Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bảo vệ mưa chậm rãi bước đi trên hành lang trải dài, ánh nắng buổi sớm chiếu lên tấm lưng cao lớn in bóng lên bức tường đối diện. Gần đó có hai cô giúp việc vừa lau những bồn hoa cạnh cửa sổ vừa khe khẽ nói chuyện.

Cô gái tóc ngắn không biết nói gì làm cô còn lại hơi sửng sốt.

"Thật sao? Là do Hibari-sama sao?"

"Cô là người mới nên không biết đó thôi, không riêng gì Hibari-sama đâu. Còn nhớ báo đăng tin vụ đấu trường La Mã bị bom phá sập gần một nửa vào hai tuần trước không? Là do Gokudera-sama làm ra đó!" Trên mặt cô tràn đầy tự hào khiến Yanmamoto bật cười, cô gái xuýt xoa "Mỗi tháng những 'chiến tích' như vậy không phải một thì cũng ba bốn vụ." Lại làm mặt thần thần bí bí, nói "Ngay cả Dokuro-sama, nhìn dễ thương hiền lành vậy thôi nhưng khi cô ấy tức giận lên thì những người bảo vệ khác cũng lép vế hết!"

"Thật sao? Cách đây vài ngày cô ấy nhìn thấy tôi đang cắt tỉa cây còn cười dịu dàng nói 'vất vả rồi'...Ôi không, hình tượng nữ thần của tôi đang tan nát...!"

"Haizz, trên dưới tổng bộ này, người có thể kiềm chế bọn họ cũng chỉ có Decimo-sama thôi!"

"Có những người bảo vệ 'mạnh mẽ' như vậy, Decimo-sama cũng thật vất vả..." Cô đồng cảm sâu sắc nói.

Cô gái tóc ngắn gật gù.

"Đúng thế đấy!...Lại nói tới Decimo-sama, mấy ngày nay sức khỏe của ngài ấy không tốt lắm thì phải. Dậy trễ hơn mọi ngày một tiếng, lại yêu cầu mang bữa sáng lên phòng chứ không xuống phòng ăn như mọi khi."

"Có lẽ mọi người đi làm nhiệm vụ hết, ngồi trong phòng ăn một mình làm ngài ấy thấy không thoải mái?"

"Vẫn còn Yamamoto-sama mà, ngài ấy hôm qua mới từ Anh Quốc trở về!" Cô lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút lại nói "Hơn nữa, sáng nay lúc tôi mang bữa sáng lên phòng ngài ấy còn thấy ngài ấy sắc mặt không tốt lắm, còn thất thần ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ điều gì."

"Chẳng lẽ ngài ấy sinh bệnh thật?" Cô gái còn lại nhíu mày.

"Không rõ" Cô lắc đầu "Nhưng cũng không thấy Dr.Shamal tới khám?"

"..."

Những lời sau đó anh không nghe nữa, nét mặt hơi cứng lại, bước chân không tự giác mà bước nhanh hơn.

Đứng trước cánh cửa gỗ vẫn đang đóng chặt, anh do dự hết đưa tay lên lại hạ tay xuống không biết bao nhiêu lần, lại nhớ tới câu nói của cô giúp việc nọ: 'sáng nay lúc tôi mang bữa sáng lên phòng ngài ấy còn thấy ngài ấy sắc mặt không tốt lắm, còn thất thần ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ điều gì'.

Cuối cùng anh vẫn thu tay về, nặng nề thở dài.

Trầm ngâm đứng ngốc đó một lúc, anh quay người bước đi, anh phải tìm tên sát thủ nào đó hỏi cho ra lẽ.

Trong căn nhà kính trồng đủ các loại hoa, từng cây từng cây được chăm sóc cắt tỉa rất tỉ mỉ cho thấy người trồng chúng đã dùng bao nhiêu tâm huyết. Trên chiếc ghế dựa đặt giữa vườn, vị sát thủ ngồi vắt chân sang một bên, trên tay mân mê lau lau khẩu súng do con tắc kè Leon biến thành.

"Không biết."

"Không biết?" Người bảo vệ mưa bất ngờ, "Chẳng phải cậu luôn ở tổng bộ cùng cậu ấy sao?"

Reborn hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người bảo vệ mưa qua vành mũ.

"Thì thế nào? Tên ngốc đó ngày nào cũng tự bế trong phòng, ngay cả giấy tờ cũng chuyển vào làm trong đó, còn yêu cầu không được ai đến làm phiền." Nói xong khẽ hừ lạnh "Tôi còn có thể làm gì chứ!"

Yamamoto câm nín. Đây thật sự là tên gia sư ác quỷ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn đấy hả? Từ bao giờ hắn ta lại hiền như vậy?

Nuốt xuống câu 'sao cậu không phá cửa xông vào như mọi lần', Yamamoto sắc mặt khó coi quay người toan đi ra khỏi nhà kính, có ở đây chất vấn thêm cũng chẳng được gì.

"Tôi đi hỏi cậu ấy."

"Đợi đã." Tên gia sư nào đó lên tiếng "Nếu như có tâm sự, cứ cho cậu ta yên tĩnh mấy ngày suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện và ổn định lại tâm trạng đã. Nếu muốn, Tsuna sẽ nói với chúng ta."

"Thật sự không nghiêm trọng sao?" Yamamoto ngờ vực hỏi.

"Không biết."

"..."

Không để ý tới cái nhìn như laze của người bảo vệ mưa, anh đứng dậy, con tắc kè hoa trở về nguyên dạng leo lên vành mũ anh nằm.

"Bermuda tìm tôi nói có chuyện cần bàn bạc, có lẽ sẽ rời tổng bộ vài ngày. Cho tới lúc đó, Dame-Tsuna phiền cậu để ý."

"Dù cậu không nói tôi cũng sẽ làm vậy, cậu ấy là bạn của tôi không phải sao!" Người bảo vệ mưa lớn tiếng đáp lại.

Reborn không nói gì, cười như có như không lướt qua người bảo vệ mưa đi ra khỏi nhà kính.

......

Trong phòng ngủ của Vongola Boss.

Cánh cửa sổ mở rộng đón ánh nắng buổi sớm, rèm cửa màu sữa khẽ lay động theo những cơn gió nhẹ thổi vào phòng.

Trên chiếc giường kingsize, người con trai tóc nâu nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào đầu giường, chăn đắp hờ, trên đùi còn đặt một quyển sổ đang mở.

Gió thổi, những tờ giấy mỏng hơi bay lên lại được bàn tay với những ngón tay thon gầy giữ lại, đầu ngón tay vô thức cọ cọ lên những con chữ được viết ngay ngắn cẩn thận bên trên.

Người con trai tóc nâu vẫn ngồi đó, yên tĩnh không một tiếng động, tóc mái hơi hỗn độn vì gió thổi che khuất đôi mắt caramel ấm áp.

Bóng dáng nhỏ bé ấy ở giữa căn phòng tạo cho người ta một loại cảm giác vừa hài hòa lại lạ lẫm, giống như sự tồn tại của cậu không thuộc về nơi này...

Sự yên tĩnh của căn phòng bỗng chốc bị đánh vỡ bởi tiếng gõ cửa.

Sau cánh cửa ngươi bảo vệ mưa khẽ lên tiếng.

"Tsuna, là tớ. Cậu dậy rồi phải không?"

Chàng trai tóc nâu hơi bất ngờ, đôi mắt nâu thoáng hiện ra vẻ mờ mịt.

Chưa kịp để cậu tự hỏi xong, cánh cửa mở ra. Tsuna nhìn người mới bước vào phòng, dáng người cao lớn, trên vai đeo một thanh kiếm Nhật, vét đen khoác ngoài áo sơ mi xanh, dưới cằm còn có một vết sẹo dài do kiếm gây ra.

Cậu chợt nhớ tới những dòng chữ được ghi ở mấy trang đầu của quyển sổ trước mặt...

Thì ra là cậu ấy, Tsuna thầm nghĩ.

Người ngồi trên giường cố bày ra vẻ tự nhiên nhất, mỉm cười với người đối diện.

"Yamamoto, cậu trở về rồi!"

"Ừ, về rồi, mới về hôm qua." Anh cười nhẹ trả lời.

"Bọn họ nói vài ngày nay cậu không đúng lắm, thường trốn trong phòng ngủ..." Người bảo vệ mưa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn người tóc nâu, "Thân thể khó chịu sao?"

Tsuna hơi bối rối trước ánh mắt lo lắng của người bảo vệ mưa, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

"Không có gì, chỉ là mấy ngày nay không có tinh thần lắm..." Ngón tay vô thức vân vê mép giấy đang đặt mở trên đùi.

Người bảo vệ mưa chú ý thấy động tác này của cậu, hơi nghiêng người muốn nhìn rõ quyển sổ hơn, bâng quơ hỏi.

"Đọc sách sao?"

"A!...Không, không có gì!"

Cậu hơi bất ngờ, lúng túng gấp cuốn sổ lại để vào ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

"..."

Yamamoto yên lặng không tiếp tục gặng hỏi.

Một khắc ấy tia hoang mang bối rối lóe lên trong mắt cậu, anh cảm nhận được.

A, cậu ấy thật sự đang che dấu chuyện gì đó...

Nếu bây giờ nghiêm túc ngẫm lại, quả thật trong một hai năm trở lại đây Tsuna dường như có chút gì đó muốn giữ khoảng cách với họ, dù không rõ ràng, nhưng là có.

Cậu thường hay lấy lí do kết thúc sớm trong những cuộc họp giữa các nhà đồng minh, số lần cậu thất thần khi nói chuyện với mọi người càng ngày càng nhiều lên.

Trong lòng cậu đang bất an chuyện gì?

Anh thật sự muốn một lần chất vấn cậu hết tất cả, muốn biết cậu rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì...Nhưng Reborn cũng đã nói, cần cho cậu thời gian để suy nghĩ mọi thứ và ổn định tâm trạng...

Yamamoto khe khẽ thở dài, nhìn người tóc nâu lại đang chìm trong miền suy nghĩ của riêng mình.

"Tối nay cùng ăn nhé!"

Bao nhiêu lời muốn nói, ra khỏi miệng lại thành những năm chữ này. Mặc dù trong lòng vẫn ngạnh lên bởi sự nặng nề và những suy đoán một chiều, nhưng nhìn nụ cười nhẹ ấm áp của cậu con trai tóc nâu anh lại không thể nói ra được.

Anh cảm giác, nếu lúc này nói ra, có thứ gì đó sẽ tan vỡ.

Một thứ gì đó thật quan trọng, tan vỡ không thể vãn hồi.

Vì vậy anh lựa chọn im lặng, dõi theo, tin tưởng cậu sẽ bộc bạch lòng mình cho bọn họ vào một ngày nào đó.

Nói cho cùng, tình bạn giữa boss và những người bảo vệ được giữ vững suốt bao nhiêu năm nay chính là nhờ sự tin tưởng ấy.

"Ừ!"

Người con trai ấy đáp lại với một cái gật đầu nhẹ.

Anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro