Chương 2. Ngày đầu đi học. Tóc cam là mặt trời nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Ngày đầu đi học. Tóc cam là mặt trời nhỏ
------------------oOo------------------

Đêm trước ngày khai giảng

Nijiyoshi cùng Ushijima sống cùng nhau được hai tuần, qua đêm nay là cả hai phải đi học rồi. Ushijima có ý định chuyển hẳn vào kí túc xá của trường, Nijiyoshi nghe anh ta nói thế suýt không giữ được hình tượng mà níu kéo người ở lại.

Anh ta mà đi thì ai nấu cho cậu ăn? Cậu căn bản là bị mấy món ăn của anh ta mua chuộc rồi.

Ushijima đang bận rộn trong bếp, tạp dề đeo trên người làm anh ta tăng thêm mấy phần thành thục, ổn trọng và hấp dẫn, rất giống một người chồng đảm đang.

Còn Nijiyoshi thì nằm ườn trên sofa, hai mắt lim dim sắp ngủ, tivi vẫn đang phát chương trình thời sự.

Do hôm nay vui chơi quá trớn nên có chút mệt, vừa về đã thấy toàn thân đau nhức, buồn ngủ không thể tả.

Ushijima tháo tạp dề, đem mấy món ăn được bày biện tinh xảo lên bàn, dép lê lạch cạch đi đến phòng khách, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên mặt cậu.

"Ăn tối đi rồi ngủ, ngủ ở đây không tốt."

Giọng điệu anh ta tuy có hơi lạnh nhưng lại không hề cường thế, có phần êm tai. Nijiyoshi lật người, đẩy bàn tay đang chiếm tiện nghi kia ra, mệt mỏi ngồi dậy.

"Mệt sao? Bị ốm?"

"Không có, chỉ là rong chơi cả buổi nên hơi mệt." Nijiyoshi dùng giọng mũi đáp trả, tính dùng chân không bước xuống nhưng bị ngăn lại.

"Đi dép vào, sàn nhà rất lạnh, coi chừng bệnh."

"Xì! Biết rồi, anh cứ càm ràm như mẹ tôi vậy." Cậu bĩu môi, đi dép vào, lạch cạch vào bếp.

Ushijima thở dài, lắc lắc đầu bất đắc dĩ, song cũng mặc kệ cậu rồi vào bếp ăn tối.

Cả hai yên lặng ăn bữa tối, không nói một lời. À thì cậu không có chủ đề gì để nói, với lại nói chuyện trong lúc ăn là mất vệ sinh, dù mấy baba cậu ngày nào cũng đấm đá hoặc cãi nhau trong bữa ăn.

Nhìn mà nản thật sự.

Tội mama ghê.

"Cậu thật sự học Karasuno? Không tính toán vào Shiratorizawa với tôi?"

"Đồng phục bên đó rất đẹp."

Ushijima thật sự câm nín, lần đầu tiên thấy người vào trường chỉ vì đồng phục. Anh thật sự bội phục đấy.

(Tg: đây là anh chưa gặp Nishinoya)

Ăn xong bữa tối, Nijiyoshi ngồi phơi bụng trên sofa, Ushijima thì dọn dẹp, săn tay áo rửa chén, rất có tư vị của người đàn ông của gia đình.

Cậu càng nhìn càng thấy thoải mái, muốn có một người chồng đảm đang như này, nhưng chắc gì cậu được diễm phúc.

Ushijima mà nghe được những lời này thì sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Thậm chí còn khoa trương hơn vậy nhiều, cũng có thể là trực tiếp cầu hôn.

Rửa xong cái chén cuối cùng, Ushijima ngồi xuống ngay cạnh cậu, cách một lớp áo xoa bụng cho cậu.

Nijiyoshi như con mèo nhỏ, tựa người vào ghế tận hưởng. Ushijima bề ngoài vẫn lạnh lùng như thế nhưng ai biết nội tâm của anh ta đã kêu gào đến mức nào.

Cậu thật sự cho anh sờ bụng nè!!!

Thật giống cô vợ nhỏ.

Cậu nhìn bụng có dấu hiệu nhỏ xuống, quay sang nói với anh "Được rồi, tôi đi ngủ đây, cảm ơn nhiều nha, mai nhớ kêu tôi dậy."

Anh ta không nói nên cậu ngầm hiểu là anh ta đã đồng ý, rất không thấy xấu hổ quy anh ta thành cái đồng hồ báo thức cao cấp.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, Ushijima nhìn đồng hồ rồi cũng vào phòng nghỉ ngơi, mai còn phải tới sớm để sinh hoạt CLB nữa.

---Ngày hôm sau---5 giờ sáng---

Nijiyoshi bị người nào đó lôi đầu dậy từ rất sớm, mắt nhắm mắt mở xuống nhà, suýt nữa thì đâm sầm vào cửa.

"Đi đứng hậu đậu, nhìn đường." Ushijima hung dữ trừng cậu một cái, Nijiyoshi cũng hung hăng trừng lại, quay người rời đi.

Này thì trừng, dỗi luôn.

Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, Nijiyoshi chán nản lướt điện thoại.

Reng reng

"Moshi moshi."

[Niji-chan dậy chưa? Nghe bà con nói là hôm nay khai giảng, chuẩn bị hết chưa, baba Kyoya của con về Ý rồi nên phải biết chăm sóc mình đấy.]

"Vâng ạ, con chuẩn bị hết rồi, rất tốt."

[Nghe bà nói là con ở chung cư, nơi đó tốt chứ? An ninh tốt không? Có bị ai ức hiếp không?...]

Đầu dây bên kia, Tsuna thao thao bất tuyệt, nói không biết mệt dặn dò Nijiyoshi mấy lần mới an tâm mà gác máy.

Cậu thả điện thoại xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn là bên kia có việc cần mama giải quyết gấp, nếu không chắc cậu phải đi khám lại cái tai của mình. Cậu nhớ rõ ràng là bà ngoại cũng không nói nhiều như vậy, mama lo lắng thái quá rồi.

Bên Ý, Tsuna giải quyết mớ hỗn độn do mấy hộ vệ, đồng thời cũng là chúng công của mình gây ra, tức giận không nhẹ trở về phòng. Như nhớ ra điều gì, anh truyền lời xuống dưới, phái mấy sát thủ âm thầm bảo vệ con trai bảo bối nhà mình. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là đứa con duy nhất của anh, yêu thương nó là điều tất yếu.

6:30 sáng, Nijiyoshi khoác bộ đồng phục mới tinh lên người, phía sau đeo lên chiếc balo đựng áo thun cùng đôi kính. Bật mí nhỏ nghe nè, cậu bị cận đấy, nhẹ thôi nhưng vẫn phải đem kính để phòng ngừa bất trắc.

Ushijima rời nhà từ sớm, còn rất tri kỷ làm cho cậu một phần bento, Nijiyoshi nhét bento vào balo, quyết chí đi bộ đến trường.

Trước cổng trường là tốp ba tốp năm học sinh tụ tập, Nijiyoshi cảm thấy ngứa ngáy tay chân, muốn cắn chết họ là sao ấy nhỉ.

Nếu baba Kyoya mà có mặt ở đây chắc chắn sẽ không màng đến nơi này là Namimori mà cắn chết họ. Nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi.

Nijiyoshi không được tự nhiên đứng trong sân, bởi lẽ nó quá đông, điều này làm xúc động muốn căn người của cậu tăng lên. Khi độ kiên nhẫn của cậu đạt đến giới hạn chuẩn bị xách tonfa ra thì buổi lễ cũng kết thúc.

Bây giờ là thời gian để các học sinh làm quen với nhau hoặc lôi kéo các tân sinh gia nhập CLB.

Nijiyoshi không muốn lắc lư ở đây lắm, quả quyết chạy biến, địa điểm tiếp theo là phòng tập của CLB bóng chuyền.

Dọc đường đi, cậu bị một người đâm sầm vào, cậu ta có mái tóc màu cam rực rỡ, thân hình nhỏ nhắn, trên người là đồng phục thể dục màu tím.

"Không sao chứ." Nijiyoshi đỡ cậu ta dậy, hỏi han một chút.

"Không sao, xin lỗi đã đâm vào người cậu." Cậu bạn tóc cam cười tươi, mặt trời chiếu xuống mạ lên một tầng ánh sáng xinh đẹp, cậu bất giác nói ra.

"Mặt trời nhỏ."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Không có. Cậu thuộc CLB nào?" Nijiyoshi bắt đầu đào thông tin.

"Bóng chuyền, tớ tên Hinata Shouyou, cậu có thể gọi tớ là Shouyou cũng được." Hinata cười càng thêm tươi, đôi đồng tử màu nâu ánh lên chút hào hứng.

"Sawada Nijiyoshi, gọi sao cũng được, CLB bóng chuyền, lớp 1-5."

"Quao, cậu học lớp 1-5 luôn sao. Ngưỡng mộ thật đấy, thành tích của tớ không tốt nên chỉ có thể vào lớp 1-1." Hinata ỉu xìu nói, nhìn qua có vẻ đã mất tinh thần.

"Mà cậu cũng thuộc CLB bóng chuyền giống tớ hả, cậu chơi ở vị trí nào?" Hinata chuyển chủ đề, rất hào hứng hỏi về bộ môn mà mình thích.

"Đều được, tôi không có sở trường riêng nên vị trí nào cũng có thể."

"Oh, ngầu quá."

Tên này có gì mà quá khích ghê thế chứ.

Nijiyoshi giật giật khóe miệng, đứng trước phòng tập mở cửa ra. Tiếng bóng chạm sàn vang lên rất rõ, bên trong là một chàng trai bận cùng đồng phục với Hinata đang chuyền bóng.

"K... Kageyama Tobio!!!"

À vâng, đây là tiếng hét thánh thót của một người tên là Hinata Shouyou. Nijiyoshi bịt chặt tai, hận không thể mọc thêm một cánh tay nữa để bịt miệng cậu ta lại. Cái giọng lớn y như đội trưởng cá mập Superbi Squalo.

Chàng trai bị giật mình, quả bóng chuyền lệch sang phía cậu. Lực đạo truyền vào bóng hơi mạnh, Nijiyoshi không biết lấy tonfa từ đâu, đập thật mạnh vào quả bóng. Quả bóng 'bang' một tiếng, đập vào vách tường khiến nó bị thủng một lỗ lớn.

Không gian im lặng đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, hồi lâu sau vẫn không thấy ai lên tiếng.

"Chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro