Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama?"

"Papa?"

"Ie-nii?"

"Ba người đâu rồi?"

"Làm ơn...trả lời con đi..."

"Mama ơi?"

"Papa ơi?"

"Ie-nii ơi?"

Trên con đường vắng lặng không một bóng người, xung quang toàn là cây cối rừng rậm có một cậu bé mái tóc nâu thách thức trong lực đi từng bước từng bước, cậu bé kêu lên những không một ai trả lời. Xung quanh tĩnh mịch, không một câu nói, không một bóng người. Cậu bé rưng rưng nước mắt, cậu bé chạy, cậu bé kêu lên vẫn không ai trả lời.

"Mọi người vì sao lại bỏ Tsu-kun..."

"Làm ơn..xin hãy trở lại..Tsu-kun sợ.."

"Tsu-kun hứa sẽ thật ngoan, làm ơn đừng để Tsu-kun một mình..."

"Mama ơi, papa ơi, Ie-nii ơi! Ba người đâu rồi....huhu..."

Giọt lệ trên gương mặt kìm nén từ lâu cuối cùng cũng đã trào trên khuôn mặt non nớt, xinh đẹp. Cậu bé sợ, tại đây không một bóng người càng là không một ngôi nhà, nơi đây bao phủ một màu cây cối um tùm.

Cậu bé không biết mình đã làm gì, mới vài tiếng trước cậu cùng cha mẹ và anh trai đi cắm trại tại một khu rừng nằm ở Anh Quốc, cách thành phố vô cùng xa và gần biển. Nhưng tại đây lại không có bất kì một ngôi nhà hay một bóng người nào hết, vài tiếng trước cha cậu đã dẫn cậu đi vào sâu trong rừng bảo là kiếm một thứ gì đó. Cậu bé vui mừng, phấn khởi đi cùng cha, cha cậu bảo cùng cậu chơi một trò chơi cha có để một món quà quanh nơi cha dẫn cậu đi và kêu cậu tìm. Cậu vui vẻ đi tìm và tìm thấy món quà mà cha để, khi quay lại nơi cha dẫn cậu không nhìn thấy cha nữa cậu nghĩ chắc cha đã quay lại nơi mama cùng anh trai cậu, vậy là cậu đi về lại hướng mà cha đã dẫn cậu đi. Quay về nơi cấm trại đã không còn thấy một ai, lều, đồ ăn, người đã không còn.

Cậu bé hoảng sợ đi khắp nơi, cậu bé không thấy chiếc xe của gia đình cậu đâu nữa cả giống như tất cả mọi chuyện chưa từng diễn ra tại khu rừng mà họ đi cấm trại. Cậu bé lần mò để ra đường cái, không một chiếc xe nào chạy qua suốt vài tiếng, cậu bé cố gắng bình tĩnh gọi tên tất cả thành viên gia đình của mình và tìm kiếm trên đường cái nhưng vẫn không một tiếng. Cậu bé chạy, chạy và chạy để tìm kiếm hình bóng gia đình những vẫn không thấy. Cuối cùng sự bình tĩnh đã không còn nữa, bây giờ cậu bé hoảng sợ một cảm xúc xấu tột cùng chảy dọc trên thân thể nhỏ bé.

Cậu bé tóc nâu thách thức trọng lực chấn an bản thân, tìm mọi cách ra khỏi xung quanh khu rừng và xuống thành phố, chắn chắn cậu sẽ gặp lại cha mẹ cùng người anh trai tại đó. Một ý niệm len lỏi trong đầu tạo ra niềm tin và quyết tâm trên thân thể nhỏ bé, cậu bé bắt đầu đi dọc theo con đường mà cha đã chở gia đình cậu đến, cậu bé thầm nghĩ may mắn lúc trên xe cậu đã không ngủ nếu không đã không còn cách nào để xuống.

Sau ba ngày dài đằng đẵng đối với một cậu bé 4 tuổi, không thức ăn không nước uống cuối cùng cũng xuất được dưới chân núi và cậu bé đã đến thành phố. Cậu bé mệt mỏi, cầm món quà mà người cha kêu cậu tìm đi xuống thành phố, ba ngày không có đồ cho cậu để bổ sung dinh dưỡng đã làm cậu bé trở nên mệt mỏi cùng đuối sức nhưng vẫn cố gắng bước xuống và đi tìm cảnh sát giúp cậu bé tìm cha mẹ. Nhưng sức của một cậu bé có hạn, ngay khi cậu vừa bước đến một nhà hàng đã ngất xỉu.

--------
21/09/2020
702 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro