Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nói một cách đơn giản nhưng nó đã đánh tan cái không khí nặng nề đè lên từng kẻ bên trong căn phòng này. Phải, giờ thì dù có bàn thế nào đi nữa thì Vongola đã tan rã rồi, không thể làm gì khác hơn được. Hắn và các hộ vệ vẫn giữ đó chiếc nhẫn nguyên tố, đây là quyết định từ các boss đời trước.

Byakuran nhìn qua hắn, nụ cười trên miệng gã ta chưa bao giờ là tắt, từng viên kẹo dẻo được hắn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Gã thích thú nhìn đôi vợ chồng trẻ kia rồi quay qua nhìn Reborn.

"Ngươi ở đây có vẻ cô đơn nhỉ, Reborn?"

Cái ánh mắt Reborn nhìn Byakuran có chút lạnh lẽo. Gã ghét cái tên thích nhởn nhơ này.Nhưng không thể chối cãi một điều, tên này giúp ích khá nhiều trong sự trưởng thành của tên đầu đất nhà gã, cụ thể là trận chiến lần đó.

Thu lại ánh mắt, gã tựa lưng vào tường, nhìn bọn Arcobaleno đang dán mắt vào mình, Reborn nhẹ nhàng kéo thấp chiếc mũ che đi biểu cảm hiện tại, nói:

"Phiền cậu quan tâm rồi, bọn đó quấn lấy nhau, tôi sẽ cùng nhóc Shinya chơi đùa."

Hắn quay qua nhìn Reborn, Tsunayoshi có cảm giác không an toàn khi để con trai mình chơi đùa cùng tên này. Reborn không xấu, nhưng trong cái ký ức của hắn về khoảng thời gian trước đó với tên này khiến hắn không dám giao con cho tên ác ma này.

"Shinya - sama, không vào được đâu ạ."

Cánh cửa phòng bật mở, thân hình nhỏ nhắn lon ton chạy vào. Cậu nhóc chạy tới sà vào lòng Enma rồi nhìn qua hắn.

"Papa với Daddy quá đáng lắm, sao hai người nỡ bỏ Shinya một mình mà ở đây vậy chứ, con không muốn ai ngoài hai người đâu."

"Xin lỗi Tsunayoshi - sama..."

"Không sao đâu. Shinya ngoan nè, Daddy với Papa vừa xong việc rồi, giờ có thể chơi với con, đừng nháo nữa nha."

Hắn ngắt ngang lời người hầu rồi quay qua xoa đầu cậu con trai đang dụi mặt vào lòng của cậu. Enma cũng khúc khích cười, hai tay nhéo hai bên má của đứa nhỏ, mỉm cười nhẹ.

"Nhóc con, ai dạy con nhõng nhẽo thế?"

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, cái không khí ngột ngạt nãy giờ bị đánh bay bởi đứa nhóc này. Reborn nhếch mép rồi nhấp nhẹ ít espresso quen thuộc, ánh mắt của tất cả đổ dồn lên Shinya.

"Nó có thật là do hai người nhận nuôi không vậy? Giống hai người quá đi. Đôi mắt giống hệt Tsuna - san, còn mái tóc lại giống Enma - san."

Yuni nói lên cái suy nghĩ của những người chưa thấy qua Shinya, bọn kia chỉ việc gật đầu hưởng ứng thôi. Tsunayoshi và Enma nhìn nhau rồi cười, những người khác nhìn hai người họ với ánh mắt ngờ hoặc.

"Có lẽ Shinya là ông trời ban cho tôi và Enma nên nó mới giống với chúng tôi."

Hắn nhìn mấy con người đang ngơ ngác kia nói, tay xoa đầu đứa trẻ ngây thơ đang ngước mặt nhìn mình. Enma bế nó lên đặt vào lòng mình, đứa con này có lẽ là niềm vui của hai vợ chồng cậu ở nơi này.

"Skull - sama thích đứa trẻ này rồi đó."

Skull của Arcobaleno hét lên thích thú, nhưng nó quá to khiến Shinya sợ mà úp mặt vào lòng Enma òa khóc. Tsunayoshi bắn cái nhìn khó chịu lên cái tên vừa hét kia, ánh mắt của hắn chẳng khác nào đang muốn nói: "Dám dọa con ta, nên mang ra ngoài treo lên không?"

Yuni quay qua nhìn Skull hiền từ rồi ra lệnh cho mấy Arcobaleno khác đập tên đó một trận, còn bản thân tiến đến xoa đầu đứa trẻ kia, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành.

"Shinya ngoan nào, đừng sợ, có chị Yuni ở đây, còn có cả Daddy bà Papa của em nữa mà. Nín đi nào."

Đứa trẻ quay qua nhìn cô, đôi mắt còn ngấn ít nước ủy khuất mà nấc lên vài tiếng, xong rồi lại gật nhẹ đầu.

Cuộc họp căng thẳng cứ thế kết thúc nhờ Shinya, giờ bọn họ có thể thoải mái trò chuyện với nhau trên danh nghĩa là những người bạn bằng mấy lời hỏi thăm thay vì những câu chuyện tẻ nhạt liên quan đến mafia.

Reborn ở một bên im lặng, gã chú ý quan sát tất cả, hắn rất vui vì tên học trò đầu đất của hắn giờ đây không còn cái sự ngây thơ khi đó nữa, mà thay vào đó là sự chín chắn trước giông bão. Dù nói gã muốn nhìn hắn hạnh phúc thay Iemitsu đi nữa thì hắn nghĩ bản thân giờ đây chắc không cần ở lại nữa rồi.

"Vongola không còn, Tsunayoshi cũng không cần cố vấn nữa, vậy ngươi định làm gì tiếp đây Reborn, kora?"

Colonello đến bên cạnh Reborn, tay đặt lên vai gã hỏi thăm. Gã không trả lời, đôi mắt đen không cảm xúc nhìn qua cửa sổ, nó như vô định xuyên qua không gian.

"Chắc sẽ đến Mafia Lands nghỉ dưỡng."

Gã nhấp nhẹ ít espresso trong tay, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ cái vị đắng đắng của nó. Colonello cũng không nói gì thêm, dù sao Mafia Lands đó vẫn luôn chào đón gã. Mặc dù giờ Vongola chẳng còn nữa, nhưng nơi này vẫn không thay đổi.

Mọi người rời khỏi phòng họp ra sảnh chính để cho thoáng hơn, Enma thì dẫn Shinya về phòng để thay đồ, căn phòng náo nhiệt bỗng chốc chỉ còn hai người Reborn và Tsunayoshi.

"Cậu sẽ không ở lại nơi này mà đến Mafia Lands sao?"

Hắn tay là ly trà hoa hồng hơi nhạt, giọng nói đều đều mang chút tiếc nuối, dù sao cũng chỉ mới ở cùng nhau mười năm, hắn năm nay cũng chỉ mới 24 tuổi. Dù quãng thời gian có gã khá nhiều rắc rối đến với Tsunayoshi, nhưng hắn sẽ không thể trưởng thành, cũng như không thể thay đổi số phận "Dame" nếu không có gã.

"Dame - Tsuna ngày nào đã trưởng thành, Vongola cũng không còn nữa nên cậu cũng chẳng cần cố vấn. Tôi ở lại đây để ngắm các người mỗi ngày phát cơm chó sao?"

Nhìn ly espresso đã hết, gã thở dài một tiếng rồi bỏ nó qua một bên. Thư thái ngồi xuống ghế, Reborn nhìn Tsunayoshi, nhìn đứa học trò vô dụng của gã. Không biết từ khi nào gã bất giác xem Tsunayoshi là con trai gã, quan tâm và chăm lo. Có lẽ từ cái lần chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của hắn khi Iemitsu Sawada chết trước mặt hắn.

Mafia đem đến cho hắn nhiều đau thương, gã rõ nhất. Hắn phải rời xa người mẹ thân yêu ở Nhật để chạy qua nước Ý này gánh vác Vongola, chứng kiến người cha bên cạnh không bao lâu ngã xuống giữa vũng máu đỏ. Mất mác này gã muốn bù đấp cho hắn, như một người cha đỡ đầu.

"Reborn nè, tớ xem cậu như cha nuôi, được chứ?"

Tsunayoshi đặt ly trà trên tay xuống, hướng ánh mắt màu caramel nhìn gã. Trong cái đôi mắt đen không đọc rõ cảm xúc của Reborn ấy, hắn mơ hồ nhìn ra tia xúc động. Con người của gã không thường thể hiện cảm xúc, có lẽ gã xúc động vì chuyện này.

Thời gian thay đổi quá nhiều thứ, một Tsunayoshi ngây thơ vô dụng nay đã trở nên trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và gia đình hắn. Một Reborn cao lãnh lạnh lùng như thể không có cảm xúc nay lại xúc động vì một tiếng gọi cha nuôi.

Không khí giữa cả hai im lặng, như thể không cần phải biết đối phương nghĩ gì, chút thời gian sót lại này, cả hai muốn xem nhau như cha con mà dành nó cho nhau. Đúng là một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

"Tsuna - kun, anh xuống dưới đi, mọi người đang tổ chức tiệc thịt nướng đó. Nghe nói Reborn - san sắp rời đi nên mọi người làm tiệc chia tay."

Tsunayoshi đến gần Enma, hôn khẽ lên môi cậu một cái, nó làm cho cậu có hơi giật mình. Hán nhìn sang Reborn rồi nói:

"Đừng lo Reborn, tớ tin Enma và tình yêu của bọn tớ. Bầu trời thì sao, Mặt đất thì sao, chỉ cần yêu nhau, bọn tớ sẽ phá nát cái ranh giới ấy."

Hắn cười nhìn gã, tay nắm chặt lấy tay cậu không buông, nhiêu đó đủ khiến gã hiểu rằng Tsunayoshi yêu Enma đến nhường nào. Reborn không nói gì, gã không nhếch mép như mọi khi, mà là cười nhẹ một cái, nó như chúc phúc cho hai con người đầy hạnh phúc trước mặt gã.

Enma hiểu Tsunayoshi đang nói về vấn đề gì, quả thật, Reborn vẫn chưa gỡ bỏ cái định kiến với cậu từ lần đó.

"Reborn - san, ngài có tin tôi hay không cũng không quan trọng, tôi yêu Tsuna - kun, tôi chắc chắn điều mà tôi làm, dù có ai ngăn cản, tôi vẫn sẽ bên Tsuna - kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro