Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hơn một ngày rồi, tại sao ngài ấy vẫn chưa tỉnh lại? Không phải chỉ là cảm mạo phát sốt sao?"

Trong phòng ngủ của Vongola Boss, người con trai tóc bạc sốt ruột đi đi lại lại.

"Thật sự không nên tin tưởng tên bác sĩ dỏm đó mà." Anh tức giận mà không có chỗ phát hỏa, điếu thuốc đang hút bị anh lấy xuống, tàn nhẫn di mạnh xuống gạt tàn.

Bianchi bất đắc dĩ nhìn em trai mình, lên tiếng:

"Em nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Trật tự đi, không có ai ở đây ít lo lắng hơn em đâu."

Anh chàng tóc bạc câm nín không đáp trả được gì, càng thêm tức tối ấn nát điếu thuốc lá.

Bianchi thấy vậy chỉ có thể thở dài. Lại nhìn người con trai tóc nâu an tĩnh nằm trên giường đã hơn một ngày. Nét mặt mệt mỏi, dù đang ngủ đôi chân mày cũng chưa hề giãn ra, thỉnh thoảng lại rên lên một vài âm thanh vụn vặt như có như không.

Tsuna, tại sao cậu lại phải làm cho bản thân chịu áp lực đến mức này?

Đột nhiên cậu cựa mình, hàng lông mi rung lên, đôi mắt nâu từ từ mở ra.

"Ưm..."

Mọi người không kìm được vui mừng, ngay lập tức đứng quanh giường cậu. Gokudera lên tiếng trước tiên, thanh âm vừa mừng vừa nhẹ nhõm.

"Juudaime, ngài rốt cuộc cũng tỉnh!"

Đôi mắt nâu mang chút ngạc nhiên nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với họ, nhất thời có chút lúng túng.

"Các...các cậu, mọi người trở về rồi?"

Trái tim những người bảo vệ đều bị khứa lên một nhát thật sâu, tất cả đều cúi mặt không dám đáp trả cái nhìn của cậu.

"Tsuna-nii..." Lambo lấy can đảm cầm lấy bàn tay để ngoài chăn của cậu, muốn nói xin lỗi.

Cậu con trai tóc nâu hơi bất ngờ. Cậu cố gắng dịch người ngồi dậy, bối rối xoa xoa tóc.

"A, không...không sao, tớ biết gần đây mọi người hơi bận..."

Nói xong câu này cậu hận không thể đâm đầu vào chăn không tỉnh lại nữa. Cái gì mà hiểu, chẳng phải nhiệm vụ của họ toàn là do cậu giao sao. Nói vậy lại càng làm bọn họ thêm tự trách.

Nghĩ vậy cậu càng bối rối đến không biết nói gì.

"Tsunayoshi-kun." Mukuro nhìn thẳng vào cậu con trai đang bối rối đến mức xoay vòng vòng, vẻ mặt (hiếm có) đầy vẻ chân thành nói, "Là lỗi của chúng tôi, xin lỗi cậu!"

"A?!"

Người bảo vệ bão tiếp lời, mái đầu bạc một mực cúi gằm, trong giọng nói tràn đầy hối hận tự trách:

"Đúng vậy, Juudaime. Chúng tôi xin lỗi vì đã bỏ ngoài tai lời ngài nói, thậm chí còn cố ý tránh mặt ngài."

Anh hổ thẹn cúi thấp đầu hơn nữa, hai bàn tay run run nắm chặt, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống liên tiếp dập đầu tạ tội.

Bộ dạng này của người bảo vệ bão càng khiến Tsuna bối rối, không biết phải nói gì mới tốt. Đúng lúc này, Gokudera lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong đáy mắt là quyết tâm cực độ, ngữ khí đanh thép:

"Nhưng Juudaime, chuyện này chắc chắn sẽ không có lần sau, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ ngài lại một mình nữa!"

Những lời này khiến trái tim đang cố đập bình thản của cậu lại gia tốc dữ dội, tâm trí thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện với cô gái tóc vàng tên Aurora.

"HẾT MÌNH mau khỏe lại, Sawada! Đừng quên cậu còn thiếu anh một trận đấu boxing HẾT MÌNH đấy!" Anh chàng đầu húi cua hăng hái giơ lên nắm đấm.

"Nii-san...!"

"Đúng vậy, Tsuna. Sau khi cậu khỏe lại chúng ta sẽ tổ chức đi nghỉ mát một tuần trên đảo, thế nào?" Người bảo vệ mưa vừa cười xán lạn vừa nói.

"...Ừ!"

"Gyahaha, Tsuna, sau đó chúng ta sẽ về Nhật Bản thăm Maman và mọi người! Lambo-san rất nhớ cơm trứng cuộn của maman..." Tiếng cậu nhóc bò làm nũng.

"...Ừ! Đều đi!" Chẳng biết từ lúc nào mọi thứ trước mặt đã nhòe đi vì nước mắt "Chúng ta sẽ về Nhật Bản thăm mọi người, chúng ta sẽ đi nghỉ mát ngoài đảo, chúng ta sẽ..."

Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Namimori, cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau tham gia lễ hội mùa xuân, cùng nhau...làm thật nhiều thứ...

Mọi người lặng im nhìn người con trai tóc nâu rơi nước mắt không ngừng, trong lòng mỗi người đều thật chua xót.

"Juudaime!" Người bảo vệ bão lần nữa lên tiếng "Chúng tôi sẽ không chạy trốn nữa, dù tương lai xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Tsuna ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn mọi người, không biết phải nói gì.

Bọn họ nói vậy có lẽ vì trong thâm tâm vẫn có chút gì đó hi vọng sự việc kia sẽ không xảy ra. Nhưng cậu, cậu hiểu đó là việc không thể trốn tránh, cậu nên làm thế nào để đối mặt với nó đây?

Thậm chí tương lai tốt đẹp mà mọi người vẽ ra cũng không làm cho trái tim đang thống khổ của cậu dịu đi chút nào. Nhưng cậu lại không tình nguyện nói cho mọi người biết chuyện, bởi cho dù có đi tới tương lai mười năm sau để thay đổi mọi chuyện thì liệu họ có thể làm được gì? Có thể làm được gì khi Tsunayoshi của tương lai ấy đã không còn kí ức về bọn họ?

Cậu của tương lai đã thật sự quên đi hết mọi thứ, cậu của mười năm sau.

Mười năm có lẽ sẽ là giới hạn thời gian cuối cũng trước khi cậu phải rời xa họ.

Không, có lẽ không đến mười năm. Không ai biết lời nguyền ấy sẽ bắt đầu khi nào, có lẽ bản thân cậu chỉ còn lại vài ba năm ngắn ngủi.

Nghĩ đến đây trái tim lại càng trùng xuống nặng nề.

Nếu có thể, cậu tình nguyện không quen biết bọn họ.

Nếu có thể, cậu muốn quay trở lại quá khứ, cái ngày mà Reborn đến nhà nhận làm gia sư tại gia cho cậu, cố gắng thuyết phục mẹ rằng đừng tin đứa trẻ đó, cố hết sức để mọi việc sau đó không xảy ra.

Nếu có thể, cậu tình nguyện làm một Dame-Tsuna của Namimori, ngốc nghếch, hậu đậu, không có bạn bè.

Nếu được như thế, có lẽ bây giờ cậu sẽ không đau khổ nhiều như vậy.

Nếu được như thế, có lẽ bây giờ cậu sẽ không phải dối lừa họ, làm vấy bẩn tình bạn suốt bao nhiêu năm qua.

Nếu được như thế, liệu mọi thứ có thể cứu vãn?

*     *
*

Sau ngày đó, tổng bộ trở lại với nhịp sống thường ngày của nó, ai thích quậy cứ quậy, ai thích phá cứ phá, kẻ theo sau giải quyết hậu quả vẫn cần cù cặm cụi trong đống giấy tờ...Tất cả mọi người không ai bảo ai đều không đề cập tới sự kiện kia nữa.

Nhưng không nói không có nghĩa là phớt lờ nó. Mọi người luôn cẩn thận trong mọi hành động, chú ý các dấu hiệu, cố gắng đảm bảo không có bất thường gì xảy ra.

Hai năm trôi qua, sự việc cũng coi như dần lắng xuống, ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy.

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất với những nhiệm vụ liên tiếp kéo dài, nhưng năm nay sự bận rộn ấy còn tăng lên gấp bội. Thời gian gần đây, những người bảo vệ cũng liên tục được phái đi làm các nhiệm vụ trường kì, có khi thật vất vả mới kết thúc nhiệm vụ trở về tổng bộ, chưa được mấy bữa đã lại phải khăn gói đi giải quyết nhiệm vụ mới. Đặc biệt ở chỗ, cả tổng bộ trên dưới tất cả mọi người đều vui vẻ chấp nhận cường độ công việc như bão táp này.

Tất nhiên, không phải không có lời phàn nàn, đặc biệt là thành phần lười kinh niên như nhóc bò Lambo. Nói ra cũng thật khó hiểu, khi còn bé quậy phá là thế, càng lớn lên thì không biết đống năng lượng kia thoát đi đâu mất, đến bây giờ trừ khi phải (bị Reborn dùng đủ mọi biện pháp tàn nhẫn đe dọa) đi làm nhiệm vụ thì phần lớn thời gian còn lại của cậu ta đều trải qua trên giường. Vậy mà cái dáng vẻ lười biếng thiếu sức sống đó lại được các cô gái gọi bằng mấy cái tên mĩ miều như sự quyến rũ chết người(?), sự lãnh đạm đầy kiêu diễm(?)...Cứ thế người bảo vệ Sấm sét nghiễm nhiên trở thành chàng trai được hoan nghênh nhất tại Vongola HQ. Chứ không phải vì những người còn lại quá nguy hiểm hay khó gần gì đâu, thật đấy!

Khụ! Tạm thời hãy bỏ chuyện này qua một bên đã.

Về việc tại sao những người bảo vệ đột nhiên chăm chỉ như vậy, tất nhiên cũng đều có âm mưu cả.

Sang năm tới là vừa tròn tám năm kể từ khi Tsuna tiếp nhận chức vụ Vongola Boss đời thứ mười. Kể từ khi cậu lên làm Vongola boss, mỗi ngày luôn phải chiến đấu với lượng công việc khổng lồ, đến thời gian ngủ cũng khan hiếm chứ đừng nói tới vui chơi này nọ. Vì vậy sau khi bàn bạc mọi người đã quyết định mùa xuân năm nay tất cả sẽ cùng nhau trở lại Namimori, cùng nhau ngắm pháo hoa gì đó, cùng tổ chức trò chơi truyền thống của Vongola gì đó, thật sự không háo hức chút nào đâu nha!

Mà, đấy cũng là chuyện của mấy tháng sau, còn trước mắt mọi người vẫn phải cố gắng hoàn thành dãy nhiệm vụ dài như hệ liệt này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro