Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ..."

Phòng làm việc yên tĩnh thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ho khe khẽ.

Người con trai tóc nâu như thường lệ ngồi xem báo cáo từ các chi nhánh của Vongola gửi về, trên trán thỉnh thoảng lại lăn xuống một giọt mồ hôi, đôi chân mày hơi nhíu lại.

Tsuna ngừng bút, với lấy cốc cà phê bên cạnh uống một ngụm nhằm làm dịu đi cơn đau rát ở cổ họng.

Đặt cốc cà phê xuống. Cậu ngẩn người nhìn làn khói nhàn nhạt chậm rãi bay lên trên miệng cốc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi cậu lên tiếng đồng ý, cánh cửa liền mở ra, là một nữ giúp việc.

"Decimo-sama, đã đến giờ ăn tối ạ"

"Tôi biết rồi...khụ khụ!"

Trước khi người giúp việc đóng cửa, cậu lại hỏi:

"Những người bảo vệ...bọn họ đã trở về chưa?"

"Hibari-dono mới trở về cách đây nửa tiếng, nhưng ngài ấy nói sẽ ăn trong phòng. Những người còn lại vẫn chưa trở về." Giọng nói đều đều của nữ giúp việc lại vang lên.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn!"

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, cậu khẽ thở dài.

Từ sự cố hôm đó, mọi người mỗi khi tiếp xúc với cậu đều có chút không được tự nhiên, thậm chí còn có xu hướng tránh mặt cậu. Như Hibari hôm nay, mặc dù đã làm nhiệm vụ trở về nhưng không đến gặp cậu báo cáo như mọi khi, thậm chí còn nói sẽ ăn riêng trong phòng.

Kì thực cậu không cần bọn họ phải đến báo cáo hay gì khác, chỉ là muốn được nhìn thấy bọn họ bình an, không thương tích, như vậy cậu mới thật sự yên tâm.

Nhưng cậu cũng biết. Bởi sự xuất hiện của Tsunayoshi mười năm sau ngày hôm đó, với một thân thương tích và phản ứng như vậy, khiến cho họ cảm thấy áy náy, xấu hổ.

Sự áy náy, xấu hổ đó là dành cho cậu.

Mặc dù cậu đã nói, đó là chuyện của tương lai mười năm sau, và bản thân họ không phải là người gây ra điều đó, ít nhất là bản thân họ ở hiện tại.

Mà cũng có thể cả bản thân họ ở tương lai.

Nhớ lại những ánh mắt bàng hoàng, đau đớn, bất lực ấy khi làn khói tan đi. Nhớ lại sự run rẩy của Gokudera mười năm sau khi ôm lấy cậu, khẩn khoản thì thầm bên tai cậu:

"Juudaime...làm ơn, làm ơn...hãy trở lại...!"

Khi đó cậu thực sự quá kinh ngạc, ngỡ ngàng đến mức không thốt ra được lời nào. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bọn họ lại trông đau đớn như thế? Trở lại? Là họ muốn cậu mau trở lại quá khứ, hay là...

Không khí thê lương với những cái xác nằm ngổn ngang quanh đó cũng khiến tim cậu như thắt lại. Cậu không biết bọn họ là ai. Tất cả đều là những khuôn mặt lạ lẫm. Nhưng cậu biết, có lẽ, chính cậu ở tương lai đã giết chết họ.

Bởi vì quần áo những người bảo vệ đều sạch sẽ không một vết máu.

Bởi vì một thân thương tích và những vệt máu còn chưa khô lại dưới sàn phòng ăn ngày hôm đó.

Tất cả đều làm cậu cảm thấy nghẹt thở.

Cậu không biết tương lai mười năm sau đã xảy ra chuyện gì, cũng không có khí lực đi tìm hiểu điều đó.

Cậu chỉ biết, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, trái tim sẽ thật đau đớn, thật khó chịu, sự bất lực cũng khiến cậu quẫn bách muốn chết.

Vì thế cậu lựa chọn quên đi, như bình thường mà làm việc, như bình thường mà giao nhiệm vụ, cố gắng để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Nhưng...việc cậu làm cũng khác gì đang trốn tránh. Cũng như những người bảo vệ trốn tránh nhìn vào mắt cậu mỗi khi nói chuyện, cậu cũng trốn tránh nhìn vào sự thật mà rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Cậu như thế thì có thể lấy tư cách gì để khuyên bảo những người bảo vệ đây?

Lại thở dài lần nữa, cất đi tờ báo cáo vẫn cầm trên tay mà không đọc được chữ nào vào đầu.

Hôm nay lại phải ăn tối một mình.

Có lẽ từ ngày mai cậu nên nhờ Linda-san trực tiếp mang đồ ăn tới phòng làm việc. Một mình ngồi trong phòng ăn rộng lớn trống trải đó làm cậu không thể nuốt trôi được.

Rất trống trải.

Cậu vừa đi vừa nghĩ như vậy.

Đến phòng ăn, cậu đang muốn đưa tay mở cửa, chợt một cơn choáng váng kéo đến làm cậu xây xẩm mặt mày, mọi thứ trước mắt trở nên tối đen.

Cậu vô lực ngã xuống trước cửa phòng, trong lúc mơ hồ loáng thoáng nghe thấy tiếng la thất thanh của Linda-san và những tiếng bước chân vội vã.

"De...Decimo-sama!! Mau, gọi Dr.Shamal đến! Còn nữa, liên lạc với những người bảo vệ. Nhanh, nhanh lên!!"

Cũng không nghe được người kia đáp lại như thế nào, ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

A, thật mệt mỏi!

Thật muốn cứ như vậy ngủ đi, không phải nghĩ ngợi điều gì, không phải lo sợ điều gì, cứ như vậy ngủ sâu, không tỉnh lại nữa!

Sau khi nhận được tin, tất cả những người bảo vệ đều vội vã trở về tổng bộ. Phòng ngủ của boss lúc này chật kín những người là người, trên mặt ai cũng mang vẻ nặng nề u ám, hàng chân mày nhíu chặt không có lúc nào giãn ra.

"Chỉ là không ăn ngủ điều độ, mệt mỏi nên phát sốt thôi, không chết được."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng thẳng dậy, nhấc ống nghe khỏi ngực cậu con trai tóc nâu đồng thời chỉnh lại áo giúp cậu.

Hăn liếc mắt điểm qua một lượt mấy khuôn mặt u ám khắp phòng.

"Được rồi, đừng có nhìn nữa, người ta chưa tỉnh được đâu." Nói xong khẽ hừ một cái, đút tay vào túi áo bỏ ra khỏi phòng.

Nghĩ lại lúc đó cũng thật là. Người giúp việc kia là người mới, gặp phải tình huống như vậy thì hoảng loạn bối rối không nói được gì ra hồn, cuối cùng quẫn bách quá đành trực tiếp kéo hắn chạy như điên đến phòng ngủ của Boss.

Kết quả là không mang theo dụng cụ gì hết.

Cũng may tên nhóc này cũng không có vấn đề gì nguy hiểm, chỉ vất vả cho cô bé giúp việc kia lại phải chạy trở lại bệnh xá một chuyến lấy đồ mang tới cho hắn.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này hắn mới thở phào một hơi.

Thật ngột ngạt, cái bầu không khí đó. Ở lại thêm phút nào nữa chắc hắn tổn thọ mất.

Đang định bước đi, Shamal chợt bất ngờ nhìn thấy vị sát thủ áo đen đang lặng lẽ đứng dựa vào bức tường đối diện, trên tay mân mê kêu súng do con tắc kè-tên-là-gì-đó-mà-hắn-đã-quên biến thành.

Tầm nhìn của hắn bị khẩu súng hút lấy, nhìn chăm chú thật lâu.

"Nó tên Leon."

"..."

Hắn chỉ là muốn nhìn hình dạng của khẩu súng đó kĩ hơn một chút thôi, không phải là muốn qua nó mà nhớ ra tên con vật kia có được không!

Được rồi. Những tên luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác lúc nào cũng thật đáng ghét.

"Sao cậu lại đứng đây?"

"..."

Không trả lời. Lại còn không trả lời.

"Tốt nhất là cậu đừng vào nữa, không khí trong đó đủ ngột ngạt rồi. Chừa lại cho thằng nhóc kia chút không khí trong lành để thở đi."

Hắn nói xong liền quay người đi thẳng, trong miệng còn lầm bầm than thở gì đó về chuyện không muốn khám bệnh cho lũ con trai.

Reborn liếc mắt nhìn tên bác sĩ dời đi, vẫn yên lặng không nói gì.

Một lát sau, khẩu súng tắc-kè-Leon trên tay biến thành một chiếc điện thoại.

Hành lang yên tĩnh chỉ còn lại tiếng 'tu...tu...' vang lên đều đều.

Điện thoại kết nối.

"Yuni."

"Chú Reborn?"

"Phải." Vị sát thủ dừng một lúc lại tiếp tục, "Byakuran có đó không?"

"Anh ấy...hiện tại không tiện nghe máy." Thanh âm cô bé trong điện thoại hơi ngập ngừng.

"Hiểu rồi. Ta sẽ đến tìm hắn sau."

Ngắt điện thoại, vị sát thủ lại lâm vào trầm mặc, cả hành lang dài lạnh lẽo yên tĩnh tựa như bị bóng đêm nuốt chửng.

Mà bên kia, Yuni yên lặng nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi một lúc lâu, cuối cùng bỏ nó trở lại trên chiếc bàn nhỏ đầu giường.

Trên chiếc giường trắng tinh, người con trai tóc trắng với hình xăm màu tím than ở đuôi mắt trái đang trầm ngủ, sắc mặt trắng bệch, đôi chân mày nhíu chặt lại đầy khó chịu.

"Byakuran-san..."

Tiếng gọi khe khẽ bị sự tĩnh lặng của căn phòng nuốt chửng như chưa từng vang lên.

Trở lại Vongola Mansion, phòng Tsuna.

Gokudera gắt gao nắm chặt bàn tay của mình đến trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Nhìn người con trai tóc nâu sắc mặt nhợt nhạt ngủ không yên ổn trên giường, trong lòng anh cực kì khó chịu xen lẫn cả sự áy náy xấu hổ.

Bọn họ không nên chìm đắm trong sự hổ thẹn của bản thân để rồi bỏ mặc cậu một mình, thậm chí bỏ ngoài tai lời cậu nói.

Cậu nói đúng, sự việc ấy chưa xảy ra và thậm chí còn không phải bọn họ của hiện tại gây ra.

Cậu nói bọn họ đối xử với cậu rất tốt, vẫn luôn như vậy.

Cậu nói cậu quý trọng tình cảm này.

Nhưng chính vì cậu nói như vậy nên trong lòng họ càng áy náy hơn. Tại sao họ có thể để chuyện như vậy xảy ra với cậu? Dù là mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng không được phép xảy ra.

Vậy mà nó lại thật sự xảy ra.

Chỉ mười năm ngắn ngủi. Bọn họ đã làm gì để cậu bị tàn phá đến như vậy, cả thể xác và tinh thần?

Bọn họ, cái lũ chết tiệt ở mười năm sau ấy đã làm ra chuyện gì vậy?!

Chẳng lẽ bọn họ lại muốn mất đi cậu lần nữa...

Nghĩ đến đây bàn tay đang nắm chặt của anh không tự giác run lên.

Cảm giác khi nhìn cậu ngã xuống lúc đó mang đến cho anh cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế, sự đau đớn bất lực ấy anh không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.

Dù là giả cũng không bao giờ!

"Ưm..."

Cậu con trai tóc nâu khẽ rên lên. Tất cả những người trong phòng không hẹn mà cùng tiến đến mép giường nhìn cậu.

"Juudaime?" Người bảo vệ bão vội vàng gọi.

Nhưng người đang nằm trên giường không có giấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là hàng mày càng cau chặt lại cho thấy sự khó chịu của cậu lúc này.

"Juudaime, ngài sao rồi? Juudaime? Juu..."

"Được rồi Gokudera, cậu ấy chưa tỉnh." Người bảo vệ mưa kéo cánh tay chàng trai tóc bạc lại, lắc đầu khẽ nói.

Không còn khí lực cãi nhau với người kia, Gokudera thả mình xuống chiếc ghế cạnh giường, cả người thoát lực không chút sức sống.

Đôi mắt nữ bảo vệ sương mù đỏ hoe, nghẹn ngào nói.

"Chúng ta..."

"Được rồi, Nagi!" Mukuro cắt ngang, đưa tay xoa đầu cô "Có nói gì bây giờ cũng vô dụng, là lỗi của chúng ta!"

Phải, là lỗi của bọn họ. Vẫn biết đằng sau cái vẻ khờ khạo ngốc nghếch của cậu là một trái tim luôn quan tâm (đôi lúc có hơi thái quá) đến mọi người. Bọn họ khó chịu, bọn họ áy náy, nhưng cậu còn lo lắng cho bọn họ gấp nhiều lần.

Vậy mà bọn họ vẫn bỏ cậu lại một mình.

Có nói gì bây giờ cũng vô dụng, tên ngốc đó cũng đã nằm đây rồi. Tất cả những gì bọn họ có thể làm là chờ cậu tỉnh lại, nói cho cậu biết...

Bọn họ xin lỗi cậu.

Và sẽ không bao giờ để cậu lại một mình nữa!

Không bao giờ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro