Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enma bước ra từ căn phòng với bộ trang phục khá đơn giản. Từng bước đi khá cẩn thận, có lẽ bản thân cậu sợ lại ngã, Tsunayoshi sẽ lại lo lắng.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều, có lẽ trong mắt Tsunayoshi hắn thì Enma Kozato là người đẹp nhất, là tất cả, món báu vật hắn không hề muốn để mất. Hắn từng thề rằng, dù có thế nào thì hắn cũng sẽ bảo vệ cậu, bằng cả sinh mạng của hắn.

Hắn tiến tới, hôn khẽ lên trán Enma, nhẹ nhàng mà nâng niu thiếu niên của hắn. Bọn họ từng nói, Bầu trời và Mặt đất mãi chẳng thể nào chạm vào nhau, nhưng hắn và cậu đã chứng minh cho họ thấy, hắn - Tsunayoshi và cậu đã mãi bên nhau rồi.

Nhắm mắt hưởng thụ cái hôn sủng nịnh của hắn, Enma cười nhẹ đặt tay lên bờ vai vững chãi của hắn, bờ vai mà cậu đã quyết định sẽ tựa vào. Ngước lên nhìn vào mắt hắn, cậu cảm thấy bản thân mình đã chọn đúng người rồi.

"Chuẩn bị đi thôi anh, con đợi chúng ta kìa."

Cậu nhẹ nhàng nhắc hắn rồi quay qua nhìn đứa trẻ đang háo hức muốn đi chơi. Shinya chạy đến bên cạnh hai con người đang ân ái kia, có lẽ đứa trẻ đang rất muốn đi chơi.

Hắn cười vui vẻ cúi xuống ôm đứa bé lên, đặt nhẹ lên má nó một cái hôn nhẹ, Enma cũng làm vậy với bên má còn lại. Đứa trẻ này có lẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất, trong thâm tâm của Shinya nghĩ vậy.

"Mọi người dọn xong thì khóa cửa nhà lại giúp chúng tôi nha."

Hắn nhìn những người đang dọn nhà cho hắn nói, họ hiểu ý gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc. Tsunayoshi dẫn cậu và đứa nhỏ ra ngoài, bên dưới có sẵn xe để họ đi chơi. Địa điểm là công viên cách đó không xa lắm.

Cuộc sống đối với họ có lẽ sau này sẽ đơn giản như thế, không còn nghe tiếng súng inh tai, không còn những dòng máu đỏ chảy trong cuộc đời họ nữa. Sau này sẽ chỉ có những niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh hướng đến công viên của Vongola, nó vẫn sẽ không đổi tên. Chiếc công viên khá rộng, nhiều khu vui chơi nữa. Shinya khá thích nơi này, có lẽ nó là nơi đầu tiên cậu nhóc tìm được bạn nên mới vậy.

Cánh cửa công viên rộng mở, chiếc xe của hắn bắt đầu chạy từ từ vào trong. Người đứng ở hai bên cúi chào hắn.

"Chào người, Vongola Decimo!"

"Không cần đâu, Vongola không còn nữa, giờ tôi không còn là Vongola Decimo."

Hắn khẽ cười, gương mặt hơi cúi xuống. Có lẽ Tsunayoshi hắn vẫn còn phân vân chuyện giải tán Vongola liệu có đúng cho dù nó đã xong rồi. Thấy hắn như vậy, Enma ở bên cạnh đưa tay sang nắm lấy tay hắn. Tsunayoshi quay qua nhìn cậu, bắt gặp nụ cười nhẹ ấy của cậu khiến hắn cảm giác ấm áp và tin tưởng vào quyết định của bản thân hơn.

"Đối với chúng tôi, dù cho Vongola còn hay không thì ngài vẫn là Decimo của bọn tôi." 

Bọn họ cúi đầu với hắn, có thể thấy rõ trong đó là sự tôn trọng tuyệt đối họ dành cho Tsunayoshi hắn. Khóe mắt hắn cay cay, nơi này là nhà của họ, chính hắn cho họ một cuộc sống mới, nên đối với họ, hắn là người đã vẽ cho họ một cuộc sống mới đầy tươi sáng.

Hắn khẽ gật đầu một cái rồi lái xe vào nhà giữ xe. Bước ra ngoài tay dắt theo Shinya và Enma, cả ba tiến đến khu vui chơi. Giờ đang là giữa mùa hè nên thời tiết khá oi bức, chiếc kem trên tay của Shinya cũng sắp chảy hết rồi.

Nhìn từng góc của công viên, hắn nhìn thấy những đứa trẻ vui đùa, khẽ cúi người xuống xoa đầu đứa con trai, Tsunayoshi hỏi:

"Con sao không đi chơi với mấy bạn cùng lứa đi?"

Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy, xong rồi nhìn hắn, lại nhìn sang Enma.

"Con đã có Daddy với Papa rồi ạ, lúc không có hai người con mới đi chơi với bạn."

Đôi mắt caramel chợt lấp lánh, cậu nhóc này quả thật là báu vật của hắn và Enma mà. Cậu ngồi xuống đối diện với con trai, tay xoa xoa hai cái má bầu bĩnh của nó.

"Nhóc con, ai dạy con dẻo miệng vậy chứ hả, tiểu bảo bối của bọn ta?"

Shinya khúc khích, chiếc kem trên tay đã ăn hết lúc nào, nó nhào lên ôm lấy Enma, gương mặt ngây thơ cọ vào má cậu, hắn thì ở một bên cười cười.

"Nhóc con, ai cho con cướp vợ của Daddy vậy hả?"

Hắn xoa đầu thằng bé, giọng nói dù thoảng mùi giấm nhưng chỉ là đùa, nhưng vấn đề là Shinya chẳng biết đó là đùa.

"Papa của con mà, con không giành với Daddy, con cũng yêu Daddy nữa."

Hắn cười vui vẻ, ngồi xuống ôm cả hai vào lòng, hạnh phúc tràn dâng nơi đáy lòng của hắn. Hắn sau khi bước chân vào cái hố bùn thấm máu mang tên mafia, bản thân Tsunayoshi chưa bao giờ nghĩ sẽ cảm nhận được cái thứ hạnh phúc này.

Enma chỉ cười nhẹ, cậu biết chồng mình đang nghĩ gì, chính bản thân cậu cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng rồi cả hai người, cậu và hắn đã ở bên cạnh nhau, mang cho nhau cái hơi ấm cả hai nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có. Giờ còn có cả Shinya, một nhà ba người đầy hạnh phúc.

Ánh chiều tà dần chiếu lên ba chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, màu trời đỏ cam đầy rực rỡ. Chiếc xe của hắn không hướng về ngôi nhà nhỏ kia nữa mà đi thẳng đến ngôi nhà lớn kia. 

Cánh cổng mở ra như chào đón, nơi đây là nơi quen thuộc, và giờ đây, nó lại trở thành ngôi nhà "mới" của gia đình ba người: Tsunayoshi, Enma và Shinya.

Reborn bước xuống, đôi mắt đen không chút cảm xúc ghim lên người Enma. Có lẽ định kiến của gã dành cho cậu từ "lần đó" vẫn chưa nguôi.

Tsunayoshi hiểu, trong cái ánh mắt không chút cảm xúc đó của Reborn đang nghĩ gì. Hắn đứng che trước Enma để ngắt ngang cái nhìn của gã, đồng thời đó cũng là lời tuyên bố, rằng Tsunayoshi hắn luôn luôn tin tưởng người hắn yêu, đừng đánh ánh mắt  ấy lên người của hắn.

Reborn thu lại ánh mắt của mình, nhếch môi một cái quen thuộc, gã nhún vai rồi xoay người đi vào trong. Đám người bên Arcobaleno cũng vừa đến. Sự tan rã của Vongola ảnh hưởng rất lớn đến giới mafia. 

Hắn đi lên để cùng với những người khác nói chuyện, Enma nghĩ bản thân cậu chắc cũng cần nên nhờ vài người làm việc gần đó trông chừng Shinya, còn bản thân thì cùng hắn bước vào phòng họp.

Không khí khá căng thẳng, có lẽ là do sự trọng đại của sự việc lần này, tầm ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Tất cả những người ở đây đều hiểu điều đó. Yuni nhìn những thành viên của Arcobaleno rồi đến Millefiore và cuối cùng là nhìn sang Tsunayoshi.

"Tsuna - san, sao anh lại quyết định tan rã Vongola vậy? Anh hiểu rõ tầm ảnh hưởng của quyết định này mà?"

Không khí trầm lắng đến lạ dù nơi đây có khá nhiều tên lắm lời, nhưng trong trường hợp này họ biết nên im lặng là tốt nhất. Tsunayoshi không trả lời liền, chỉ điền nhiên nhấp nhẹ một ngụm trà. 

Enma đưa tay qua nắm lấy tay hắn, Tsunayoshi quay qua nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ rồi nhìn tất cả những người có mặt trong phòng họp này, hắn đặt ly trà trên tay xuống.

"Nhiều người đã bỏ lại mạng sống trong cái vũng bùn đen mafia này, trong đó có cả cha của tôi - Iemitsu Sawada. Một đời của kẻ làm mafia chỉ có thể chìm trong giết chốc, máu nhuộm đỏ cả áo vest. Nên tôi muốn chấm dứt nó, giải thoát cho bản thân tôi và những con người ở đây."

Gương mặt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi mắt caramel ấy như rực cháy dưới cái ánh đỏ cam của hoàng hôn, chẳng thể xác định hiện tại Tsunayoshi hắn đang ở mode boss hay không nữa, nhưng họ biết, bản thân đang chịu một áp lực từ sự nghiêm túc của hắn.

Tất cả tiếp tục im lặng, không gian bỗng chốc ngột ngạt đến khó thở, cuối cũng vẫn là Reborn lên tiếng chấm dứt cái không khí này.

"Giờ có nói gì nữa thì Vongola đã tan rã rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro