Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh thật tối.

Ở không gian u tối bí bách ấy, không có ý thức về thời gian, tất cả chỉ là một mảnh hắc ám.

Mông lung đứng trong đó thật lâu, mãi cho đến khi có cảm giác tê tê từ chân truyền đến. Rất chân thật, giống như cơ thể cậu đang thực sự đứng ở đó rất lâu rồi.

Nhưng cậu biết, đây không phải cơ thể cậu.

Cậu còn nhớ cảnh tượng khi cậu ngất đi trước cửa phòng ăn, nhớ giọng nói hoảng hốt của Linda-san. Mặc dù khá mờ mịt, nhưng cậu vẫn còn nhớ.

Vậy nơi này...có lẽ là nơi nào đó nằm trong ý thức của mình.

Cậu tự nói với bản thân như vậy trong khi quan sát xung quanh.

Thật sự rất tối, ngoài hắc ám cũng chỉ có hắc ám.

Chợt giọng nói của ai đó vang lên, từng tiếng như có như không.

"Decimo..."

"Decimo..."

Cậu hơi nhích người về phía trước, rồi lại ngập ngừng không bước tiếp.

Siêu trực giác nói rằng phía trước sẽ có thứ mà cậu muốn tìm, nhưng bản năng từ sâu bên trong lại dường như đang ngăn cậu bước tới.

Tiếng gọi ấy vẫn vang lên dai dẳng, từng nhịp từng nhịp.

Đấu tranh một lúc, cuối cùng cậu vẫn bước đi. Dù sao siêu trực giác cũng chưa lừa cậu bao giờ.

Từng bước chậm rãi tiến về phía trước, bóng tối như một tấm màn đen chùm lên bưng kín không gian, che đi mọi tia sáng, hết thảy đều giao phó cho trực giác.

Không biết đã qua bao lâu, đến lúc cậu cảm thấy đôi mắt đã bắt đầu căng đau vì phải mở lớn trong một thời gian dài thì không gian xung quanh cũng bắt đầu dần sáng lên. Bóng tối nhạt dần đi, mọi thứ xung quanh từ lờ mờ tới rõ ràng, cuối cùng đều hiện ra trước mắt cậu.

Hoặc có thể nói như vậy.

Bởi vì không gian sau khi được chiếu sáng ngoại trừ trắng xóa, cũng chỉ có trắng xóa. Không có bất kì một sinh vật sống gì, kể cả một cái ý thức là cậu.

Tsuna cảm thán, cái không gian này kể ra cũng quá nghèo nàn đi, thật không bằng một phần không gian mà Mukuro tạo ra cho Chrome nữa!

Giọng nói xa lạ kia cũng đã dừng lại từ bao giờ. Một mình đứng giữa không gian trắng xóa, hơi bối rối vì không biết người đó gọi cậu đến đây vì mục đích gì.

"Này! Có ai ở đó không?"  Tsuna lên tiếng thăm dò.

Đáp lại vẫn là tịch mịch.

Thử lại lần nữa.

"Có ai..."

"Decimo!"

"Hieeeeee...!"

Giọng nói xa lạ bất chợt vang lên sau lưng làm cậu giật mình, không kìm được mà ré lên như con gái.

Khụ! Xin lỗi, Reborn, mặc dù cậu đã mất rất nhiều thời gian để sửa thói quen này của tớ nhưng trong tình huống này cũng hơi khó kiềm chế rồi.

Cậu quay lại nhìn, là một cô gái, tóc vàng, da trắng, đôi môi hồng nhạt khẽ kéo lên một nụ cười mỉm, mặc bộ váy liền mỏng cùng màu với mái tóc dài.

Thật đẹp. Nhất thời trong đầu cậu chỉ bật ra được hai từ này.

Cô gái lạ thấy cậu đứng ngốc ra nhìn mình cũng khẽ cười một cái, rồi nghiêng đầu nói.

" Vongola Decimo phải không? Lần đầu gặp mặt, hãy gọi tôi là Aurora, Aurora Financia."

"Aurora...san!"

"Đúng như anh ấy nói, cậu thật đáng yêu" Nói rồi đưa tay nhéo má cậu một cái.

Tay cô ấy thật lạnh...

"Ai...ai cơ?"

"Một người mà cậu quen biết" Cô mỉm cười.

Tsuna im lặng không hỏi thêm, bởi vì cậu cảm giác cô gái trước mặt này chắc chắn sẽ không cho cậu đáp án mà cậu muốn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ngập ngừng hỏi.

"Anou...đây là..."

"Là tiềm thức của cậu." Cô gái nói "Và cũng là nơi duy nhất tôi có thể cư trú."

"A?" Lời này thực sự làm cậu bối rồi, mờ mịt nhìn cô gái.

Cô gái tóc vàng lại cười.

"Tôi chỉ có thể tồn tại trong tiềm thức của người khác, giống như một sinh vật sống kí sinh vào sinh vật khác, có thể hiểu như vậy."

Từng câu từng chữ cô nói khiến cậu càng nghe càng mơ hồ, nhưng ít nhất thì cô gái này không nói dối, cậu có thể cảm nhận được.

"Vậy tại sao cô lại đưa tôi tới đây?" Tsuna khẽ cau mày.

Cô gái vẫn treo trên môi nụ cười bất biến. Qua một lúc lâu, đến khi cậu cho rằng cô đơn giản chỉ muốn gọi ai đó tới bầu bạn với cô trong cái không gian trắng xóa trống rỗng tịch mịch này, cô lại nói:

"Tôi...đang tìm kiếm người thừa kế."

"Người...gì?" Cậu hơi bất ngờ với câu trả lời này, lông mày hơi nhíu lại.

"Người thừa kế." Cô kiên nhẫn lặp lại. "Một người sẽ thay Arcobaleno Bầu trời kiểm soát sức mạnh của Triniset..."

"Từ từ...chẳng phải Triniset hiện tại đang được Bermuda và các cai ngục Vindice bảo vệ sao?" Cậu khó hiểu hỏi.

Cô gái tên Aurora nhìn cậu, nụ cười bên môi đã tắt lúc nào không hay.

"Đã xuất hiện vết nứt trong vòng bảo vệ của ngọn lửa đen, dù nhóm người Vindice có nỗ lực cứu vớt như thế nào cũng không thể phủ định mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này."

"Tại sao bọn họ không thông báo với các nhà?"

"Tại sao ư? Là một boss mafia, cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết Triniset đang mất ổn định?"

Tsuna trầm mặc. Bất kể một mafia nào đều biết Triniset có sức mạnh to lớn như thế nào. Nhưng ngoài hoảng sợ chắc chắn cũng sẽ không ít kẻ muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt nguồn sức mạnh ấy cho bản thân mình. Triniset mất cân bằng, đây là cơ hội tốt đến nhường nào cơ chứ!

Cậu yên lặng chờ cô tiếp tục. Hai người nhất thời đều im lặng.

Một lúc sau, cô bất chợt hỏi:

"Cậu còn nhớ sự kiện Vongola Mansion bị tấn công vào ba năm trước chứ?"

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi không liên quan lắm này, nhưng vẫn tự động nhớ về một ngày giữa tháng bảy ba năm về trước, gật đầu.

Khi đó có một nhiệm vụ đặc biệt bên Pháp cậu huy động gần hết những người bảo vệ đến đó, tổng bộ chỉ còn lại Yamamoto và Chrome mới đi làm nhiệm vụ khác trở về. Trong lúc mọi người không ai ngờ tới nhất, một nhà đồng minh vốn có giao tình rất sâu với Vongola quay ra phản bội họ, liên kết với những Famiglia đối thủ mở cuộc tấn công quy mô lớn vào tổng bộ.

Mọi người nhất thời không kịp chuẩn bị, thế mỏng lực yếu, cố gắng chống đỡ chờ cứu viện.

Người chết nhiều vô số, máu nhuộm đỏ tổng bộ. Không ai là không bị thương, kể cả những người bảo vệ và cậu.

Mang vết thương do bị bỏng sau lưng, dưới bụng bị trúng một phát đạn của kẻ thù, máu tươi không ngừng chảy ra theo từng nhịp thở nặng nề của cậu. Cậu vừa cố giữ cho bản thân đứng vững không ngã xuống, vừa đối mặt với hàng trăm tên địch, sau lưng là những người còn sống bị thương nặng, hơi thở thoi thóp. Người bảo vệ mưa người đầy những vết cắt và vết cháy xém đang dìu nữ bảo vệ sương mù cũng sắp lịm đi.

Cậu nhìn Yamamoto hai người họ, lại nhìn những kẻ trước mặt, nắm tay vô thức xiết chặt lại.

Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Dù có chết cũng phải bảo vệ bọn họ bình an.

Sau đó...cậu không nhớ được gì nữa.

Chỉ biết khi cậu tỉnh lại trong bệnh xá, tất cả mọi người đều lành lặn không thương tích. Yamamoto khỏe re ngồi trước mặt cậu, cười xán lạn kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Cậu ấy kể khi đó tất cả đều tuyệt vọng ra sao, rồi bản thân vừa phẫn nộ vừa bất lực như thế nào khi nhìn cậu một mình lao lên chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ bọn họ (Tsuna chỉ có thể áy náy cười hối lỗi trước ánh mắt trách móc của anh), cuối cùng là sự bất ngờ khi thấy một thứ ánh sáng trắng chói mắt từ người cậu phóng ra như mất kiểm soát, hạ gục tất cả kẻ thù đồng thời chữa lành mọi vết thương trên người họ.

Trong lúc anh đang bàng hoàng không thốt ra lời, chỉ thấy cậu đau đớn kêu lên một tiếng rồi rơi từ trên không xuống, ngất xỉu.

Thứ ánh sáng trắng đột phát đó suốt ba năm qua vẫn là một dấu chấm hỏi chưa có câu trả lời.

Trở lại hiện tại, Tsuna nhìn chằm chằm cô gái đối diện, cậu thầm nghĩ, có lẽ cuộc gặp mặt này chính là lúc giải đáp cho tất cả.

"Cô muốn nói đến thứ sức mạnh bí ẩn ngày đó?"

Cô gái nhẹ cười, nói:

"Nếu cậu đang nói đến ngọn lửa trắng thì...đúng vậy."

Ngọn lửa trắng? Thứ đó cũng là một loại lửa?

"Sau trận chiến đó có lẽ cậu cũng biết đại khái tác dụng của ngọn lửa này, có thể chiến đấu theo ý chí của cậu, có thể chữa thương. Nhưng đó chưa phải tất cả." Cô gái dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu, lại tiếp tục " Ngọn lửa ấy còn là chìa khóa quan trọng để kiểm soát Triniset."

Tsuna bất ngờ mở to mắt, trân trối nhìn cô gái đối diện.

Phải mất một lúc cậu mới tìm về được giọng nói của mình.

"Tại sao tôi chưa từng nghe Yuni hay ai đó nhắc tới việc này?"

Cô gái thở dài.

"Ngọn lửa trắng chỉ là phương án dự phòng. Vốn dĩ Triniset đã được kiểm soát bởi gia tộc của Arcobaleno Bầu trời trong một thời gian dài, thế nhưng..."

Cô ngừng lại không tiếp tục nói, nhưng Tsuna có thể đoán được những lời tiếp theo sẽ là gì.

Lời nguyền đoản mệnh của gia tộc Arcobaleno Bầu trời để kiềm giữ Triniset đã được hóa giải sau trận chiến Cầu vồng.

Nhưng cậu không có ý định quy kết trách nhiệm cho Yuni, không ai có thể trách cô bé. Nói cho cùng, gia tộc của cô bé đã phải chịu quá nhiều đau thương bởi lời nguyền tàn nhẫn đó rồi.

Đã đến lúc mọi người phải trả lại tự do cho cô bé, cùng nhau gánh lấy trách nhiệm bảo vệ Triniset.

Trong đầu cậu mơ hồ cũng có suy đoán về biện pháp dự phòng cô gái tóc vàng nói.

"Biện pháp dự phòng ấy, là tôi và Byakuran?"

Đáp lại là một cái gật đầu. Cậu im lặng, không ngoài dự đoán.

Cậu-chủ nhân nhẫn Vongola Bầu trời và Byakuran-chủ nhân nhẫn Mare Bầu trời là hai yếu tố còn lại của Triniset, sẽ là tất nhiên khi hai người cũng nắm giữ sức mạnh để kiểm soát nó.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt lại.

Cô gái nói:

"Giống như Arcobaleno Bầu trời, mỗi người các cậu cũng phải chịu một lời nguyền. Vongola các cậu từng thế hệ nối tiếp nhau, sau một khoảng thời gian sẽ sinh ra người kế thừa ý chí và sức mạnh của tổ tiên, như cậu và ngài đệ Nhất." Ngừng một lát, cô nói tiếp, "Lời nguyền của cậu là lời nguyền về kí ức."

Tsuna chưa kịp hiểu lời cô nói nghĩa là gì, cô gái đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

"Vongola Decimo, cậu có nguyện ý dùng kí ức của mình hiến tế cho Triniset?"

Sống lưng cậu lạnh toát. Dù có ngốc đến mấy cũng hiểu được cô đang nói điều gì, huống chi cậu không có ngốc.

Cậu biết, lời nguyền mình phải chịu chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng hơn lời nguyền đoản mệnh của Yuni. Cậu vẫn biết thế.

Nhưng trong bao nhiêu thứ có thể lấy đi, tại sao nhất định phải lấy đi kí ức của cậu?

Tất cả những thứ xảy ra từ trước tới giờ, những kỉ niệm cùng ở bên mọi người, cười đùa, chiến đấu, giận dữ, đau khổ,...tất cả sẽ trở thành vật hiến tế cho Triniset...

Không còn kí ức, cậu liệu vẫn là cậu?

Bọn họ sẽ chấp nhận bầu trời không còn xứng là bầu trời của họ?

Cậu thật sự không can tâm.

"Liệu có cách nào khác..." Cậu cảm thấy khó thở như trái tim bị ai đó bóp nghẹt lại.

"Tsunayoshi!" Cô gái ngắt lời. Đây là lần đầu tiên cô gái đó gọi tên cậu, không phải Vongola Decimo hay bất cứ danh xưng nào khác, "Ngọn lửa trắng đã chọn cậu."

"..."

Cậu biết, cái ý nghĩ chạy trốn vừa rồi của cậu thật hèn mọn. Nhưng cậu cũng là con người, không phải sao?

Cậu sợ hãi khi nghĩ đến những ngày sắp tới. Điều này thật đáng xấu hổ với một vị boss cầm quyền một nhà Mafioso lớn mạnh, nhưng cậu vẫn thấy sợ. Cậu không cách nào dằn xuống được sự sợ hãi ấy, coi như không có gì mà mỉm cười như mọi khi nói với cô: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố hết sức."

Cậu không làm được. Cậu không vĩ đại đến mức đó.

Bàn tay Tsuna nắm chặt khẽ run rẩy.

Bất chợt, cảnh tượng ở tương lai mười năm sau ngày hôm đó hiện ra trong tâm trí cậu.

Một thoáng trầm lặng, giờ thì cậu đã hiểu. Chuyện gì phải đến cuối cùng sẽ đến, dù có trốn tránh hay làm ngơ nó đi.

"Vậy Byakuran, anh ấy..."

"Nếu anh ta muốn, anh ta sẽ tự mình nói với cậu."

Nếu là cậu, cậu sẽ lựa chọn im lặng. Không ai muốn phơi bày vết thương cho người khác nhìn hết, bởi nhận lại chỉ là sự thương hại.

Có lẽ tự mình tìm một góc tối, mỗi ngày tự an ủi mà liếm vết thương một chút sẽ tốt hơn, dù cho vết thương sẽ không lành thậm chí càng ngày càng lở loét khó coi, cho đến khi bị sự nhức nhối đó hành hạ đến chết.

Nhưng thà như vậy còn hơn để người ta nhìn thấy, chữa không được, mà cơn đau lại lây sang cho nhiều người.

Trong lúc Tsuna vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ về những chuyện có thể sẽ xảy ra trong tương lai, cô gái tên Aurora đột nhiên lên tiếng.

"Tôi phải đi."

Cô quay lưng bước đi, được vài bước lại dừng lại, khẽ nói:

"Tôi hiểu điều này rất khó chấp nhận đối với cậu, nhưng cuộc sống này không có gì suôn sẻ cả, luôn luôn phải có sự trả giá."

Nói rồi cô đi mất. Những lời cuối cùng ấy cũng tan biến trong không gian trống rỗng.

Tsuna thất thần nhìn vào hư không, nơi cô gái tóc vàng biến mất, khẽ cười khổ. Cô gái này thật là, có ai lại đi an ủi như vậy bao giờ.

Cậu nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, tia do dự nơi đáy mắt đã hoàn toàn biến mất, hay đúng ra đã bị cậu dằn xuống chôn dấu tận sâu nơi đáy lòng. Vẫn đôi mắt nâu ấm áp, vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng ai biết, đằng sau sự dịu dàng ấm áp ấy là sự giãy dụa đến vô vọng, là đau đớn mà không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro