Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Tsuna, cậu cứ thẫn thờ nhìn cái gì đó, mọi việc kết thúc rồi."

Tsunayoshi quay qua nhìn gã, bất giác thở dài một cái. Trong nó như chứa bao áp lực, bao mệt mỏi của hắn, rồi theo luồng hơi từ buồng phổi cứ thế bị thổi văng ra ngoài. Hiện tại Tsunayoshi cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút gì đó vướng bận.

"Tớ đã sai đúng không, Reborn?"

Đặt tay lên chiếc cửa kính, Tsunayoshi nhìn xa xăm. Nó như vô định, xuyên qua mọi thứ, như thể nó không có địa điểm cố định.

"Nói gì đó? Không sai đâu, đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất để chấm dứt tất cả."

Cánh cửa phòng làm việc của hắn chợt mở ra, một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu caramel như hắn bước vào trên tay là con gấu bông.

"Daddy ơi, người còn làm việc đến khi nào ạ, Papa và con đợi người từ nãy giờ. Người hứa dẫn con và Papa đi chơi mà."

Giọng nói trẻ con ngây thơ nhưng chứa chút buồn và thất vọng, cũng chứa trong đó chút sự mong chờ. Tsunayoshi ngồi xuống, tay bất giác vuốt ve đôi má bánh bao kia.

"Cậu có hối hận điều này không?"

Reborn đứng khoanh tay dựa người vào thành cửa kính, ánh mắt đen láy không chất chứa cảm xúc ấy nhìn về phía đứa trẻ ngây ngô kia.

"Không, đối với Enma và Shinya, tớ chưa bao giờ thấy hối hận cả. Tớ yêu Enma, yêu cả con của bọn tớ, tớ nhất định bảo vệ em ấy và Shinya."

Ánh mắt đứa trẻ ấy nhìn vào người Daddy của mình, nụ cười ngây ngô chợt giương lên, khiến bản thân Tsunayoshi thấy mình thật may mắn.

"Shinya ngoan, Daddy xong việc cả rồi, giờ Daddy sẽ về đưa con với Papa đi chơi nha?"

Hắn nở nụ cười, đôi mắt caramel chợt ấm áp, như hắn vậy, một Bầu Trời đầy ôn nhu. Đưa tay xoa đầu đứa trẻ, hắn đứng dậy rồi dắt tay nó rời khỏi phòng làm việc.

Reborn vẫn đứng đó, nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng không có chút hàm ý xấu hay trêu chọc nào. Nó chỉ đơn giản là vui vẻ thay cho đứa học trò đầu đất ngày nào. Giờ Tsunayoshi đủ chín chắn để quyết định cuộc đời hắn rồi, Reborn cũng không còn nghĩa vụ gì nữa. Nhưng gã vẫn muốn ở một bên, quan sát hắn, nhìn hắn hạnh phúc thay cho người cha quá cố của hắn.

"Iemitsu, giờ chắc ngươi cũng an lòng nơi thiên đường rồi nhỉ? Tên nhóc này không còn là Dame - Tsuna ngày nào nữa, giờ nó có thể tự quyết định tương lai của nó rồi."

Gió lùa từng đợt, nhẹ nhàng thổi chiếc rèm cửa tung bay giữa căn phòng giờ chỉ còn sự tĩnh lặng. Nơi này sẽ không còn là Tổng bộ Vongola nữa. Sau này nơi đây sẽ chỉ là một căn biệt thự bình thường mà thôi. Không còn chém giết, chẳng còn mùi máu tanh tưởi vương lên bộ vest đen nữa.

Vongola đã không còn nữa rồi, Vongola đời đầu, Vongola Primo đã tập hợp linh hồn của các vị boss Vongola khác, họp bàn cùng Vongola tại vị - Vongola Decimo về việc giải tán Vongola. Nó vừa kết thúc lúc nãy.

Gia tộc Mafia lâu đời nay đã giải tán rồi, nhà Simon cũng vậy. Enma Kozato cũng đã đưa ra quyết định này vào 2 ngày trước. Cậu ta và Tsunayoshi đã quyết định như vậy để cả hai có thời gian cho nhau, cũng như cho đứa con của họ.

Đồng thời, nó cũng chấm dứt thời kỳ đẫm máu mà cả hai nhà bao đời trải qua. Các thủ vệ cũng không phản đối, tuy nhiên, họ vẫn quyết định sống lại nơi này thay vì bỏ đi, ở đây có bao nhiêu là kỹ niệm của họ mà.

Sẵn tiện thì, ai cũng có đôi có cặp cả. Ryohei và Haru quyết định kết hôn vào tháng tới, Dino thì chạy qua đây và gần như định cư hẳn để ở cùng Kyoya, Hayato thì cùng Takeshi đi về Nhật một chuyến rồi, họ báo với cả hai nhà rồi quay về đây sống. Tên Mukuro thì cũng có Chrome ở bên cạnh. Reborn hắn ở đây ăn cẩu lương mỗi ngày cũng sắp phát ngán rồi. Lambo cùng Ipin cũng quấn lấy nhau suốt ngày.

Reborn hắn đôi lúc cũng muốn đi đâu đó tìm vài tình nhân chơi đùa. Nghĩ lại khiến gã không kiềm được cười khì một cái.

Tsunayoshi cùng đứa bé trở về căn nhà nhỏ hắn đã mua ở không xa Tổng bộ lắm. Lúc nãy là một cô người làm đã dẫn cậu nhóc đến chỗ hắn.

Đứa nhóc này không phải con ruột của hắn và Enma. Trong một chuyến đi của cả hai vào 7 tháng trước, hắn đã tìm thấy đứa bé này nằm co ro trong một góc phố vắng lặng. Tuyết lúc đó cũng bắt đầu rơi, mặt đất bị phủ một lớp mỏng trong cái màu trắng xóa.

Đứa trẻ này vậy mà vẫn có thể sống sót, nên hắn và cậu quyết định nhận nuôi đứa nhỏ này. Trùng hợp là nó có mái tóc đỏ rực như Enma và đôi mắt caramel ấm áp như Tsunayoshi.

Đứa trẻ này tên Shinya Yukira, giờ thì đổi thành Shinya Sawada. Nó mang đến cho hắn và cậu cảm giác như đứa con này là ông trời ban cho hai người họ vậy. Đối với đứa trẻ không nhà, không người thân nương tựa như Shinya mà nói, việc Tsunayoshi và Enma nhận nuôi nó là điều vô cùng hạnh phúc.

Chẳng những là con của Tsunayoshi và Enma, đứa bé này như là con của cả Vongola... à không, giờ Vongola không còn nữa rồi, đứa bé này là con của tất cả những kẻ sống trong căn biệt thự lớn kia vậy.

Hắn mở cửa căn hộ ra, dẫn đứa bé vào trong. Nơi này sắp dọn xong rồi, lúc trước hắn định sống ở ngoài cùng cậu nên mới mua căn hộ này. Giờ thì bị bọn người kia ép sống ở trong căn biệt thự kia, nơi đó sẽ là ngôi nhà chung của tất cả bọn họ.

Enma nghe tiếng cửa thì đi ra, nhìn thấy chồng mình cùng con trai về thì chỉ nở nụ cười nhẹ. Cậu tiến dần đến muốn ôm cả hai thì trượt chân ngã nhào vào lòng hắn. Tsunayoshi cười khổ ôm lấy Enma vào lòng.

"Em vẫn hậu đậu quá, Enma"

Cậu không nói gì cả hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy hắn. Cảm giác bên cạnh Tsunayoshi thật ấm áp, Enma đã nghĩ vậy. Hắn cho cậu biết yêu, biết cảm giác mong chờ và cảm giác của cái gọi là hạnh phúc.

Tựa lực lên hắn, cậu đứng dậy, môi lại nở nụ cười nhẹ.

"Mừng anh về nhà, Tsuna, và cả con nữa, Shinya."

"Anh về rồi đây."

Hắn tiến tới bên cạnh cậu, tay giữ chặt sau gáy Enma, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu cũng không ái ngại đáp lại, tay vòng ra sau ôm lấy hắn.

Những người làm thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười khổ một cái rồi dẫn Shinya vào trong chơi, chừa lại không gian cho hai người họ ân ái.

Nụ hôn dứt ra, đôi mắt màu caramel ấm áp chạm vào ánh mắt màu ruby đỏ rực, cả hai hiện tại như hòa chung dòng suy nghĩ. Cảm giác hạnh phúc và ấm áp tràn ngập nơi hai con tim.

"Xong rồi hả anh?"

"Ừm, xong rồi, giờ thì ta sẽ có cuộc sống không còn giết chốc hay dè chừng nữa."

Hắn đưa tay chạm lên mái tóc đỏ kia, cảm giác thật dễ chịu. Enma cũng không phản kháng, để mặc hắn hưởng thụ cảm giác xoa đầu người thương.

Hắn chợt bế cậu lên rồi nhấc bước vào trong. Enma theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, gương mặt ngượng ngùng đỏ lên như cà chua chín mọng úp vào ngực hắn.

"Em ngại gì chứ, anh chỉ bế vợ anh thôi mà."

"Nhưng đột ngột như vậy, em giật cả mình."

Hắn không nói gì nữa, chỉ khẽ cười rồi cứ vậy bước đến chiếc sofa ngồi xuống. Giờ thì Enma đang ngồi gọn gàng trong lòng của Tsunayoshi.

"Vậy sẽ không sợ em bị té."

Hắn nói một cách đơn giản nhưng Enma lại ngượng hơn, cậu không hậu đậu đến mức đó đâu, nhỉ?

"Daddy, Papa, khi nào mình mới đi chơi ạ?"

Shinya ngây thơ chạy đến lay tay hắn hỏi, ánh mắt háu hức đầy mong chờ.

"Đợi Papa con thay đồ xong chúng ta sẽ đi."

Tsunayoshi nói, cậu nhóc vui vẻ chạy đến chỗ của mấy người đang dọn đồ để chơi đùa, cậu thì đi về phòng để thay đồ. Còn hắn ngồi đó tựa lưng vào sofa nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian sau này nhất định cũng sẽ thoải mái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro