Chương 1. Về Nhật Bản. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Về Nhật Bản. Nhập học
------------------oOo------------------

Thành phố Sicili - Ý, tổng bộ Vongola HQ

Cốc cốc cốc!

"Niji-chan, dậy thôi, chuyến bay đến Nhật sắp cất cánh rồi kìa." Boss đời thứ 10 nhà Vongola - Vongola Decimo hay còn được gọi với cái tên tiếng Nhật là Sawada Tsunayoshi đang đứng trước cửa một căn phòng, nhẹ nhàng gọi người bên trong.

Nếu để người ngoài thấy cảnh này chắc chắn sẽ trực tiếp ngất xỉu hoặc tự tử, các người hầu thì đã quá quen rồi nên xem như không thấy mà lướt qua.

"Vâng!" Tiếng trả lời yếu ớt vọng ra, Tsuna ngao ngán thở dài, con trai anh ngày càng lười biếng a.

Thiếu niên từ trên giường ngồi dậy, mái tóc nâu sẫm hơi rối, khuôn mặt ngái ngủ lò mò vào phòng vệ sinh.

Sau vài phút chỉnh chu bản thân, Nijiyoshi mới thong thả xuống sảnh, tay kéo cái vali lớn theo.

"Sáng tốt lành, mama, baba." Cậu hơi cúi người, nghiêm trang chào hỏi.

"Sáng tốt lành con trai, đến ăn sáng đi, kẻo lên máy bay lại đói." Tsunayoshi cười ấm áp, vỗ vỗ cái ghế cạnh đó, lo lắng bảo.

"Vâng." Nijiyoshi căn bản không dám trái lời Tsuna, ngồi vào bàn từ tốn ăn sáng.

Còn Tsunayoshi thì lại thao thao bất tuyệt bên cạnh, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn lo lắng rất thái quá nữa. Nijiyoshi chỉ biết im lặng nghe, ăn sáng xong liền co dò chạy thẳng lên máy bay, không hề lưu luyến.

Hôm nay có mỗi baba Kyoya ở đây, chắc các baba khác đi làm nhiệm vụ gì rồi.

Nhật Bản, thị trấn Namimori

Chiếc máy bay tư nhân mang gia huy Vongola đáp xuống sân bay. Vị ủy viên trưởng đại nhân - Hibari Kyoya xuống trước, toàn thân phát lạnh đang tìm vài động vật làm trái tác phong mà cắn chết.

Nijiyoshi không biểu tình đi theo sau, vệ sĩ rất biết điều xách phụ cậu cái vali, thân sĩ mở cửa xe.

Trên đường trở về nhà của mama, Nijiyoshi có gọi báo cho bà ngoại, tức là bà Sawada Nana, mẹ của Tsuna.

Két!

Chiếc xe hàng hiệu dừng trước cổng nhà Sawada, Nijiyoshi xuống xe bước vào nhà.

Trong nhà là một mảng im lặng, có lẽ bà đang đi chợ. Cậu bước lên lầu, chọn lấy căn phòng mà trước đây mama mình từng ở. Có mùi của mama mới dễ ngủ.

Sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ, cậu xuống nhà uống chút nước, nhìn nhà cửa có hơi bừa bộn liền bắt tay vào dọn.

Đừng tưởng cậu là công tử mà làm không được việc này, từ nhỏ mama đã dạy cậu rồi, mama còn nói là:

'Nếu bản thân con không giỏi bếp núc hay những thứ khác, điều cơ bản nhất là con phải biết dọn dẹp nhà cửa, vì thứ người khác đánh giá chúng ta đầu tiên ngoài ngoại hình và cách ăn nói, đó chính là lối sống và nhà cửa.'

Úp cái đĩa còn lại vào rổ, Nijiyoshi uể oải vươn vai, ngáp dài vào phòng khách xem tivi.

Cạch!

Nana vừa ra ngoài về, mắt thấy căn nhà mà bản thân chưa kịp dọn dẹp mà đã sạch bóng như vậy có hơi kinh ngạc. Nghe tiếng tivi trong phòng khách, bà không nghĩ nhiều mà chắc rằng đó là cháu ngoại mình.

(TG: sau bao năm thì mẹ Nana vẫn lạc quan như vậy.)

"Mừng bà trở về." Nijiyoshi từ phòng khách nói vọng ra, tiện tay nhét miếng snack khoai tây vào miệng, tay còn lại bấm nút chuyển kênh.

"Niji-chan lâu quá không gặp, Tsuna khỏe chứ?" Nana cười hiền, hỏi một vài câu hỏi nhỏ.

"Mama khỏe lắm ạ, mà bà có cần con giúp gì không?" Nijiyoshi ló mặt ra cửa hỏi.

"Không cần đâu. Con tính ở đây bao lâu?" Nana

"Dạ con dự tính học hết cấp ba rồi mới về Ý." Nijiyoshi

"Thế con chọn được trường chưa? Có cần bà đề xuất vài trường không?" Nana

"Phiền bà ạ." Nijiyoshi

"Thế con thích môn thể thao nào?" Nana

"Con biết chơi bóng chuyền một chút." Nijiyoshi

"Ồ! Vậy mấy trường như Aoba Jousai, Fukurodani, Nekoma hay Shiratorizawa sẽ hợp với con lắm đấy." Nana

"Hể? Nhưng nó khá xa đây mà, không thể học ở Namimori luôn sao?" Nijiyoshi

"Hm, học ở đây rất tốt nhưng tài năng của con sẽ không được phát huy triệt để." Nana

"A~ cũng không cần rườm rà như vậy, con lười đi đi về về lắm. Rất xa." Nijiyoshi

"Haha không xa lắm đâu, có vài trường này thuộc tỉnh Miyagi, từ Namimori đến đó chỉ mất một tiếng ngồi tàu điện ngầm thôi, Tokyo cũng có đấy." Nana phì cười, vặn nhỏ vòi nước rồi rửa rau.

"Nhưng mà mỗi sáng đều phải dậy sớm để đến đó cũng rất mệt đấy bà ạ. Học ở đây cho lành." Nijiyoshi lười phản bác, liếc đến cái tivi đang chiếu trận bóng chuyền.

"Mà hình như đây là đội bóng chuyền trường Shiratorizawa phải không bà." Nijiyoshi nuốt miếng snack, nói vọng ra hỏi Nana.

Nana tắt vòi nước, lau tay vào tạp dề, cười híp mắt tiến vào. Bà nhìn tivi, hơi nheo mắt để nhìn cho rõ.

"Phải rồi, thấy sao, tuyệt phải không."

"Nghe bảo lịch học ở đấy căng lắm, để cháu xem còn trường nào khác không." Nijiyoshi lướt xem tư liệu về trường Shiratorizawa trong điện thoại mà phải rùng mình. Cái lịch học ma quỷ gì đây? Có cho cậu mười tỷ cậu cũng không thèm vào.

"Hửm? Karasuno? Quạ đen? Chà, đồng phục CLB bóng chuyền của trường này đẹp phết, chấm." Nijiyoshi lướt đến mục đồng phục các trường, dừng lại ngay áo màu đen viền cam của một trường.

"Ara~ chọn được trường rồi sao? Trông mặt cháu hưng phấn hẳn." Nana cười cười, ra bếp tiếp tục nấu nướng.

"Có sao?" Nijiyoshi ngây thơ hỏi.

Cậu tưởng cơ mặt cậu bị liệt đấy, không cười lên nổi luôn. Vui, buồn, giận, hay bất cứ thứ gì cậu cũng đều có cái vẻ mặt này.

Nijiyoshi vào phòng tắm, đứng trước gương, cẩn thận xem lại diện mạo của bản thân.

Thiếu niên trong gương có mái tóc màu nâu sẫm, tóc mai hai bên loe ngoe mấy cọng tóc màu trắng, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, khi cười rộ lên trông rất khủng bố. Đôi mắt màu xanh bầu trời có phần lạnh nhạt, kiêu ngạo, không kém phần tự tin. Toàn thân cao thấp diện một bộ quần áo ở nhà bình thường. Nói túm lại là bình thường từ trên xuống, ngoại trừ nhan sắc ra.

Thở dài ngao ngán, Nijiyoshi ra khỏi phòng tắm, dự định đi nhờ baba Kyoya làm thủ tục nhập học. Nhưng nghĩ đến cái gì đó, cậu lại lắc đầu, đem hồ sơ cho Nana.

"Vậy là con muốn vào Karasuno sao? Được rồi, để đơn đó đi, ăn cơm xong rồi làm sau cũng được. Ngày mai bà dẫn con đến đó tham quan thử nhé." Nana nhận lấy tập hồ sơ từ tay cậu rồi đặt nó bên cạnh. Bà đẩy cậu vào bàn ăn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về ngôi trường cậu sắp vào.

---

Sáng hôm sau

Nijiyoshi đã dậy từ sớm, cậu chỉnh chu từ trên xuống, kiểm tra xem bản thân còn quên gì, vơ lấy tập hồ sơ trên bàn, ra ngoài đóng cửa lại.

Nana ở bên ngoài cười trừ, thằng nhóc này hôm nay có vẻ khác, chắc thằng bé mong chờ và hồi hộp lắm đây.

(Tg: anou, cho con hỏi là ngài từ đâu có thể khẳng định rằng thằng nhóc đó đang hồi hộp vậy Nana-san?)

Cả hai đến ga tàu điện, chờ nhân viên soát vé rồi mới lên tàu.

Đoạn đường từ Namimori đến tỉnh Miyagi khá thuận lợi, một đường liền không ai gây cản trở.

[Tính tình! Xin thông báo! Chuyến tàu từ Namimori đến Miyagi mang hiệu số NT196537 sắp dừng lại ở trạm kế tiếp. Quý khách xuống ga này hãy kiểm tra đồ cẩn thận, tránh để quên trên tàu. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ! Xin nhắc lại!...]

Giọng nói ngọt ngào của chị tiếp viên làm không ít người bừng tỉnh. Nijiyoshi kiểm tra đồ mình đem theo, rồi sau đó quay sang Nana đánh thức bà ấy.

"Đến rồi sao. Đi thôi Niji-chan."

"Vâng."

Rời khỏi ga tàu, cả hai bắt taxi đến ngay cổng trường Karasuno. Nana xuống xe bước vào trường, đi thẳng vào phòng giáo viên làm thủ tục nhập học.

Vì Nijiyoshi là người của tỉnh khác nên thủ tục có hơi rườm rà, còn hỏi rất kỹ càng về nơi ở. Hiệu trưởng đưa tờ giấy tham gia CLB cho cậu.

Nijiyoshi không ngần ngại, đăng ký câu lạc bộ mà mình muốn vào, nhận đồng phục cùng lịch học rồi tiêu sái rời khỏi cùng Nana.

Tiếp đến là tìm nhà cho cậu ở. Đáng lẽ là ở nhà trọ nhưng Nana không an tâm nên trực tiếp mua một căn chung cư có an ninh tốt cho cậu.

Mọi người hỏi bà ấy lấy đâu ra tiền à?

Tiền sinh hoạt hàng tháng do Tsuna và chồng bà - Sawada Iemitsu gửi về không ít, tiết tiệm một chút là có thể xây hẳn một tòa biệt thự.

"Không cần lãng phí như thế đâu, con có thể ở nhà trọ mà." Nijiyoshi nhìn người bà đáng kính của mình mà mệt dùm.

"Không phải vì bà không an tâm sao, với lại ở chung cư này là ở ghép, có nghĩa là bà sẽ cho thêm một người thuê để ở cùng với cháu." Trên mặt Nana viết hẳn lên hai từ 'lo lắng', trong lòng cũng rất thấp thỏm.

"Được rồi, nghe bà vậy." Nijiyoshi thở dài chấp thuận, kéo vali vào trong rồi xếp cẩn thận. Sau đó xuống lầu tiễn Nana ra trạm tàu.

"Bà chắc là sẽ ổn khi về một mình?" Cậu nhìn dòng người tấp nập, nghi hoặc hỏi.

"Không sao, bà đi đây. Học hành cho tốt, kẻo Tsuna lo lắng." Nana che miệng cười, còn xua tay.

"Vâng." Nijiyoshi mắt cá chết nhìn Nana lên tàu, hai tay đút túi ly khai khỏi nơi này.

Chà, còn hai tuần nữa là khai giảng rồi, cậu cần mua vài dụng cụ học tập. Với cả giày bóng chuyền nữa, mua thêm đèn ngủ, mì ly, rau và vài cuốn sách về bóng chuyền.

Trong hai tuần này cậu sẽ cố hoàn thành chiêu thức kia cùng với tìm hiểu về nó một chút.

Trên đường từ siêu thị về, Nijiyoshi tay xách nách mang, chậm rì rì trở về chung cư. Nói là mua một căn phòng, thực chất là mua cả tầng lầu, vì vốn dĩ đây là một chung cư cao cấp, mỗi tầng một hộ. Chung cư này có hết thảy mười tầng. Tầng hai, ba, năm, tám, chín, mười có người thuê. Tầng một là khu ăn uống là bán hàng, tầng bốn là phòng thể dục, tầng  sáu là thư viện chung, tầng bảy là sân bóng chuyền và bóng rổ. Hiệu quả cách âm rất tốt nên không lo lắng nghe thấy tiếng ồn. Một chung cư nghe toàn mùi tiền. Cậu sống tại tầng tám.

Nijiyoshi xui xẻo đụng phải một bức tường cao lớn ngay cửa, đồ đạc rơi ra vươn vãi khắp hành lang.

Cúi người nhặt hết đồ vật rồi cho chúng vào cái bọc lớn, Nijiyoshi bây giờ mới để ý người mà mình đụng phải.

Anh ta rất cao, toàn thân cường tráng, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, tạo cho người ta một cỗ áp bức và khó chịu.

"Có chuyện gì sao?" Cậu ngửa cổ nhìn anh ta, giọng nói lạnh nhạt hỏi.

"Tôi đến để thuê." Anh ta chỉ chỉ cái bảng cho thuê phòng ở mà bà ngoại dán ngay cửa.

"Được rồi, vào đi." Cậu chẹp miệng, vặn chìa khóa mở cửa, tiện tay xé cái bảng cho thuê phòng ở kia ném vào thùng rác.

"Làm phiền."

"Anh tên gì? Tôi tên Sawada Nijiyoshi, năm nhất."

"Ushijima Wakatoshi năm ba trường Shiratorizawa."

"Chậc!"

"Kia là phòng tôi, còn lại đều trống, anh tùy tiện chọn một phòng rồi gắn tên là được, không làm phiền tôi khi không cần thiết, đây là chìa khóa nhà."

Nói xong những điều cần nói, Nijiyoshi trực tiếp về phòng, để lại người nào đó đứng ngay phòng khách  ngơ người.


(Đây là Ushijima Wakatoshi, đẹp trai hơm, chồng mị đó, quắn quéo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro