Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối.

Yamamoto trở lại phòng tập kiếm, Tsuna cũng trở về phòng mình.

Tsuna ngồi trên bàn, từng chữ từng chữ viết lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay xuống quyển sổ nhỏ, không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Cậu bắt đầu thói quen viết nhật kí vào khoảng hai năm trước, sau khi biết chuyện về lời nguyền Triniset đối với bản thân. Ngày qua ngày chăm chỉ viết, về những chuyện đã qua, về những kỉ niệm bên mọi người, và cho tới bây giờ là những sự việc vặt vãnh xảy ra mỗi ngày tại tổng bộ. Từ đó đến giờ cuốn sổ đã gần chạm trang cuối, mà những thứ cậu viết xuống cũng dần dần chuyển từ những kỉ niệm xưa cũ thành những câu chuyện mới mẻ trải qua thường ngày.

Dù kí ức của cậu có bị xóa đi, nhưng chí ít vẫn còn quyển sổ này, giống như sự an ủi nhỏ bé dành cho một linh hồn đang dần vỡ vụn. Đọc nhật kí cũng trở thành thói quen của cậu vào mỗi sáng thức dậy.

Thực trớ trêu thay, rõ ràng những thứ mình đọc chính là những câu chuyện, những kỉ niệm, những dòng cảm xúc của chính mình, vậy mà cậu luôn có cảm giác bản thân đang xem một cuộn băng tua chậm về cuộc đời của một người xa lạ nào đó. Nó khiến Tsuna cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật mờ nhạt, không thực tế, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Đặt bút viết xong một chữ cuối cùng, người tóc nâu mệt mỏi thở ra một tiếng. Cậu trầm ngâm nhìn những dòng chữ mới trên giấy, đột nhiên nhớ lại những lời Yamamoto nói trong bữa tối hôm nay. Ít nhất cậu ấy cũng không hỏi thẳng trực tiếp, chỉ khéo léo gợi đến một số chuyện, điều này làm Tsuna thực sự biết ơn. Cậu thực sự không hề mong muốn phải bịa bất cứ điều gì để lấp liếm họ nữa, thực sự rất mệt mỏi.

Chỉ một thời gian nữa thôi, sau khi Triniset ổn định trở lại, Tsuna tương lai sẽ thông qua cuốn sổ này 'học' lại những gì đã xảy ra, sau đó, sau đó cậu ta sẽ là Tsuna của mọi người, không có gì thay đổi hết.

Còn cậu, một Tsuna sứt sẹo như cậu không có đủ tư cách ở bên họ, tốt hơn hết cậu nên yên lặng mà ra đi.

Trái tim khẽ nhói đau. Cậu nắm chặt cây bút dằn lòng mình lại, không sao hết, dù sao sau khi mất hết kí ức cậu cũng chẳng nhớ được gì, không cần phải thương tâm như vậy.

Phải, không cần phải thương tâm nữa...

'Tách...tách'

Cậu run rẩy đưa tay lên che kín mặt, muốn ngăn thứ nước mặn chát ấy đừng tiếp tục rơi nhưng vô dụng, trên trang giấy ngày càng dày những giọt nước mắt.

Rõ ràng những kí ức của cậu về mọi người bây giờ chỉ còn mơ hồ đứt đoạn, cậu thậm chí còn không nhớ được họ là ai, vậy mà trong tim vẫn cảm thấy không nỡ.

Phải rời xa bọn họ, cậu thực sự không nỡ.

Phải tan biến như chưa từng tồn tại, cậu không cam tâm.

"Ư...ư..." Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng như đang muốn nói, chủ nhân của chúng đang đau đớn ra sao, đang phải cố gắng giãy dụa như thế nào.

Phía sau cánh cửa khép hờ, người con trai toàn thân vận đồ trắng trầm mặc đứng nhìn người trong phòng đang im lặng khóc đến run rẩy, thiếu nữ đứng bên cạnh cũng bịp chặt miệng, cố gắng không để tiếng nức nở phát ra.

Sau một thời gian tưởng chừng như cả thế kỉ, người tóc trắng-Byakuran mới khàn khàn cất tiếng.

"Hôm nay hãy để cậu ấy một mình, Tsunayoshi-kun cần thời gian để bình tâm lại."

Vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn cậu con trai tóc nâu, nặng nề thở dài, kéo Yuni rời đi, trước khi đi còn giúp cậu đóng kín cửa lại.

Bước trên hành lang mờ tối, Byakuran nhớ lại nửa năm trước Tsunayoshi Sawada một mình tới tổng bộ Millefiore gặp mình, chân mày bất giác cau lại.

Ngày đó, Tsuna thần sắc mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng rực, ngồi đối diện nghiêm túc nhìn hắn nói muốn xin giúp đỡ. Lúc ấy nhìn vẻ mặt của cậu, hắn đã phì cười hỏi.

"Sao vậy? Vongola nhà cậu sắp bị diệt rồi à?"

Cậu không cười, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn như vậy, nhìn đến mức khiến sau lưng hắn ngứa ngáy. Cuối cùng hắn cũng phải thu lại vẻ lông bông cợt nhả thường ngày, đôi mắt tím sâu xa nhìn cậu.

"Cậu muốn nói về Triniset?"

Nhìn người trước mặt thần sắc mệt mỏi nhưng kiên định gật đầu, hắn khẽ thở dài, thật sự hắn không muốn nói tới chuyện này một chút nào hết, suốt thời gian qua hắn đã cố gạt chuyện đó ra sau đầu, coi như không biết gì hết mà tiếp tục sống như bình thường. Chỉ là, bản thân hắn cũng sâu sắc nhận thức được, nó giống như thanh gươm treo lơ lửng trên đầu, thanh gươm còn đó thì cậu và hắn không ai có thể yên ổn hết.

Nhưng nếu đem chuyện giải quyết xong, liệu họ cũng sẽ được yên ổn?

Suy nghĩ này khiến hắn cười lạnh, sống với lời nguyền Triniset sẽ được yên ổn? Nực cười!

Thế nhưng, nhìn cậu con trai đang nghiêm túc ngồi trước mặt, hắn lại không thể cười nổi. Cho dù thế giới này có bị phá hủy, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng có vẻ vị Boss mafia ngồi đối diện đây không lãnh tính được như hắn.

Tsunayoshi-kun, cậu đã sẵn sàng trả giá rồi sao?

Đôi mắt nâu vẫn nhìn hắn không rời, trong đó là sự quyết liệt mà hắn chưa từng thấy. Không phải, hắn đã từng thấy rồi, khi Tsunayoshi mười năm trước tới tương lai để ngăn chặn hắn. A, thật hoài niệm.

Có điều, Tsunayoshi-kun, nếu thật sự muốn tỏ ra mạnh mẽ, cậu phải học cách hoàn toàn giấu đi nỗi đau trong mắt, không thể để lộ ra dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ.

*    *
*

"Tsunayoshi-kun, cậu muốn làm gì?"

Âm thanh đầu phẫn nộ của Byakuran vang lên, vừa gấp gáp vừa tức giận nhìn cậu con trai tóc nâu tái nhợt đứng giữa căn phòng.

Sắc mặt cậu trắng bệch, từng luồng từng luồng ánh sáng trắng từ cơ thể cậu bị ép ra, cuộn quanh và dần dần hòa làm một với quả cầu ánh sáng giữa phòng. Đó là hiện thân của ngọn lửa trắng bên trong cơ thể cậu.

"Tsuna-san, làm ơn dừng lại đi, cứ thế này anh sẽ chết mất!" Yuni khẩn cầu.

Làm như không nghe thấy hai người bên cạnh, Tsuna vẫn tiếp tục tập trung vào việc ép lửa ra ngoài.

Cậu không thể chờ được nữa, những ngày này trong người cậu luôn bứt rứt khó chịu, cậu biết đó là do siêu trực giác đang cảnh báo mình. Cậu không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tốt hơn hết phải mau chóng đem ngọn lửa trắng giải quyết cho xong.

Một khi chuyện này kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, Tsuna tương lai sẽ thay cậu giải quyết những chuyện còn lại sau khi cậu ra đi. Mà mọi người...tốt nhất bọn họ không nên biết gì hết.

Nghĩ đến vẻ mặt của những người bảo vệ sau khi biết chuyện, Tsuna thoáng thất thần, cánh vai hơi run lên. Yuni nhân lúc này nhảy tới ôm chặt lấy cậu, lực đạo khống chế không tốt khiến cả hai cùng ngã ra sàn, cắt đứt kết nối với cầu lửa trắng.

"Yuni!" Byakuran hốt hoảng chạy tới.

Ánh sáng trắng trong phòng lóe lên rồi dịu dần lại, cầu lửa yên tĩnh lại, thỉnh thoảng hơi rung động như đang tiêu hóa lượng lửa nó vừa nhận được.

Lúc này Tsuna mới hồi thần lại, bất ngờ khi thấy Yuni nằm trên người mình, cậu đưa tay lên khẽ khẽ lay vai cô bé nhưng không thấy phản ứng lại. Byakuran nhanh chóng quỳ một chân xuống cạnh cậu, cẩn thận ôm Yuni lên, chạy như bay ra khỏi phòng. Trước khi đi còn ném lại cho cậu một ánh nhìn đầy tức giận.

Nhìn theo bóng anh chàng tóc trắng rời khỏi, Tsuna thầm nghĩ, mình lại gây thêm phiền phức cho hai người họ. Trong tim tràn đầy cảm giác tội lỗi, cậu cứ ngồi yên như vậy dưới sàn nhà lạnh lẽo, sự mệt mỏi lúc này mới từ từng ngóc ngách trong cơ thể tràn ra khiến cậu thấy rã rời, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Ngồi như thế một lúc lâu, lâu đến nỗi cậu cảm thấy từng khớp xương trên người cũng bắt đầu khô cứng lại, cậu mới động đậy thân mình, muốn đi xem tình hình của Yuni hiện giờ ra sao. Đúng lúc này, không hẹn mà đến, một cơn đau buốt ập thẳng vào đại não khiến trước mắt cậu nhất thời tối sầm lại. Tsuna ngã ra sàn, giãy dụa ôm chặt lấy đầu mình muốn ngăn cho cơn đau ngừng khuếch tán, tiếng rên rỉ mắc trong cổ họng không thoát ra được, người cậu đầy mồ hôi lạnh.

Khó nhọc thở dốc từng ngụm từng ngụm, cả người cậu chật vật như con cá mắc cạn đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết, đại não là một mảnh mơ hồ.

Chờ cho cơn choáng váng qua đi, biểu cảm trên mặt cậu đờ đẫn, cơn đau đã rút sạch mọi sức lực còn sót lại của cậu. Cậu co người lại ôm lấy đầu gối, mặt chôn vào giữa hai chân, đôi vai run rẩy.

Lần này lại là gì nữa đây, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cái cảm giác kí ức bị bào mòn từng chút một thực sự khó chịu vô cùng, mà cậu một chút cũng không thể phản kháng. Giống như con cá mắc cạn nằm chờ chết, không biết lúc nào cái chết sẽ đến với nó.

Cậu nghĩ, cậu muốn điên rồi, triệt để phát điên rồi.

Chiều hôm sau Byakuran tới tìm cậu, không ngạc nhiên khi hắn tức giận mà túm lấy cổ áo cậu quát tháo một hồi. Cậu hiểu, hắn là lo cho cậu, Yuni cũng thế. Nếu không nhờ cô bé ấy, sự việc hôm qua không biết hậu quả sẽ ra sao.

Cam chịu đón nhận cơn giận dữ của người tóc trắng, cậu cúi đầu, hỏi nhỏ.

"Yuni em ấy..."

Cơn thịnh nộ của Byakuran không hề có dấu hiệu giảm bớt, hắn khàn khàn đáp, "Nhờ ơn cậu, không chết được."

Cực kì ít kẻ có khả năng làm hắn phẫn nộ đến mất lí trí như lúc này. Hắn có nên khen thưởng cho kẻ trước mặt này, người đã năm lần bảy lượt khiêu chiến đủ mọi loại giới hạn của hắn?

Tsuna khẽ thở ra một hơi. Mặc dù giọng điệu của Byakuran có không tốt nhưng cũng là do cậu gây ra, cũng may Yuni không sao cả. Trái tim căng thẳng từ qua tới giờ của cậu lúc này mới được thả lỏng.

"Byakuran, cảm ơn anh!" cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện, khóe miệng là nụ cười ấm áp quen thuộc.

Không hiểu sao, nhìn cậu cười trong lòng hắn chợt lạnh xuống, sự u buồn trong đôi mắt nâu khiến trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.

"Này là ý gì? Cậu định tiếp tục một mình? Muốn như kẻ mất lí trí mà thực hiện trò ngu xuẩn hôm qua?" Giọng hắn càng lúc càng lớn "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cậu không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hắn như cũ, nụ cười yếu ớt bên môi dần thu lại.

"Trả lời ta!" Byakuran phẫn nộ quát lên.

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tsuna sửa lại nét mặt của mình, lại đeo lên nụ cười dịu dàng như mọi khi, xong xuôi mới nói "Vào đi."

Nhìn thấy cả quá trình này Byakuran cực kì khó chịu.

Cửa mở, đứng đó là Yamamoto vẫn mặc nguyên bộ đồ luyện kiếm, trên tay hãy còn cầm thanh kanata gỗ. Anh bước vào phòng, mỉm cười nhìn Tsuna, lại quét mắt thấy Byakuran đứng một bên cau có, ánh mắt anh lạnh đi.

Những người bảo vệ của Vongola Decimo có hiềm khích không nhỏ đối với Boss nhà Millefiore, điều này không phải bí mật gì trong giới Mafia cả, mặc dù hai nhà hiện nay là đồng minh cực kì thân thiết. Về chuyện này, Tsuna cũng hết cách, bởi vì tên cuồng kẹo dẻo nào đó từng vì giấc mộng làm bá chủ các thế giới song song mà khiến thời niên thiếu của bọn họ có một khoảng thời gian khốn đốn không ít, hơn nữa còn từng hại chết Tsuna tương lai (mặc dù chỉ là diễn kịch nhưng những người bảo vệ tự động lược bỏ phần này), điều này là không thể chấp nhẫn được. Vì thế đến tận bây giờ, không một ai, kể cả Chrome hiền lành cũng không thể cho hắn một biểu cảm hòa ái được.

Còn trong tình cảnh này thì tất nhiên càng không, bởi vì nhìn kiểu gì cũng giống như boss của bọn họ đang bị tên bạch tạng nào đó khi dễ.

"Ya, Millefiore có việc gì với Boss của chúng tôi sao?" Yamamoto hướng Byakuran hỏi, ngữ điệu không tốt chút nào.

Những tưởng hắn sẽ đáp lại cợt nhả như mọi lần, vậy mà không, lần này Byakuran không thèm nhìn người bảo vệ mưa lấy một cái, trực tiếp quay lưng đi ra cửa. Tiếng đóng cửa thật mạnh làm Yamamoto hơi ngẩn ra. Cái tên bạch tạng này, hôm nay ăn phải thuốc nổ gì vậy?

Vẻ mặt anh mờ mịt quay sang nhìn Tsuna, lại thấy cậu đang thất thần.

"Tsuna?"

"A? Xin lỗi Yamamoto!"

Tsuna lúng túng khẽ ho khan hai tiếng.

"Dù cậu mới trở về tổng bộ không lâu nhưng..." Tsuna đưa cho người bảo vệ mưa một tập hồ sơ, trong giọng nói mang theo chút áy náy, " Hai gia tộc Boverow và Ilyn ở Pháp, cậu biết đấy, bọn họ vài năm nay vẫn luôn bất mãn với các chính sách của Vongola và nung nấu ý định phản bội. Theo thông tin có được, có lẽ bọn chúng đã không nhẫn nại được nữa rồi."

Yamamoto gật đầu, "Diệt luôn hả?"

Tsuna lắc đầu, "Trước mắt, cậu hãy sang đó thám thính xem, liệu có tổ chức nào khác âm thầm nhúng tay vào vụ này không. Dù sao Boverow và Ilyn cũng chỉ là hai gia tộc nhỏ, khẳng định không có gan tự mình đứng ra chống đối lại Vongola."

"Đã rõ, boss." Yamamoto cười thoải mái vươn tay nhận lấy tập hồ sơ, lật ra xem qua rồi đóng lại.

Tsuna cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó cúi xuống tiếp tục xử lí đống giấy tờ trên bàn.

"Còn có chuyện gì sao?"

Thấy người bảo vệ mưa chần chừ mãi không nhúc nhích, Tsuna ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi, lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tận linh hồn người ta. Yamamoto trầm mặc một lát, sau đó giơ tay cầm hồ sơ lên vẫy vẫy, quay người đi ra cửa đồng thời bỏ lại một câu:

"Không có gì, vậy tớ đi đây."

Tsuna nhìn theo bóng lưng người bạn tốt khuất sau cánh cửa, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót không nói thành lời.

......

Mà Reborn bên kia, sau khi nghe Bermuda thuật lại tình hình, sắc mặt nhất thời đen thui. Hắn trầm mặc ngồi trong căn phòng gỗ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng kết nối máy liên lạc với những người bảo vệ yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro