Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ngày sinh nhật. Vẫn như mọi ngày, Tsuna tiếp tục trận chiến trường kì với đống giấy tờ một chồng tiếp một chồng cao. Ánh nắng nhẹ buổi sớm từ cửa sổ sau lưng cậu chiếu vào phòng, vờn trên mái tóc nâu xù làm ánh lên thứ màu sắc ấm áp dịu dàng như chính con người cậu.

Trên bàn là cốc cà phê vẫn đang tỏa khói nhẹ, hương cà phê lan tỏa khắp phòng.

Từ khi trở thành Vongola Decimo tiếp quản mọi công việc, cà phê đã trở thành thứ đồ uống quen thuộc hàng ngày của cậu, mặc dù cậu cũng phải cho khá nhiều sữa mới có thể tiếp nhận thứ đồ uống đắng nghét ấy. Ai cũng biết, Tsuna không giỏi chịu đắng. Vì thế mà bất chấp ánh mắt khinh thường của Reborn, mỗi lần pha cà phê cậu luôn thẳng tay cho thêm một lượng sữa (cũng không tính là ít) cho đến khi cái đắng ban đầu biến mất hoàn toàn thành một thức uống ngọt lịm.

Cũng không thể trách cậu. Không phải ai cũng có thể uống được thứ cà phê nguyên chất đắng muốn bại cả não như Reborn có được không!

Được rồi. Cậu thừa nhận, cà phê cậu uống khá giống thức uống cho trẻ nhỏ.

Cũng vì thế mà Mukuro thường hay trêu ghẹo rằng người cậu có mùi của đứa trẻ chưa cai sữa...

Nhưng dù sao thì, tạm bỏ chuyện cà phê sang một bên, những ngày này tâm trạng của cậu khá tốt. Thậm chí đọc báo cáo thiệt hại từ Roma gửi về cũng không làm cậu điên lên kích hoạt HDW đốt sạch đống giấy tờ.

"Bianchi-san càng ngày càng bạo lực." Cậu cảm thán "Cuộc họp sẽ diễn ra êm đẹp nếu cô ấy không ném thẳng một chiếc bánh kem tẩm độc vào mặt người đại diện của nhà Giza...! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ta không nên luôn chăm chăm nhìn Bianchi-san bằng đôi mắt háo sắc không thèm che giấu đó, dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu, kể cả mình!"

Ngược lại còn bao che biện hộ cho sự phá hoại ấy.

"..."

Vị sát thủ số một thế giới vẫn như mọi khi nhàn nhã vừa đọc báo vừa uống Espresso, khẽ nhếch miệng cười khi nghe cậu con trai tóc nâu lẩm bẩm.

"Tôi nên nói gì? Tâm trạng cậu hôm nay không tệ?"

"Còn có thể tệ sao? Chỉ cần không có tonfa hay bom đạn hay bất cứ vật thể gì nguy hiểm xung quanh là tớ có thể cười cả ngày như vậy!" Người tóc nâu vừa cười tủm vừa nói, tay nhanh nhẹn lấy tờ giấy tiếp theo.

"Muốn yên tĩnh sao không dứt khoát giao cho bọn họ nhiệm vụ trường kì vài ba tháng?"

Cậu hơi ngừng tay, ném cho tên gia sư nào đó ánh nhìn khinh bỉ rồi lại tiếp tục với công việc trước mặt.

Cậu cũng không ngu có được không!

Ai dám khẳng định sau 3 ngày họ không xông thẳng vào tổng bộ kẻ địch và dần boss ra cám đồng thời phá sập tất cả những thứ gì nằm trong tầm mắt?

Có thể lắm. Những người bảo vệ của cậu sức mạnh có thừa, dũng cảm không thiếu, chỉ là không có tính kiên nhẫn.

Không có tính kiên nhẫn rất bất hạnh biết không! Cậu có thể tự tin nói cậu chính là minh chứng sống cho điều đó!

Lại nhìn đống giấy tờ trên bàn, thở dài.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra.

Vào phòng cậu mà không gõ cửa ngoài những tên con giời chỉ biết phá hoại đó thì cũng chẳng còn ai.

Sao cơ? Byakuran?

Tên bạch tạng đó không đi cửa chính, hắn là 'trèo' vào từ cửa sổ!

Và hắn còn thường hớn hở cười nói rằng như vậy thật phong cách, khiến hắn cảm thấy bản thân mình "cao cấp hơn hẳn lũ con người tầm thường kia". Nguyên văn đấy!

Tất nhiên, hắn cũng là một tên con giời giỏi phá hoại! Nhưng dù sao cũng không liên quan tới Vongola, không quản.

"Yo~ Tsuna!"

Đứng trước cửa là người bảo vệ mưa, vẫn mang trên môi nụ cười ngốc nghếch, hồ hởi nhìn cậu con trai tóc nâu bên bàn làm việc.

"Chào buổi sáng, Yamamoto!" Cậu dịu dàng cười hỏi "Mọi người đều trở về rồi?"

Trái tim người bảo vệ mưa run lên sung sướng, cảm thấy gió xuân ấm áp theo nụ cười kia tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể, nụ cười bên môi cũng không tự giác mà càng thêm rạng rỡ.

"Ừ, đều về rồi! Nghe người giúp việc nói cậu còn chưa ăn sáng?" Nói đoạn lại nhíu mày nhìn cốc cà phê còn đang tỏa khói trên bàn "Cậu lại thế rồi, không nên uống thứ đó khi chưa bỏ gì vào bụng!"

Tsuna phì cười trước bộ dạng tức giận của bà-mẹ-trẻ-Yamamoto-Takeshi.

"Hai hai, Gomen ne! Lần sau tớ sẽ chú ý!"

Lại còn có lần sau? Bao nhiêu cái lần sau rồi hả?

Người bảo vệ mưa híp mắt nhìn chòng chọc vị boss trẻ làm cậu không thể làm gì khác ngoài đứng dậy đi cùng anh tới phòng ăn.

"Reborn?" Trước khi ra khỏi phòng, cậu quay lại hỏi vị gia sư nào đó vẫn không nhúc nhích ngồi trên sopha.

"Đi đi, cố gắng cùng bọn họ bồi đắp lượng tình cảm thiếu thốn trong một tuần kia đi!"

Phẩy tay hai cái không quan tâm, lại tiếp tục với tờ báo trên tay.

"..."

Tsuna không có gì để nói, nhìn nhìn rồi quyết định mặc kệ, mở cửa đi ra khỏi phòng theo người bảo vệ mưa đi lấp đầy cái bụng còn rỗng tuếch của mình.

Trong phòng. Vị sát thủ rời tầm nhìn từ mấy tin tức vô vị trên báo sang cánh cửa đã đóng lại, một nụ cười nhẹ kéo lên bên môi.

Dù ngày ngày không ngừng ca thán đám người kia ồn ào phiền phức ra sao, cuối cùng tên nhóc đó vẫn là người quan tâm và bao dung với bọn họ nhất, không phải sao?

Nhịn bữa sáng sao? Thật đủ ngu ngốc.

Hiển nhiên là việc mà tên ngốc nào đó sẽ làm.

Trong phòng ăn.

"Kufufufu~"

"Mu...Mukuro-sama...!"

Trong phòng ăn hiện giờ là một bầu không khí thập phần quỷ dị, cùng với tiếng cười rợn tóc gáy đặc trưng của người bảo vệ sương mù càng khiến cho những người giúp việc không rét mà run, khi đi ngang qua căn phòng chân cũng không tự giác mà bước nhanh hơn.

Bạn muốn biết hiện tại trong căn phòng ấy đang xảy ra chuyện gì?

Mời nhìn kĩ cái thứ đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà không ngừng run rẩy kia.

Các bạn không nhìn lầm đâu, đó chính là người bảo vệ sấm sét của chúng ta đấy!

Tại sao cậu ta lại như vậy? Mời mọi người cùng quay lại nửa tiếng trước.

~Flashback~

"Vậy, để tôi đi gọi Tsuna tới!" Người bảo vệ mưa hồ hởi xung phong ngay sau khi nghe người giúp việc nói Vongola Decimo vẫn chưa xuống phòng ăn sáng.

"Đó phải là việc của ta, không đến lượt tên ngốc bóng chày ngươi xen vào!!" Và ngay lập tức, người bảo vệ bão tức tối đáp lại.

"Chẳng phải cậu vừa nói phải trở về phòng cất đồ sao?" Yamamoto cười như có như không hỏi lại.

"Vì Juudaime ta có thể gác lại tất cả mọi việc! Juudaime là ưu tiên số một!"

"Nhưng Tsuna sẽ cảm thấy bản thân gây phiền phức cho cậu, không phải sao?"

"Ngươi...!!!" Gokudera không nói được gì, chỉ có thể tức tối căm phẫn nhìn tên ngốc nào đó vừa cười hí hửng vừa đi đến phòng làm việc của Boss.

Nhưng quả thật nếu cứ bê theo chồng sách này đến gặp Juudaime cũng không tiện lắm. Chết tiệt! Tại sao mình lại phải mang theo lắm sách đi như vậy chỉ vì sợ một tuần trong bệnh xá sẽ thật nhàm chán chứ. Cuối cùng thì cũng chẳng đọc được chữ nào vì lũ ngốc nào đó liên tục làm ồn. Hừ!

Mình thật là một cánh tay phải không đủ tư cách khi không thể đến gọi boss tới phòng ăn ăn sáng!

"Gyahaha! Bakader.....Ứ!!!"

"Tránh xa ta ra con bò ngu ngốc!"

Người bảo vệ sấm sét rõ ràng không biết chọn thời điểm trêu đùa, đang muốn tiến đến chọc ghẹo người bảo vệ bão vài câu thì bị người tóc bạc giận cá chém thớt mà đá cho văng sang một bên.

Cũng chỉ vứt lại một câu như vậy rồi mặt đen thui bê theo chồng sách cao quá đầu về phòng.

"Đau quá~...!" Người bảo vệ sấm sét ôm eo xuýt xoa. Không biết nhẹ chân một chút hay sao?

"Kufufu~đau sao?"

"Tất nhiên...a?" Cậu tức tối quay đầu đáp, cho đến khi nhìn thấy người bảo vệ sương mù một đầu đầy chướng khí mù mịt đang nhìn cậu cười 'thân thiện'.

Thật đáng sợ! Cậu không biết cười cũng có thể đáng sợ đến như vậy!!

"Tên nhóc mi còn điều gì muốn trăn trối không?"

Mukuro từ từ đứng dậy, trên tay là cây đinh ba quen thuộc. Đến lúc này nhóc bò mới nhận ra trên áo khoác của người bảo vệ sương mù là một vệt nước sậm màu kéo dài từ ngực xuống tận thắt lưng.

Ực! Không phải chứ! Sáng nay sao đen dữ vậy hà! Chưa kịp trêu chọc đầu bạch tuộc đã bị cho ăn đạp, mà bị ăn đạp thì cũng thôi đi, cớ gì lại phải ngã đụng vào ghế mà tên ác ma kia ngồi làm cà phê đổ lên áo hắn chứ!!!

Ư ư~ thật đáng sợ~

Tsuna-nii, anh mau đến đây đi~

"Mukuro-sama...?" Nữ bảo vệ sương mù không hiểu hắn muốn làm gì.

"Kufufufu~! Nagi, em cứ đứng yên đó là được, có trò hay cho em xem đây!"

Nói đoạn liền gõ một đầu cây đinh ba xuống sàn nhà, ngay lập tức phòng ăn bị bao trùm bởi một làn sương tím âm u rợn người.

"A.....không, không....!!!"

~End flashback~

Vậy đấy.

"Kufufufu~ không nghĩ trêu con bò này cũng vui như vậy."

Người bảo vệ sương mù vẫn không ngừng tạo ra những ảo ảnh một cái so với một cái càng kinh dị hơn, thích thú nhìn tên nhóc nào đó co rúm lại run rẩy không ngừng.

Lambo bị dọa đến nước mắt nước mũi cũng trào ra tèm lem cả mặt, vừa khóc lóc vừa hổn hển kêu người bảo vệ sương mù đừng tiếp tục tạo ra ảo ảnh nữa.

"Nào nào, trò vui sao có thể kết thúc sớm như vậy được!" Tên biến thái đầu dứa nào đó độc ác nói.

"Ư ư...Lambo-san phải...chịu đựng....!Ư...phải chịu........ Oaa, không thể chịu được nữa!!"

Nhóc bò khóc toáng lên lôi từ mái đầu xù ra một khẩu súng dài màu hồng.

Đúng lúc này cửa phòng ăn bị đẩy ra.

Tsuna sửng sốt nhìn cảnh tượng trong phòng, nghĩ bằng móng chân cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Lửa giận chưa kịp phát tiết, thấy thứ mà Lambo lấy ra cậu liền kinh hãi.

"Bazooka-mười-năm! Mau ngăn thằng bé lại...!"

Lambo bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, khẩu Bazooka vốn dĩ ném vào người bảo vệ sương mù lại chệch hướng sang vị trí của...Tsuna!

*Booomm!!*

"Tsuna!"

Yamamoto hoảng hốt muốn kéo cậu lại nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu còn trai tóc nâu biến mất sau làn khói hồng.

"..."

Tất cả mọi người không ai phát ra âm thanh gì, yên lặng, căng thẳng chờ cho làn khói kia tan đi.

"Khụ khụ...!"

Sau khi khói tan, xuất hiện ở vị trí vốn dĩ là Tsuna là một người đàn ông đang không ngừng ho khan, mái tóc nâu xù bất chấp trọng lực, đôi mắt caramel ấm áp,chiếc cằm tiêm gầy...

Đó chắc chắn là Tsunayoshi của mười năm sau.

Nhưng...

Hai gò má trắng bệch hõm sâu vào như người mắc bệnh lâu năm, trên người trải đầy những vết thương lớn nhỏ máu vẫn không ngừng nhỏ xuống sàn nhà, bộ quần áo đang mặc trên người cũng rách tả tơi dính máu, bộ dạng chật vật khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng...

"Juu...Juudaime...?"

Người bảo vệ bão từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông dáng vẻ chật vật dưới sàn nhà.

"Tại...tại..." Gokudera cảm giác như tim bị ai đó bóp nghẹn lại, không thốt nên lời. "Là ai? Juudaime! Là kẻ nào? Là kẻ nào đã làm điều này???" Trong đôi mắt màu xanh lục bảo tràn đầy giận dữ.

Nhìn thấy người con trai tóc bạc mang biểu tình giận dữ lao tới túm chặt lấy bả vai mình, người dưới sàn bắt đầu hoảng loạn, không ngừng xua xua tay kêu a a.

"Juudaime? Juudaime!! Ngài sao vậy? Ngài rốt cuộc..."

Gokudera càng tiến tới, biểu tình trên mặt người tóc nâu càng trở nên hoảng loạn hơn, càng cố gắng giãy dụa, miệng há ra nhưng không thể phát ra từ nào hoàn chỉnh ngoài những âm thanh vô nghĩa.

"Tsuna cậu ấy..."

Những người còn lại lúc này mới dần tìm lại được giọng nói của mình, biểu cảm trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Cậu ấy...hình như..." Người bảo vệ mưa khó khăn cất được nên lời.

"Động vật ăn tạp không nhận ra chúng ta."

Hibari Kyouya cũng không biết xuất hiện từ lúc nào, kết thúc câu nói của người bảo vệ mưa.

Lại là một sự im lặng nghẹt thở.

Không nhận ra bọn họ? Tại sao lại không nhận ra bọn họ? Là ai đã khiến cậu rơi vào tình trạng này? Là ai?

Vậy, bọn họ thì sao? Bọn họ của tương lai đang ở nơi xó xỉnh chết tiệt nào? Tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra với cậu, với bầu trời của bọn họ?

Người đàn ông tóc nâu vẫn hoảng loạn xua tay không ngừng, muốn thoát ra khỏi đôi bàn tay đang kìm giữ của người bảo vệ bão, những vết thương trên người bị những cử động ấy làm cho rách toạc ra càng thê thảm, máu chảy không ngừng. Nhưng dường như người đó không hề cảm thấy đau đớn, không một chút nào quan tâm tới tình trạng thân thể mình, chỉ một mực giãy dụa muốn thoát ra.

Cuối cũng người bảo vệ mây không thể tiếp tục nhìn được nữa, trực tiếp tiến tới đánh một phát vào gáy làm người đàn ông ngất đi.

"Hibari, ngươi..."

"Chẳng lẽ các người muốn để vậy cho cậu ta mất máu tới chết?"

Không ai nói được lời nào.

Chrome lấy tay che miệng, khuỵu xuống, bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt trào ra không thể kiểm soát.

Lúc Gokudera vội vã đứng lên muốn chạy đi tìm bác sĩ Shamal tới, làn khói hồng lại một lần nữa bao phủ, đưa người đàn ông tóc nâu biến mất trước cái nhìn sửng sốt của mọi người.

Khói tan. Một lần nữa hiện ra cậu con trai tóc nâu, không có máu, không có vết thương, áo quần lành lặn,...

Chỉ là...đôi mắt Caramel vẫn đang mở to đầy ngỡ ngàng, sửng sốt, mờ mịt, và đau đớn không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro