Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vongola Mansion, một tòa kiến trúc cổ điển đồ sộ nằm ẩn mình giữa rừng già, nơi đây chính là tổng bộ của gia tộc mafia mạnh nhất nước Ý - Vongola Famiglia.

Và vì đã nói là tổng bộ của một gia đình mafia, cho nên nếu du khách có ý định đến Ý du lịch hãy nhớ, tránh xa khu vực này càng xa càng tốt. Đừng để vẻ đẹp của sự cổ điển đó mê hoặc trừ khi bạn muốn nếm trải cái chết không rõ lí do và rồi vinh hạnh trở thành một phần trong những cái xác nằm rải rác quanh khu vực này. Sao cơ? Bạn muốn biết nó nằm chính xác ở đâu? Mời xem bản đồ, đúng rồi, là cái loại mà bạn có thể mua được trong bất kì sạp báo nào trên khắp nước Ý ấy. Chính là cái dấu khoanh tròn màu đỏ rực rỡ ấy đó, thấy rồi chứ?

Vongola Famiglia đã có lịch sử hơn 400 năm. Cho đến ngày nay nó đã mở rộng hàng trăm chi nhánh trên toàn thế giới, là một tổ chức kinh tế lớn có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu. Hoạt động của tổ chức trải dài từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Và tất tần tật những công việc đó do ông trùm kiểm soát, cũng là nhân vật chính của chúng ta- Sawada Tsunayoshi.

Sawada Tsunayoshi, quốc tịch Nhật, Ý. Năm 20** tốt nghiệp trường cao trung Namimori tại thị trấn Namimori, Nhật Bản. Ngay sau đó lên đường sang Ý tiếp nhận chức vị Vongola Decimo của Vongola Famiglia theo yêu cầu của ngài đệ Cửu- Timoteo. Bạn muốn biết vì sao cái Famiglia với lịch sử xa lắc xa lơ cũng như có khoảng cách về mặt địa lí rất lớn ấy lại có quan hệ với một học sinh người Nhật bình thường? Chà chà, không bình thường chút nào đâu! Bởi vì Sawada Tsunayoshi mang trong mình dòng máu của Sawada Ieyasu, boss đời đầu đồng thời là người sáng lập ra Vongola hơn 400 năm trước, Vongola Primo.

Để chuẩn bị cho sự kế thừa này, cậu đã phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc suốt nhiều năm của vị sát thủ mạnh nhất thế giới, đồng thời cũng là gia sư tại nhà của cậu, Reborn. Trong quá trình đó, cậu cũng tìm được những người hộ vệ trung thành, tận tâm và đầy nhiệt huyết (nghĩa đen) về cho mình.

Vongola Mansion cũng là nơi ở và làm việc của các đời Vongola Boss cùng những người bảo vệ.

Hôm nay là một ngày trời trong gió mát, cả biệt thự chìm trong một không khí vui vẻ khác thường.

Người người tất bật, nói cười vui như tết. Mấy cô giúp việc tay chân nhanh nhẹn vừa làm việc vừa khúc khích đôi ba câu trêu đùa. Bầu không khí hòa bình đến trìu mến!

Sao cơ? Vậy thì có gì lạ?

Ngốc! Là đâu đâu cũng lạ biết không!

Không có tiếng bom, tiếng khóc, tiếng gào thét chửi bới ồn ào...vốn là những âm thanh không thể thiếu trong những ngày bình thường tại tổng bộ.

Bầu không khí hòa bình trìu mến này chính là một thứ cực kì xa xỉ nếu như bạn sống ở Vongola Mansion. Thật sự rất xa xỉ!

Nhưng có một người cố tình lại không được hưởng thụ cái phúc lợi ấy. Thay vì được nghỉ ngơi thoải mái, cậu lại đang phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời mình - phê duyệt giấy tờ!

"Sao có thể lắm giấy tờ như thế chứ? Có thật là bọn họ đi làm nhiệm vụ không vậy ?"

Âm thanh đầy rên rỉ đầy thống khổ vang vọng ra từ phía tầng hầm cũ, trong một căn phòng được lau dọn tạm bợ, trong không khí vẫn có thể ngửi được mùi gỗ mốc và bụi bặm thoang thoảng.

Trên chiếc bàn làm việc đã hơi sờn cũ tróc sơn, Tsuna đang rên rỉ không ngừng. Một tay đưa lên đầu vò rối mái tóc vốn đã dựng đứng vô trọng lực, tay còn lại đang ngoằn ngoèo viết lên đống giấy với tốc độ chóng mặt. Mặc dù nhìn có vẻ như qua loa, nhưng trên mỗi bản bảo cáo lại ghi chú rõ ràng từng lỗi cũng như những góp ý thêm đầy tỉ mỉ, có thể thấy cậu đối với công việc này đã có bao nhiêu phần quen thuộc.

"Reborn! Đừng có thảnh thơi ngồi đó như thể cậu không góp công trạng gì trong cái đống giấy tờ này! Lại đây giúp tớ một tay đi!" cậu phẫn nộ quay sang nói với người đàn ông áo đen nằm vắt chân chữ ngũ trên sopha.

Chàng trai đang-nằm-vắt-chân-chữ-ngũ-đầy-thảnh-thơi trên sopha khẽ trở mình, đôi mắt lạnh lùng khuất dưới chiếc mũ fedora hé mở nhìn về phía cậu trai tóc nâu, cất lên giọng mũi đầy biếng nhác.

"Bớt rên rỉ và ra dáng boss chút đi" Anh lười biếng đổi tư thế nghiêng người, nhấc tay chỉnh chỉnh lại chiếc mũ bị lệch che trên mắt, "Và đừng làm phiền tôi, đêm qua 3 giờ sáng mới xong việc trở về..." nói đoạn lại ngáp một cái.

"..." Được rồi, đã biết trước là không trông chờ được gì từ tên gia sư vô tâm vô phế ấy mà. Vô lực thở dài một tiếng, Tsuna bực bội quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn.

Cái gì mà mệt mỏi, cái gì mà đừng làm phiền? Là tên trời đánh trật búa nào tối qua nửa đêm canh ba trở về không chịu lặng lẽ về phòng đi ngủ mà còn phải làm tổng bộ nháo một trận gà bay chó sủa, đến mức thằng nhóc Lambo đang ngủ còn tưởng có kẻ thù đột kích mà bật dậy quăng bom tùm lum.

Lại nói đến nhóc Lambo, cũng không còn là trẻ con năm tuổi nữa, đừng có hở tí là lại quăng bom quăng mìn chứ.

Cả Nii-san nữa. Nửa đêm nửa hôm, "HẾT MÌNH thức dậy" là sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ ban ngày còn không đủ cho anh tiêu hao năng lượng, đến mức nửa đêm anh còn phải từ trên giường bật dậy chạy năm vòng quanh tổng bộ?

Lại cả những người khác...vẫn là thôi đi.

Mấy năm nay cậu khuyên cũng đã khuyên, can cũng đã can, tức lên đến não xung huyết mà lao vào đập cho cả đám dọn vào bệnh xá nằm dăm bữa nửa tháng cũng có. Chỉ là...giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không phải sao?

Nhất định có một ngày cậu phải để lũ con giời ấy tự mình xử lí đống giấy tờ do công tác phá hoại của họ làm ra, để họ biết hai chữ "kiềm chế" viết như thế nào.

...

Qua thêm vài tiếng đồng hồ, mỗi ngón tay cậu cũng đã cứng đến phát đau rồi mà đống giấy tờ vẫn không có dấu hiệu gì là vơi bớt.

Tsuna bất mãn liếc nhìn tên gia sư vô tâm nào đó đang nằm dài trên sopha.

"Reborn, có thể nghỉ ngơi một chút không?"

Cậu cũng đã ngồi trong này hít bụi phải đến gần một ngày rồi chứ có ít đâu. Cho dù là phòng làm việc có bị bọn họ một hơi đánh sập cũng không thể nhét cậu vào cái căn hầm bụi bặm này như vậy chứ!

Kì thực cũng không nghĩ đến, Vongola Mansion rộng lớn đồ sộ như vậy lại có cái căn phòng bé tí quanh năm ẩm thấp như thế này.

Người nằm trên sopha còn không thèm mở mắt, nói:

"Không!"

"..."

Biết qua bao nhiêu lâu rồi không?

Cả bữa trưa cũng chưa được ăn biết không?

Có còn tình người không hả hả hả?

"Độc ác!" Tsuna ai oán lầm bầm, lại một lần nữa cầm bút lên, nặng nề thở dài.

Trong đầu cậu lúc này lại đang lòe lòe ý tưởng sau hôm nay có nên bỏ trốn đến nơi nào đó tự thưởng cho mình một tuần lễ nghỉ ngơi thả ga?

Lần cuối cùng cậu trốn đi đã là nửa năm trước. Sau nửa tháng sung sướng thảnh thơi lắc lư lắc lư trên một hòn đảo hoang thì bị người bảo vệ mây Hibari Kyouya tìm đến xách về, sau đó thì...không có sau đó!

*Cộc cộc*

"Decimo-sama, tôi đã mang trang phục tới."

Trang phục? Hôm nay đâu có buổi họp nào đâu nhỉ.

Trong lúc cậu còn đang mờ mịt, tên lười biếng nào đó đã nhích người khỏi sopha và ra nhận lấy trang phục người giúp việc mang tới.

Lúc trở lại, thấy cậu con trai tóc nâu vẫn đang nhíu nhíu mày suy nghĩ, anh không nói hai lời trực tiếp vứt quần áo lên đầu cậu, chỉ phun ra một từ:

"Thay."

"Mou...Reborn!"

Tsuna vội vàng chạy trên hành lang dài, vừa chạy vừa thắt nhanh cái caravat màu cam.

Cả ngày cứ thần thần bí bí, hết đập tổng bộ lại phá phòng làm việc, thì ra là muốn nhét cậu xuống tầng hầm để lén chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.

Không phải cậu không cảm động nhưng...

Có cần tốn kém thế không hả?

Biết một lần đập tổng bộ là có bao nhiêu giấy tờ phải giải quyết không?

Biết Miwano-san bên phòng thu chi đã đến than khóc với cậu bao nhiêu lần rồi không?

Miwano-san, ngay lúc này cháu cũng rất muốn khóc!

Từ xa cậu đã nghe thấy những âm thanh nhốn nháo trong đại sảnh...

"Ahoushi! Bỏ ngay miếng bánh đó xuống, nó là của Juudaime!"

"Của Lambo-san! Tất cả đều là của Lambo-san!! Gyahahaha!"

"Teme!"

"Maa maa..."

"Bỏ ta ra tên ngốc bóng chày, ta phải lột da nó!"

"Kyoko, Haru, Bakadera muốn đồ sát Lambo-sa...éc..."

"Đừng...Lambo-chan, đừng thả bom, đừng thả bom..."

*Đoàng đoàng*

"..."

Được rồi. Bây giờ cậu quay về kí giấy tờ còn kịp không?

Nghĩ bằng mông cũng biết lúc này bên trong phòng đang là cảnh tượng gì. Bọn họ thật là, tại sao không thể biết tiết chế một chút chứ.

Nhất định phải trốn đi! Có trời mới biết nếu còn ở lại cậu sẽ bị đống giấy tờ khổng lồ kia cùng đám thiên tai này gây sức ép thành cái bệnh trạng gì!

"Dame-Tsuna, còn ngẩn người ở đó làm gì? Mau đi vào!"

Âm thanh của loài ác quỷ vang lên sau lưng. Còn chưa kịp quay lại nhìn sau lưng đã nhận trọn một cú đạp, đầu cậu theo quán tính lao vào cửa đánh 'cốp' một cái rõ kêu. Những tiếng động trong phòng nhất thời đều im bặt.

"Đau...đau..."Cậu không giữ lại chút hình tượng nào, trực tiếp ngồi xổm xuống trước cửa ôm đầu, nước mắt sinh lí cũng không thể kiểm soát mà trào ra.

Cửa phòng bật mở.

"Juudaime! Ngài đến rồi!" Gokudera Hayato, người bảo vệ bão kiêm cánh tay phải của cậu, hồ hởi chạy ra đỡ cậu dậy, ân cần hỏi "Ngài không sao chứ?"

Sao lại không sao, đầu cậu chắc chắn đã lõm xuống một cái hố luôn rồi. Khóc ròng!

"Không...không sao, cảm ơn cậu, Gokudera." (╥﹏╥)

"Khá là nghiêm trọng đấy, bắt đầu sưng lên rồi này." Yamamoto Takeshi, người bảo vệ mưa lấy tay xoa nhẹ vào vết bầm làm cậu khẽ rên lên vì đau, theo phản xạ hơi rụt đầu lại.

"Cậu có chắc là không cần gọi bác sĩ Shamal đến chứ?" Yamamoto vẫn không yên tâm.

"Tớ...tớ ổn mà, không nghiêm trọng lắm đâu, ngủ một giấc là xẹp xuống thôi."Cậu nở một nụ cười trấn an.

Sự quan tâm của những người bạn mặc dù đôi khi có hơi thái quá nhưng luôn khiến cậu thật cảm động.

"Quan trọng hơn là..."

Cảnh tượng trong phòng làm cậu câm nín. Khói bụi mù mịt còn chưa tan hết, trên tường loang lổ những vết cháy đen, dây hoa bóng bay trang trí te tua tơi tả. Trên chiếc bàn vuông giữa phòng là thứ-đã-từng-là-bánh-kem, hiện tại bị khuyết mất một góc lớn, phần còn lại của chiếc bánh hỗn độn không thể nhìn ra trang trí ban đầu.

"..."

Tsuna cảm giác có tiếng quạ kêu 'aho...aho...aho...'ngay trên đầu mình.

"Juu...Juudaime, ngài biết đấy, chúng tôi đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho ngài..." Gokudera bối rối gãi đầu, bẽn lẽn mở miệng giải thích.

"A..." Tsuna quay sang phía người bảo vệ bão, tầm mắt vô tình đảo qua nhóc Lambo. Thằng bé 'vút' một tiếng trốn sau lưng hai cô gái Kyoko và Haru, len lén thò cái đầu xù ra nhìn anh chàng đầu bạc, đôi mắt rưng rưng ngập nước.

Tsuna bật cười.

"Cảm ơn mọi người đã vì tớ chuẩn bị bữa tiệc này. Thật sự rất bất ngờ, tớ cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình" Cậu ngượng ngùng gãi gãi tóc, đây là thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi xấu hổ.

"Nhưng căn phòng..." Kyoko Sasagawa, người đã từng là nữ thần trong lòng cậu thời còn đi học lên tiếng, hơi tiếc nuối nhìn căn phòng chứa đầy công sức của mọi người giờ đã bị hủy mất.

"Không sao đâu! Chúc mừng sinh nhật trong một căn phòng như vậy có cảm giác khá là...Vongola."

Mọi người đều bật cười bởi câu nói đùa của cậu.

"Được rồi, nếu Tsuna đã nói vậy."

Người lên tiếng là một cô gái tóc dài, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thiên sứ, trên tay bê một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn mà cô lấy ra từ không gian thần kì nào đó thay thế vào vị trí chiếc bánh cũ. Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái thứ khói tím còn đang không ngừng tỏa ra từ chiếc bánh kia là sao?

"Bianchi-san, cái..." Tsuna khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, không tự tin lắm chỉ vào chiếc bánh ngờ vực hỏi.

"Tôi và Chrome đã mất gần ba tiếng đồng hồ để hoàn thành nó đấy" Cô vui vẻ nói.

Cô gái tên Chrome Dokuro, người bảo vệ sương mù ngượng ngùng:

"Chúc...chúc mừng sinh nhật, bossu!"

"Cảm ơn cậu, Chrome!" Nhưng còn về chiếc bánh thì...

Tất cả những người ở tổng bộ không ai chưa từng nếm thử sự lợi hại của những chiếc bánh được làm ra dưới bàn tay nữ bảo vệ sương mù, mặc dù cô không hề cố ý nấu thành như vậy.

Kì thực, cũng không phải chỉ có gà nhà mới được hưởng cái phúc lợi này. Có lần boss của một nhà đồng minh lâu năm đến bàn công chuyện, thấy những chiếc bánh bích quy đẹp mắt bày trên bàn, không kiềm lòng được mà ăn một cái. Cuộc họp hôm đấy không phải nói nữa, gà bay chó chạy mà phải ngừng lại giữa chừng. Vị boss bất hạnh kia bị ngộ độc, nằm mê man trong bệnh viện suốt một tuần liền.

Về chuyện tại sao những chiếc bánh ấy lại được bày trên bàn tiếp khách, đó là do sơ suất nhỏ của người giúp việc. Cũng may cuộc họp ấy vẫn được thu xếp ổn thỏa vào nửa tháng sau đó.

"Kufufufu, Tsunayoshi-kun, đây là tâm ý của Nagi, đừng để lãng phí." Mukuro Rokudo, một người bảo vệ sương mù khác lên tiếng, với một điệu cười khá là thiếu đòn.

"..." Mukuro-san, anh ít có hại người!

Nhưng nếu ăn một miếng sẽ được nghỉ một tuần...

Mặc dù khá là bất tiện khi phải nằm trong bệnh viện.

Nhưng là...được nghỉ ngơi một tuần...

Không không không!!! Tsunayoshi Sawada, mày đang nghĩ gì vậy!!! Lắc đầu như trống gỏi để xua đi cái ý nghĩ kì quái trong đầu mình. Cậu bị đống giấy tờ đó đè ra bệnh trạng thật rồi.

Chợt một cánh tay khoát lên vai cậu, một giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên tai:

"Sư đệ đáng yêu, em sao vậy?"

"Hiiee...Dino-san?"

"VOIIIIIIIII!!! Tên boss lùn đâu rồi?!?"

"Hiiiieeeeeeeee??? Sao cả Varia cũng ở đây?!?"

Đại sảnh bị mấy quả lựu đạn phá hủy không còn hình dạng gì giờ lại chật ních toàn người là người. Tất cả những gia đình Mafioso máu mặt đều tập trung ở đây hết rồi, để cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho vị boss trẻ nhà Vongola.

...

Ờ thì, chúng ta hãy nghĩ tích cực lên như vậy.

"Nào sư đệ đáng yêu, nói 'A' đi! A..." Ngựa chứng Dino, Boss của nhà đồng minh Cavalone vừa xúc bánh kem vừa cười ngu dỗ ngọt sư đệ nhà mình.

Dino-san, anh không có vấn đề gì với chiếc bánh đó sao?

Nhưng em thì có!!!

Tsuna vừa điên cuồng lắc đầu vừa vận dụng công lực chạy trốn hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, chạy trốn khỏi miếng bánh đáng sợ nào đó.

Mặc dù được trốn việc một tuần công nhận rất thích, nhưng...

Tạm biệt mày, bánh kem!

Cuối cùng cũng thoát khỏi anh chàng ngựa chứng và chiếc bánh sinh nhật kinh dị, Tsuna nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Chợt Reborn từ đâu đó xuất hiện - trong hình dạng đứa bé năm tuổi - rất tự nhiên mà nhảy lên mái đầu xù vô trọng lực của cậu ngồi.

Lại nói, cái vụ có thể trở lại hình dạng bé xíu này là kết quả của một cuộc thử nghiệm gì đó của Verde, một trong các Arcobaleno, đồng thời cũng là một nhà khoa học đại tài!

Được rồi. Tên đó chính là một nhà khoa học điên!

Tên đó suốt ngày trốn trong phòng thí nghiệm với những ý tưởng kì kì quái quái. Dù sao thì, bạn bè của Reborn luôn không được bình thường cho lắm, trừ Aria-san.

Chậc, có lẽ thế.

"Thế nào?" Cậu ta không đầu không đuôi hỏi.

"Cái gì thế nào?" Tsuna vặn lại "Nếu cậu muốn hỏi về bữa tiệc sinh nhật, thì cảm ơn, tớ đã có đủ giấy tờ để kí cho đến sinh nhật năm sau."

Cậu vừa bâng quơ đáp lại vừa ngồi xuống chiếc ghế còn khá nguyên vẹn nằm cạnh tường. Thở ra một hơi, nhìn mọi người quanh phòng.

Xanxus mặt lạnh như tiền ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mà Tsuna đoán hắn sai người mang từ tổng bộ Varia tới đây. Bên cạnh là Squalo ồn ào cãi cọ gì đó với Levi. Luxuria như mọi khi đứng ra giảng hòa. Và trong góc tường, Belphegor-hoàng-tử-dỏm lại đang bắt nạt Fran dù trông thằng bé có vẻ không để ý lắm, chỉ đều đều đáp lại "A, dừng lại đi, senpai!", "A, đau đấy, senpai!" ( :v )

Bên một góc khác, là khuôn mặt tươi cười vạn năm không đổi của Byakuran, boss nhà đồng minh Millefiore. Hắn sải đôi cánh trắng nhỏ sau lưng vừa bay bay vừa...trêu chọc Hibari Kyouya.

Tsuna bỗng cảm thấy sống lưng tê rần.

Suốt cả buổi tối phải đứng tụ tập cùng lũ động vật phiền phức, đối với người bảo vệ mây đã là sự nhẫn nhịn cực hạn. Vì thế khi Byakuran không sợ trời không sợ đất lắc lư bay đến, chưa nói với anh được hai câu anh liền lập tức rút tonfa ra đập.

"Nào nào Kyouya-kun, đừng nóng tính thế chứ."

"Ta sẽ cắn mi đến chết, gà què!"

Gà...gà què?

Khỏi nói cũng biết bên đó đánh đấm oanh liệt ra sao. Tsuna bất lực ngồi đó nhìn hai người họ ngươi tránh ta đập, lại thở dài nghĩ đến những chồng giấy báo thiệt hại.

"Đừng có luôn thở dài như ông già thế, Dame-Tsuna!"

"Chứ cậu bảo tớ phải làm gì? Trực tiếp đóng băng họ và tiễn vào bệnh xá ở vài ngày?"

"Đó cũng là một ý hay." Kèm theo một cái nhếch môi tán thưởng.

"..." Cái con người này!

Chưa ngồi được năm phút yên bình, anh chàng ngựa chứng lại từ xa chạy tới.

"Sư đệ đáng yêu, sao lại bỏ chạy mất vậy!!" Trên tay vẫn khư khư miếng bánh đang không ngừng bốc lên khói tím khả nghi.

Romario-san đang đen mặt đứng trong góc phòng, anh thấy chứ?

"Gyahahaha! Tsuna, hôm nay Lambo-san sẽ nhận cậu làm thuộc hạ!" Tên nhóc nhà Bovino từ đâu đó nhảy ra, chỉ vào cậu rồi chống nạnh cười đắc ý.

"Ahoushi! Sao mi dám vô lễ với Juudaime như vậy?" Người bảo vệ bão đen mặt hùng hổ chạy đến xách thằng nhóc lên.

"Hử? Bakadera cũng muốn làm thuộc hạ của Lambo-san sao?" Lambo ngoáy ngoáy mũi làm bộ không quan tâm.

"Con bò chết tiệt...!!!"

"Maa maa, bình tĩnh nào Gokudera, cậu nhóc chỉ trêu thôi mà, ha ha!" Người bảo vệ mưa vẫn như mọi lần vừa cười ngố vừa can ngăn, và vẫn như mọi lần đều không có tác dụng.

"Ngươi câm miệng lại tên ngốc bóng chày!"

"Kufufufu, ta có nên góp vui chút đỉnh không nhỉ?"

"Mukuro-sama?"

Tsuna cảm thấy dây thần kinh trên trán mình đang co giật mãnh liệt.

"Sư đệ đáng yêu, đến, lại nói "A" nào..."

"Kyouya-kun, cậu chưa ăn tối sao? Đánh đấm gì chán quá~!"

"Ta sẽ cắn ngươi đến chết!!!"

"SQUALO, MANG THÊM RƯỢU TỚI ĐÂY!"

"TÊN BOSS CHẾT TIỆT, TỰ MÌNH LẾT ĐI MÀ LẤY!"

"Ushishishi~"

"HẾT MÌNH!"

"Gyahaha, Lambo-san tới đây~"

Tiếng bom tiếng quát ồn ào khắp phòng, đầu cậu đau như muốn nứt ra.

Chết tiệt!

Không nói hai lời, cậu dứt khoát đứng dậy, chuyển sang trạng thái HDW lao vào xử lí đám người vẫn không biết tiết chế còn đang nháo thành một đoàn giữa phòng.

Trên ghế, tên gia sư sát thủ chỉ sợ thiên hạ không loạn nào đó vừa nhìn vừa gật gù cảm thán:

"Vậy mới ra dáng boss chứ. Thuộc hạ của mình còn không quản được thì còn làm được gì."

...

Dưới phòng bếp, các cô gái đang pha trà cho mọi người.

"Hahi? Lại tiếng gì vậy?"

"Chắc bọn họ lại không biết kiềm chế rồi!"

"Mong là không có ai bị thương!"

"Vậy trà...chắc là không cần nữa nhỉ?!"

-----------------------------------------------------

Cuối cùng thì bữa tiệc sinh nhật vẫn kết thúc bằng sự bùng nổ của Vongola Decimo, quét tất cả những kẻ phá hoại ấy vào bệnh xá một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro