Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng, lờ mờ ngồi dậy. Cậu bé cảm nhận bản thân đang nằm trên một chiếc giường màu trắng to, cậu hướng mắt nhìn xem xung quanh, nơi đây đơn giản nhưng lại sang trọng với tông màu trắng và cách bài trí vô cùng bắt mắt, cách bài trí chuẩn phong cách Châu Âu. Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa, nhanh chóng quay sang nhìn về phía cửa.

Cánh cửa mở ra xuất hiện một người phụ nữ mái tóc màu vàng nhạt vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ trên tay cầm một cái bát, hiền hòa đi tới cười với cậu bé.

"Cậu bé, con cuối cùng cũng tỉnh."

Cậu bé nhận ra người phụ nữ vừa nói chuyện với cậu không phải bằng tiếng Nhật mà là một tiếng khác, là tiếng Anh. May mắn cậu bé có học sơ qua tiếng Anh có thể hiểu người phụ nữ đang nói gì, cậu chậm chạp mở miệng:

"Xin hỏi đây là nơi nào ạ?"

"Đây là nhà của ta, ta gặp con khi vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy con ngất xỉu." Người phụ nữ ôn nhu trả lời, bà đánh giá một lượt. Bà cảm thấy cậu bé không giống người ở đất Châu Âu này, hẳn là người Châu Á cùng gia đình đi chơi nhưng vì sao lại bất tỉnh trên đường? Gia đình cậu bé đâu? Vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu với những thắc mắc vô cùng to.

"Bé con hãy ăn bát cháo để lấy lại sức đi." Người phụ nữ đưa bát cháo đến, cậu bé nhận được bát cháo của người phụ nữ không nhanh không chậm nói 'cảm ơn' rồi ăn, ba ngày không có thức ăn hay nước uống bổ sung ruột gan vốn đã kêu gào nhận được một lượng thức ăn mặc dù nhỏ nhưng cũng để cậu bé có sức trở lại. Đợi khi cậu bé đã ăn xong, mới đưa cái bát sang một bên nhận được ly nước từ người phụ nữ uống ực vào cổ họng vốn khô cuối cùng cũng có nước. Hoàn thành xong hết một màng người phụ nữ bắt đầu nói.

"Cậu bé con tên gì?"

"Sawada Tsunayoshi ạ." Cậu bé từ tốn đáp.

"Tên con không giống người ở đây, hẳn con không phải người Châu Âu nhỉ?" Người phụ nữ nhìn cậu bé từ từ nói.

"Vâng ạ, con là người Nhật."

"Vậy Tsunayoshi vì sao con lại ngất xỉu trên đường?" Người phụ nữ khó hiểu hỏi.

"Cô có thể gọi con là Tsuna, con cùng gia đình đi cắm trại trên núi, papa đã kêu con chơi một trò chơi đó là tìm món đồ papa để trong khu rừng tìm xong quay về nơi papa đã dẫn con đến nhưng khi con quay lại đã không papa đâu. Con đã nghĩ papa đã quay lại lều cùng mama và anh trai nên đã quyết định về lại lều liền và không thấy một ai nữa, tất cả đồ dùng cắm trại cùng xe mà gia đình đã chở con hoàn toàn không thấy..." Giọng của cậu bé từ từ nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy.

Người phụ nữ cau mày, đây không phải ý bỏ đứa trẻ này sao? Nhưng vì sao?

"Con nói con có anh trai?" Người phụ nữ hỏi.

"Vâng ạ, là anh trai song sinh của con, anh ấy ra trước con một tiếng." Tsuna gật nhẹ đầu trả lời.

Người phụ nữ hiểu ra rồi! Bà thầm chửi trong lòng khốn nạn! Vậy mà bỏ một đứa trong hai anh em! Để lấy người anh mà vứt bỏ người em!

Tsuna nhìn cười phụ nữ, sắc mặt biến đổi cùng cau mày. Cậu nghĩ có phải bản thân nói gì đó không đúng?

"Xin lỗi, con đã nói gì đó không đúng sao ạ?"

Người phụ nữ giật mình, sắc mặt trở lại, ôn nhu cười: "Ô, không phải đâu. Ta chỉ là đang nghĩ đến một chuyện thôi."

"Tsuna, con muốn quay lại với gia đình không?"

Tsuna chần chừ, cậu bé rất muốn quay lại cùng với gia đình của mình nhưng...họ có thật sự muốn? Tsuna không giống những cô cậu bé cùng tuổi khác, cậu bé thông minh hiểu biết hơn hẳn. Tsuna có thể nhìn ra bản thân bị papa bé bỏ lại, papa bé chọn người anh trai kia mà không chọn bé.

"Có lẽ...không ạ."

Người phụ nữ ngạc nhiên, đứa trẻ này hiểu chuyện mà cha nó làm? Người phụ nữ trong lòng đau xót, đứa trẻ hiểu chuyện thế này vì sao lại nhẫn tâm vứt bỏ?

"Ta tên Malie Luana, cứ gọi ta là Malie. Tsuna này, con có muốn cùng ta đồng hành không?" Người phụ nữ ôn nhu hỏi.

"Được sao ạ?" Cậu bé ngơ ngác, cậu không nghĩ lại có người muốn cậu đồng hành.

"Vì sao lại không?" Malie cười hiền từ.

"Ách...con nghĩ..." Tsuna không biết phải trả lời thế nào, bản thân vô lực.

"Được rồi, con không cần nói ta có thể hiểu. Bây giờ ta hỏi lại nhé, con muốn đồng hành cùng ta chặng đường tiếp theo không?" Malie hiền lành nói.

"Được ạ." Tsuna gật nhẹ đầu, cho Malie một nụ cười.

-------
21/09/2020
909 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro