Phiên ngoại 3: Nero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình lại sinh ra, vì sao mình lại tồn tại chưa?

Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu bản thân không tồn tại, liệu thế giới sẽ tốt đẹp hơn?

Một kẻ như tôi, đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này, và tất cả những thế giới khác....

______________________

Ca nước bẩn lạnh ngắt bốc mùi xối thẳng lên đầu Nero. Y khẽ run mi, đầu cúi thật thấp, tóc mái dài che khuất đôi mắt âm u trống rỗng ấy. Những tiếng chửi rủa quanh quẩn bên tai, đập vào màng nhĩ một cách thô thiển. Nero đứng đấy, hệt bức tượng, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ, như có như không.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Mà với y chẳng ngày nào là tốt đẹp cả.

Vài ngày trước mẹ đã bỏ đi, cùng một gã đàn ông nom có vẻ rất giàu có. Mẹ bỏ đi để lại Nero ở cùng người bố độc tính cả ngày chỉ biết quát tháo, đập phá đồ đạc.

Y không hề luyến tiếc mẹ, bà ấy chưa từng đối tốt với y. So với bố thường xuyên quát nạt, mẹ còn độc ác hơn nhiều. Bà mỗi khi tức giận đều coi y là một bao cát hình người, tùy ý đánh đập, xả hết lên y. Bà thường xuyên bỏ đói, gào hét, nắm đầu mà quăng y ra. Còn bố à, ông cũng chẳng kém mẹ là bao. Sai xét, áp đặt, đánh mắng, còn đủ thứ việc nữa (kể nữa tác giả bí ngôn từ :")). Hi hữu có hôm nào bọn họ tâm trạng tốt liền coi y là con búp bê vô tri, chơi trò gia đình nhỏ hoà thuận, ấm áp.

Mấy ngày nay bố không đi làm, ở nhà hết uống rượu luyên thuyên một mình lại trút giận hết lên người y. Nero quen rồi, y chẳng hề phản kháng mặc bố quậy tung cả căn nhà.

Căn nhà nhỏ tồi tàn, người đàn ông lớn tuổi nằm chềnh ềnh giữa chiếc giường cũ kỹ. Cả mặt ông ta đỏ bừng men rượu, mắt mơ màng chìm trong cơn mơ. Rồi ông đột ngột cười khùng khục lên cơn rồ dại, miệng liên tục gọi tên người phụ nữ gắn bó với ông suốt những năm tháng vừa qua kèm theo vô số lời chửi rủa độc địa.

Nero im lặng dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn, xong y trực tiếp lột cái áo ướt sũng nước bẩn ra, mang chiếc áo kia đi giặt tiện thể gội đầu. Khu ổ chuột tuy nghèo nàn nhưng chút nước giặt đồ, tắm rửa thì vẫn có, mặc dù không sạch lắm nhưng có là được.

Cơ thể gầy gò của một đứa trẻ 6 tuổi phơi trước gió hanh, vừa nóng ran lại vừa khó chịu muốn chết. Nero nhanh chóng gội đầu, giặt sạch cái áo cũ mèm xỉn màu rồi kiếm trong tủ gỗ ẽo ọt cái áo khác vừa giãn ra như miếng giẻ lau vừa mốc lác đác vài chấm đen. Nói chung là thảm không nỡ nhìn.

Y lau khô mái tóc dài ngang vai, cào cho sóng lại rồi nhanh chân chạy khỏi khu ổ chuột, đi tới khu du lịch sầm uất cách nơi đây ba dãy phố. Chân trần chạy lon ton trên đường sỏi đá, dù sỏi găm chảy máu vẫn như không cảm nhận được tiếp tục chạy. Nero có một công việc nhẹ nhàng lương cũng rất khá tại sòng bạc nhỏ ngụy trang quán bar.

Từ nhỏ các giác quan của Nero đã phát triển hơn người bình thường, y làm việc ở sòng bạc này với vai trò là người giám sát bắt trận những kẻ gian lận, cũng bởi thế nên y có vô số kẻ thâm thù hận không thể một dao chém chết. Thì tại Nero có chủ quán bảo kê rồi. Chủ quán là một kẻ đáng sợ nhưng rất biết tính toán. Chỉ cần Nero vẫn còn giá trị gã sẽ không vứt bỏ, nhưng một khi y có nguy cơ đem tới phiền phức nhiều hơn những lợi ích nó đem lại thì gã cũng chẳng lưu luyến gì y đâu.

Làm việc nửa ngày, Nero chạy như bay về nhà với 5000 Lira* trên tay, miệng không nhịn được nhếch lên. Quả nhiên có tiền là tuyệt nhất, y đã tiết kiệm được hơn 2 triệu Lira rồi. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi Nero sẽ cầm theo tiền và chạy biến khỏi khu ổ chuột nghèo nàn bẩn thỉu này.

Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng.

Khi y về, căn nhà vốn tan hoang giờ càng tan hoang hơn. Đồ đạc quăng lung tung, quần áo vứt la liệt, như thể trộm vừa vào nhà bới tung tất cả lên. Nhưng một căn nhà tìm tới tìm lui cũng chẳng có gì giá trị như nhà y thì có gì để trộm chứ? Khoan, chờ chút. Tiền của y...

Nero nắm chặt mấy tờ tiền, vội vàng lôi cái hộp giấu kỹ trong hộc tủ rồi mở ra. Khốn nạn, tiền của y mất rồi, toàn bộ gia sản của y, hơn 2 triệu Lira.

Nero cắn chặt môi ngăn bản thân khóc nấc lên, mắt đã ngập tràn nước mắt mặn chát. Đôi mắt tối tăm ấy hằn lên tia máu, đầy hận thù và sát ý. Y biết ai là kẻ trộm tiền, chỉ có thể là kẻ đó, thằng bố khốn nạn. Y thề sẽ giết chết lão ta. Không, phải hơn thế nữa. Y sẽ khiến lão sống không bằng chết, chui rủi, thấp hèn còn hơn cả chó hoang. Thứ rác rưởi đó sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn nhất khi dám đụng vào y.

Nero sa đoạ vào sự căm hận, lấy trả thù làm mục tiêu để nỗ lực tiến lên, dù phải làm bất cứ thứ gì. Y ngồi khóc thật lâu, hai mắt đỏ ngầu sưng húp. Sau đó y tự tát mình một cái đau điếng, chồm dậy dọn dẹp lại căn nhà rồi làm bữa tối bằng nửa số tiền vừa kiếm được.

Tối đó bố về mang theo chai rượu đắt tiền (đối với Nero), ngà ngà men say, mặt mằy bặm trợn nhìn y ngồi ngốc đối mặt với bàn đồ ăn nguội lạnh. Chẳng biết ông ta lên cơn điên gì mà đi tới nắm tóc y quăng xuống sàn khiến cả căn nhà rung lên một chút. Nero giương đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn ông. Chẳng biết là thật hay ảo giác, ánh mắt ấy chứa đầy sự khinh bỉ đáng ghét. Bố dường như đã tức điên lên khi thấy ánh mắt ấy. Ông đập mạnh chai rượu vào đầu y khiến nó vỡ ra. Mảnh thủy tinh đâm vào đầu máu chảy đỏ trán y. Rồi bố dùng chai rượu vỡ rạch nát cả lớp áo lẫn lưng y khi Nero cố cuộn người ôm cái đầu đầy máu. Máu thịt dính vào vải nhớp nháp tanh tưởi. Nero dù cắn nát môi cũng không cho phép bản thân rên rỉ một tiếng. Mắt y trợn lên vì đau đớn, hô hấp gấp tới mức có lẽ y sẽ bị vấp mà nghẹt thở mất. Nero cuộn chặt người, chỉ hở ra mỗi tấm lưng nát bét ra ngoài.

Trận đánh đập này kéo dài thật lâu. Y mất ý thức giữa chừng, đến khi tỉnh lại bố đã không còn ở nhà, chút tiền cuối cùng cũng biến mất. Nero ngồi dậy từ vũng máu, phờ phạc như vừa từ cõi chết trở về. À, y vừa từ cõi chết trở về thật.

Nero lấy những mảnh thủy tinh còn ghim trên đầu, tay đầy vết bầm tím run rẩy cởi áo vứt đi. Tấm lưng chi chít vết rạch, đau xót tới thấu xương tủy. Y rửa qua vết thương bằng thứ nước sạch nhất y có, băng bó bằng dải vải cắt từ bộ quần áo rách nát mặc không được. Nhìn qua nhìn lại cả người y chẳng chỗ nào là lành lặn trừ gương mặt. Hẳn rằng bố có ý định chờ y lớn một chút sẽ đem y bán ở chợ đen làm nô lệ, và gương mặt xinh xắn này hiển nhiên rất quan trọng, không thể hủy hoại được.

*

Thoáng một cái đã qua nửa năm, vậy mà những vết thương đó chỉ mới lành được không lâu vì mỗi khi sắp khỏi thì vết mới chồng vết cũ làm lớp da non trầy toạc ra, chưa kể việc liên tục nhiễm trùng khiến y gặp rất nhiều khó khăn trong việc chữa trị. Sau khi lành hẳn, chúng để lại những vết sẹo dài chi chít sau lưng, nhìn vô cùng ghê rợn.

Nero như thường lệ về nhà khi làm xong công việc và nấu cơm tối. Sau khi bị lấy đi hết tất thảy số tiền dành dụm được, Nero ngoài quan sát mọi người chơi bắt gian lận thì y còn tập tành chơi thử trò cá cược với một vài trò khác trong sòng bạc để kiếm thêm tiền. Từ đó y mới phát hiện, bản thân mình rất có duyên với cờ bạc, hay nói cách khác, khi chơi cá cược thần may mắn sẽ luôn đứng về phía y, chỉ những khi ấy thôi. Nói vậy sở dĩ là bởi Nero rất may mắn, chỉ cần y chơi tất sẽ thắng, 100 trận thắng cả 100, không có ngoại lệ trừ chơi gian. Sòng bạc nhờ danh y mà vốn rất nổi lại càng thêm nổi. Nero nổi danh khắp khu du lịch với cái tên 'Thần Tyche* chốn sòng bạc', tiền về tay cũng ngày càng nhiều.

(*Thần Tyche: Nữ thần may mắn của Hy Lạp cổ.)

Nero nấu xong bữa tối, dọn ra bàn rồi một mình ăn trong sự tĩnh mịch của gian nhà xập xệ.

Tối nay bố không về.

Nero đem mảnh vải mỏng đậy kín thức ăn thừa, sau đó lui vào một góc nhà quấn chăn kín khép mắt ngủ. Khu ổ chuột về đêm rất yên tĩnh, đôi khi nghe được tiếng mắng chửi, đánh nhau, khóc lóc, gào thét nhưng hôm nay lại không có tiết mục nào cả.

Bỗng có tiếng bước chân lạ lẫm vang giữa khu phố tĩnh lặng. Nero mở mắt nín thở theo từng tiếng bước chân. Y áp tai xuống đất, cẩn thận lắng nghe.

Chắc chắn không phải bố về, tiếng chân bố không phải thế này, vả lại bố bình thường rất ồn ào, sẽ không đi nhẹ nhàng, ung dung kiểu vậy. Nghe qua cũng phải có ít nhất ba người, bởi tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng không đều nhau.

Rồi tiếng chân dừng lại trước cửa nhà, Nero nắm chặt con dao cùn dưới sàn, sự tập trung cảnh giác đạt đến đỉnh điểm. Qua đi vài giây, cánh cửa bị đập bung ra, tạo âm thanh chấn động cả khu. Dù vậy thì cũng chẳng ai rảnh chạy tới hóng hớt, sống ở đời thân ai nấy lo đã khó, hơi đâu lo chuyện bao đồng.

Một nhóm ba người đàn ông mặc vest đen cao lớn xuất hiện trước cửa nhà, Nero quan sát rất lâu, cuối cùng khản giọng dè dặt hỏi.

"Mấy người là ai? Vì sao lại tới đây?"

"Bố của ngươi đã đem ngươi bán cho bọn ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không phản kháng bọn ta sẽ không dùng tới biện pháp mạnh để đem ngươi về." - Người đàn ông đó trầm giọng nói, tuy không có chút uy hiếp nào nhưng bản năng sinh tồn của Nero cảnh báo, bọn họ rất nguy hiểm.

Nero vẫn mím môi cảnh giác với bọn họ, không hề lên tiếng. Y còn chưa trả thù được bố, đi theo bọn họ chắc chắn sẽ không có cơ hội để trả thù. Nghĩ rồi y mới thận trọng lên tiếng cầu xin được thương lượng.

"Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả lại, tha cho tôi đi."

"Ngươi sẽ không trả nổi đâu, nhãi ranh." - Một người đàn ông khác khinh thường nói.

"Bao nhiêu?" - Nero lặp lại một lần nữa.

"5 tỷ Lira." - Người đàn ông có vẻ trầm tính nhất lên tiếng.

Như sét đánh giữa trời quang, con số 5 tỷ ấy đánh sập mọi tia hi vọng chạy trốn khỏi thế giới tăm tối này của y. Nero tự biết bản thân không đáng giá tới vậy.

"Đó là tiền bố ngươi nợ gia tộc ta, chỉ riêng ngươi tất nhiên không đủ nhưng hắn ta đã trốn rồi, chỉ còn tờ giấy ký kết nếu đến hẹn không trả sẽ đem ngươi ra kéo dài thời hạn." - Người đàn ông đầu tiên giải thích dù chẳng cần thiết lắm.

Thì ra là vậy. Chẳng hiểu sao nghe thế y lại thấy bớt hoang mang hơn?

Dù cho là vậy thì Nero vẫn ngồi một đống trân trân nhìn họ. Y không có ý định đi bất cứ đâu trước trả thù được bố. Nhưng bọn họ đến đây không phải để xin phép Nero, bọn họ đến là để bắt y đi. Nero tuy thông minh thật nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, thậm chí là do ăn uống không đầy đủ mà còi cọc, nhỏ bé. Chỉ trong chớp mắt bọn họ đã có thể đánh ngất y rồi mang đi, Nero còn không kịp phản kháng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro