Phần 5: Gokudera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Gokudera hắn dậy muộn, lại chẳng hề mảy may lo sợ. Cho dù hôm nay có là ca canh cổng của Hibari Kyoya, hắn một chút không thèm để tâm.

Hắn đâu hề đi cổng chính, phía sau khuôn viên của Namimori còn có một hàng rào sắt, nhưng nhiêu đây nhằm nhò gì với hắn. Gokudera bật nhảy vượt rào, hắn nhặt cặp từ dưới đất lên.

"Nè." Hắn mở to mắt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Ngước mặt lên, mắt đối mắt với người đối diện, Gokudera ngộ nhận, thì ra là bạn học của hắn - Noibara Sasako.

"Đây không phải lối để vào Namimori đâu." Sasako ôm bài vở nhìn hắn, mỉm cười. "Nên lần sau hãy đi nơi khác nhé."

Cô rời đi, Gokudera nhăn mày ngẫm nghĩ. Sasako dù gì cũng là thành viên của Hội Kỷ Luật, chẳng lẽ không định bắt hắn giao cho Hibari sao? Với cả, chỗ này hắn đã đi nhiều lần, đến cả tên Ủy viên trưởng kia còn chưa bao giờ bắt được. Dựa vào gì để tin lời cô ấy?

______

"Ê ê mày biết gì không hả?" Cậu bạn A hỏi.

"Mày không nói làm sao tao biết." B trả lời.

"Chỗ câu lạc bộ cũ đằng sau trường mình ấy. Hôm trước thằng Riota nó trèo rào vào trường, kết cục bị Hibari-san bắt được!"

"Thật à? Chắc bị tẩn ghê lắm nhỉ?"

"Ừ, giờ nó đang nằm dưỡng thương trong phòng y tế rồi! Ha ha, thằng đấy ngu thật ha?"

"Đã đi trễ lại còn cả gan trốn, bị anh ấy bắt được là bỏ rồi."

Gokudera thường thì không hay để ý mấy cuộc tán gẫu này, cơ mà hôm nay hắn vô tình trộm nghe được. Hắn chống cằm lên tay, hắn thoát được việc bị Hibari gõ tonfa vào đầu là nhờ Sasako à?

______

"Gokudera-kun, không biết cậu có đang rảnh không?"

"À có, sao thế?"

"Cậu có thể mang giúp tớ mấy thùng dụng cụ đến Hội Kỷ Luật không?" Sasako nói, mấy chiếc thùng cát tông trên tay không ngừng lung lay vì thể lực yếu nhớt của nữ nhi không đủ để bưng bê vật nặng đến thế.

"Được rồi, đưa đây cho tôi."

"Cảm ơn Gokudera-kun nhé." Sasako mỉm cười. Gokudera nhất thời cảm thán, Sasako quả không hổ là Hoa hồng của khối. Hắn chưa từng có ý định làm thân với cô, do cho rằng việc ấy quá đỗi phiền phức. Nhưng giờ hắn sẽ suy nghĩ lại, ít nhất Sasako là một cô gái tốt, Gokudera nghĩ thế.

"Hibari-san, dụng cụ dành cho các câu lạc bộ em mang đến rồi, để ở đây nhé." Sasako dừng bước, trước mặt cô là vị Ủy viên trưởng nguy nghiêm đang dán mắt vào giấy tờ trên tay.

Anh không ngước lên, chỉ ậm ừ một câu: "Ừ."

" "Ừ" là có ý gì hả?" Gokudera bất mãn tiến về phía trước, hắn đập mạnh tay xuống bàn. "Ngươi bắt một cô gái bê đống đồ này và chỉ nói một chữ "Ừ" thôi à?"

Hibari có chút không vui rồi, Sasako đoán chắc là thế, nhìn ánh mắt của anh ta có thể ngờ ngợ ra điều ấy. Với giọng điệu hung hăng của mình, Gokudera thành công thú hút được Ủy viên trưởng rồi, cô chưa từng thấy Hibari để lộ cảm xúc của bản thân rõ ràng đến thế. Nghĩ đến đó, cô định khuyên ngăn hắn nhưng bỗng khựng lại.

"Cảm ơn cô ấy một tiếng thì chết à?"

______

Gokudera bị Hibari giáng đòn không trượt một li, hiện đang phải cắm cờ tại phòng y tế trường.

"Có đau không?" Sasako nhẹ nhàng chấm bông lên chỗ khóe mắt bị bầm của hắn. Cũng thật liều lĩnh, Gokudera nhập học cũng đã lâu, ít nhiều phải nghe danh của Hibari rồi. Thế mà lại...

"Không, chút này nhằm nhò gì chứ!" Gokudera cảm giác như đang bị xem thường, hắn đâu còn là trẻ con nữa. Người này nãy giờ hỏi đi hỏi lại hắn câu này rồi.

"Vậy à?" Sasako dừng lại, vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc xám của hắn, mềm thật đấy, dù có là con trai. Gokudera cũng không bài xích nó, hắn chỉ cúi đầu, thầm nghĩ: đừng có nhìn hắn bằng ánh mắt âu yếm đó, Gokudera đây không phải cún của cô đâu.

"Cảm ơn cậu nhé, Gokudera-kun."

"Vì cái gì?"

"Cậu biết mà." Sasako đứng dậy, trước khi rời đi để lại một câu: "Khi nào thấy ổn hãy quay về nhà sớm nhé, cũng trễ rồi."

______

"Hibari-san." Vô tình chạm mặt Hibari trên đường, Sasako vẫy vẫy tay, có lẽ anh đang đi tuần.

"Anh đang đi tuần sao?"

"Ừ." Hibari nói tiếp: "Nhưng giờ cũng xong rồi."

"Về sớm đi." Anh nhắc nhở.

"Em biết rồi, Hibari-san cũng phải thế đấy."

"..."

"Hibari-san?" Khi đương định rời đi, Sasako cảm nhận phần tay áo như bị ai đó níu lấy, nhìn lên mới thấy hóa ra là Hibari. "Sao thế ạ?"

"Động vật nhỏ."

"Em đây."

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro