớn hơn, nhưng lần này Tsunayoshi không phòng thủ, cậu trực tiếp dùng Phá Vỡ Giới Hạn Zero Dying Will đóng băng con rồng.

Cambio Forma Modo Attacco

Nuts tiếp tục biến đổi, nó hoá thành một phần của găng tay Tsunayoshi đang đeo, hình như cậu sắp sửa tung ra một đòn bá đạo gì đó mà Đệ Nhất Vongola từng dùng.

Tiếc rằng Byakuran quá trâu bò, hắn chỉ đập hai bàn tay lại với nhau để chụp lấy ngọn lửa Nuts được Tsunayoshi phóng tới, sau đó ngọn lửa cam rực rỡ ấy tan biến.

Cí lùm mé gì vậy, nguyên lí gì khiến ổng làm được vậy, một cái chụp tay pay một con pet hàng cực phẩm.

Byakuran hữu nghị đưa ra lời giải thích, ra là nhờ Bạch Vũ (Mưa Trắng?), chính là mấy cái blink blink bắn ra từ cánh của hắn đã vô hiệu hóa những ngọn lửa mà nó tiếp xúc, và cái vỗ tay đó không đơn giản chỉ là một cái vỗ, đó là một đòn thủ tối cao, tên White Applause (Vỗ tay trắng) cho nên Nuts bay tới cũng biến mất rồi.

Tiếp đó là một màn độc thoại siêu cấp ảo tưởng, siêu cấp trung nhị đến từ phía Byakuran. Nero thề là nghe nó mắc ói thật sự, chê rất chê nha.

Nero thầm cổ vũ cho Tsunayoshi, cổ vũ cậu đè Byakuran xuống đánh tòe đầu.

Mong muốn là vậy, nhưng để Tsunayoshi có thể bộc lộ được hết tất cả năng lực tiềm ẩn thì vẫn phải cần tới những đòn đánh đau ứa máu cùng lời khích tướng ngứa đòn của Byakuran, từ đó mở ra một level mới, cao cấp hơn, xịn sò hơn, bá đạo hơn.

Đón nhận những cái đánh đau thấu xương thịt, Tsunayoshi đau đớn, Tsunayoshi gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là Tsunayoshi tìm thấy sức mạnh nội tại và cậu chiến đấu vì nó.

Một niềm hy vọng mãnh liệt, một mong muốn cháy bỏng bùng nổ bên trong cậu, rằng cậu muốn trở lại quá khứ, cùng với Reborn và bạn bè của cậu. Sức mạnh nội tại đã bùng lên, ngọn lửa Bầu trời cũng trở nên thật khủng bố. Nó lớn, cực kỳ lớn, nóng bỏng và thật vĩ đại. Anime thật sự không thể nào lột tả hết được sự vĩ đại của ngọn lửa ấy.

Nero chớp mắt ngắm nhìn ngọn lửa rực rỡ trên bầu trời, đôi mắt đen sâu hút bỗng gợn lên một thứ gì đó, giống như làn sóng nhỏ giữa biển nước lặng, cũng như một ngọn lửa âm ỉ lâu ngày đột ngột được cấp oxi, bùng to lên rồi lại nhỏ dần. Cái gợn đó khó tả lắm, nó làm tâm hồn chìm sâu vào tăm tối bỗng được chiếu sáng, khiến y muốn vùng vẫy, như thể hèn mọn muốn với lên thứ ánh sáng đó, lại như bị chói mắt mà sợ sệt trốn tránh khỏi ánh sáng, lủi sâu vào bóng tối chờ đợi cái chết.

Nero đã nhìn vào vực thẳm quá lâu, không, y đã chìm hẳn vào nó rồi.

Thú thật y không muốn để đám nhóc nhà Vongola này bước chân vào con đường mafia.

Khi ta nhìn vào vực thẳm quá lâu, vực thẳm cũng sẽ mở mắt nhìn ta, và rồi đến lúc ta bừng tỉnh rời mắt đi thì mới phát hiện, thì ra ta đã chìm sâu vào đó rồi.

Nhúng chàm những đứa trẻ tài năng, y không thích việc này, nên khi được Đệ Cửu đề nghị cùng Reborn làm người dẫn dắt bọn họ Nero đã chối ngay tắp lự.

Cuộc đời Nero đầy rẫy những sai lầm, và có thể quyết định chống lại định mệnh của y cũng là một sai lầm to lớn, nhưng y vẫn quyết tâm thực hiện, dù khả năng cao rằng chờ đợi y chỉ có cái chết. Nero không sợ mình lại tiếp tục chọn sai, bởi sai lầm lớn nhất đời y là năm đó đã không lôi Xanxus ra khỏi Tiometo mà lại quy phục dưới chân ông, để cả hắn lẫn y đều bị nhúng mình vào đầm lầy của tội lỗi.

Sau cùng, Nero vẫn luôn cảm thấy hối hận vì không bảo vệ được Xanxus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro