Phần 6: Dưới Cơn Mưa Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã ở Namimori, bầu trời âm u và những đám mây xám xịt, không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam. Ảm đạm và trầm lặng, đâu đó ríu rít tiếng người cười nói dưới tán ô, không khí se se lạnh bởi những giọt mưa đầu mùa, dù không có tuyết rơi, vẫn rất lạnh. Cái lạnh khiến người ta chỉ muốn rúc mình vào chăn êm đệm ấm.

Sasako đứng thẳng người trước cửa, cặp đeo trên vai còn tay thì cầm chiếc ô chưa được mở. Thi thoảng chân lại run lên, biết đấy, nữ sinh mặc váy là quy định rồi, dù mang tất đến gối thì thể trạng mong manh cũng không bảo vệ nổi cô khỏi cái buốt. Sasako buông tiếng thở dài, cô vẫn đang đợi ai đó.

Khi cánh cửa mở ra, dáng hình quen thuộc từ từ xuất hiện. Sasako nhanh chóng quay sang. "Hibari-san, xin chào." Cô mỉm cười, quang cảng xung quanh bỗng sáng lên đôi phần.

"Về nhé?" Nhìn anh tay không bước ra thì cô cũng hiểu, Sasako cao 166cm, cũng không quá chênh lệch với Hibari. Vì vậy khi cô cầm ô cũng đủ che cho anh rồi.

"Anh sẽ đến lễ hội hoa anh đào vào cuối tuần sau chứ? Tsunayoshi đã mời em đến."

"Không."

"Cả tuần nay anh đã không đi đâu rồi đấy. Cứ như thế mãi không tốt đâu." Sasako nhắc nhở, cô biết hắn tham công tiếc việc, cơ mà hãy nghĩ cho bản thân một chút.

"Không là không. Nếu ngươi muốn có thể đi nhưng đừng vì vậy mà bỏ dở việc làm."

"Em biết rồi." Không biết nói gì hơn, cô bỗng chợt khựng lại, trực giác đang mách bảo cô: hãy cẩn thận. Sasako quay đầu, khẩu Bazooka mười năm lao đến, bằng cách nào đó chuẩn xác nhằm thẳng vào Ủy viên trưởng.

"Bùm!" Tiếng động oanh liệt khiến Sasako dường như bất động, cô ho khù khụ, dùng tay che mũi khỏi làn khói hồng kì lạ. Dần dần mở mắt cũng là khi chúng tan đi.

Hibari biến mất rồi, thay vào đó lại là... một người đàn ông kì lạ. Mang vẻ mặt hao hao người đó nhưng trông chững chạc và khí thế hơn nhiều lần, mắt phượng sắc bén vẫn là đặc trưng. Cả phong thái khiến người ta lạnh sống lưng kia nữa. Phải nói, nếu không phải là Hibari thì chắc chắn là anh trai của anh ta!

Chợt khi hai người chạm mắt, người đàn ông kia đồng tử giãn ra như không thể tin nổi, đâu đó thấy được chút xót xa và buồn hận. Một thứ cảm xúc khó mà diễn tả được.

"Anh là ai?" Sasako cất giọng hỏi.

"..."

Người đàn ông tiến đến, vươn bàn tay muốn chạm vào cô. Người đó đem cô ôm vào lòng, bờ ngực rắn chắc và cứng cỏi đôi chút khiến cảnh giác trong Sasako mềm nhũn đi. An tâm làm sao, nhưng anh ta vẫn chưa trả lời cô.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Không có tiếng đáp lại. Vòng tay của người đàn ông càng lúc càng chặt hơn, dù cố che dấu nhưng anh ta đang run lên, vốn đã nhạy cảm, Sasako lập tức nhận ra. Cô đưa tay đáp lại cái ôm bất chợt, xoa nhẹ tấm lưng cao lớn của anh ta mà an ủi.

Tâm trí cô lại trôi dạt về phương nào, bất chợt cảm giác trống trãi hiện lên một lần nữa nhưng nhanh chóng được lấp đầy. Mà Sasako vẫn còn duy trì tư thế cũ, và người cô đang ôm giờ đây lại biến về Hibari.

"Hibari-san..." Vội vàng thu tay lại, Sasako có chút khó nói. Cô lùi về phía sau.

"Động vật nhỏ, lại gần đây." Hibari nói, cô khó hiểu nhưng cũng nghe theo.

Mưa lách tách vẫn cứ rơi, ô trên tay bỗng vô lực rơi xuống. Hoa anh đào còn vương lại chút giọt long lanh trên cánh hoa hồng hào. Nhiệt độ ẩm hòa cùng mùi đất dâng lên, một thời tiết chẳng mấy tốt. Cớ sao phản chiếu trong đồng tử màu nâu sẫm lại hiện lên chút tươi sáng và ngọt ngào. Sasako đứng im như tượng bởi vì cô đang được ôm trọn trong lòng người đó, Ủy viên trưởng của lòng cô.

Một lúc lâu sau vẫn chưa có động tĩnh gì khác.

"Anh không định đi về sao? Chẳng phải sắp đến nơi rồi?" Sasako vỗ vỗ cánh tay anh, thì thào.

"Để yên một chút..." Mấy khi thấy Hibari làm nũng như vậy, cô có chút rộn rã trong lòng, dường như Nữ thần mùa xuân đang nhảy múa hát ca cho muôn loài cùng thưởng thức. Nữ thần à, con cảm ơn người, con thấy ấm áp lắm. Sasako vùi đầu vào ngực hắn, môi khẽ cong lên một vòng cung tuyệt đẹp.

"Cảm ơn."

Hibari vô thức siết tay thành nấm đắm, anh nhăn mày khi nhớ lại khung cảnh ban nãy. Tương lai khốn khiếp đó, anh thề một lần cũng không cho nó cơ hội được lặp lại.

______

Hibari của mười năm sau quay lại thời đại của anh, nhìn bó hoa tường vi vừa được mang đến vào buổi sáng, nay lại nằm xộc xệch trên nền đất, tan nát như vừa bị trút giận lên. Hibari hiểu, vì đó là chính anh, chính anh của mười năm trước đã làm việc này.

Tên đó thật không biết lễ độ là gì, càng không biết tôn trọng sự yên lặng trong sạch của nơi đây.

Anh cúi xuống phủi đi những cánh hoa đã dập nát và đất cát đọng lại trên chúng. Sau cùng đem nó đặt trước một bia mộ, có khắc tên: NOIBARA SASAKO.

Anh dựa người vào tấm bia, điềm nhiên nhắm mắt mà thả lỏng.

Hắn không tốt đẹp ở điểm nào

... Ngày đó thích hắn, chắc là em đã khổ sở lắm.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro