Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang dài vắng vẻ vang vọng tiếng bước chân. Ánh chiều tà đỏ như máu bên ngoài những tấm kính cửa sổ ập vào nuốt lấy không gian lạnh lẽo cô quạnh, khiến người ta cảm nhận được một loại áp bách nặng nề.

Cái bóng của hai con người một nam một nữ nương theo ánh tà dương in xuống sàn hành lang, kéo dài, rồi mất hút trong bóng tối.

"Byakuran-san..."

Âm thanh người nữ vang lên trong không gian tịch mịch, mang theo một tia thở dài khó phát giác.

Không có tiếng đáp lại. Yuni trầm mặc một lát, ánh nhìn xa xăm, cô bé tiếp tục mở miệng.

"Em vẫn luôn thắc mắc, Tsuna-san trước giờ cũng chưa từng đề cập tới, về chuyện đó..." Cô bé ngập ngừng, mất một lúc để sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, "...chuyện sau khi rút ngọn lửa trắng ra ngoài, sau đó sẽ ra sao?"

"..."

"Byakuran-san, anh cũng cảm thấy được phải không? Tsuna-san dường như đang giấu chúng ta chuyện gì đó?"

Yuni dừng bước. Người con trai tóc trắng vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, trong đôi mắt tím lại tỏa ra một chút đau thương nhàn nhạt, lóe lên rồi vụt tắt. Hắn thở dài nhắm mắt lại, đưa tay lên khẽ vỗ đầu cô bé, khàn khàn nói:

"Đi thôi."

Hành lang tịch mịch chỉ có tiếng bước chân đều đều vang vọng, cùng với âm thanh tiếng thở dài nặng nề bị nhấn chìm vào bóng tối.

"Tsuna-san, chào buổi t...?" Yuni đẩy cửa phòng làm việc của boss ra, lại bất ngờ khi không thấy người tóc nâu đâu, trên bàn vẫn là những chồng giấy xếp ngăn nắp như chưa từng được động tới. Cánh cửa sổ phía sau đóng chặt, cả căn phòng lặng ngắt yên tĩnh không một chút hơi ấm.

"Anh ấy đi đâu rồi?" Yuni khó hiểu.

Byakuran cũng nhíu mày, trong lòng chợt xẹt qua một ý nghĩ, sống lưng hắn tê rần, quay người vội vã lao ra khỏi phòng. Yuni thấy phản ứng mạnh mẽ của người tóc trắng cũng ngạc nhiên vội đuổi theo.

Hai người hoảng hốt chạy qua hai dãy hành lang, tới một căn phòng nằm trong góc khuất. Căn phòng nằm yên lặng tại góc trong cùng của dãy hành lang, cánh cửa im lìm đóng chặt như một lời cảnh báo vô hình không cho phép bọn họ bước vào.

Byakuran dộng ầm ầm lên cánh cửa, lớn tiếng hô tên Tsuna mấy lần nhưng cánh cửa vẫn im re không suy chuyển một chút nào, cũng không có một tiếng hồi đáp.

"Chết tiệt. Tiểu Long!"

Chiếc hộp bên hông hắn lóe sáng, ngay sau đó một con rồng trắng to lớn lao ra lượn mấy vòng trên không trung rồi quấn quanh người hắn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khe khẽ đáp lại chủ nhân mình.

"Byakuran-san? Anh định làm gì?" Yuni hốt hoảng kêu lên.

"Phá." Hắn mất kiên nhẫn phun ra một từ.

"Nhưng Tsuna-san đang ở bên trong." Mặt cô bé trắng bệch. "Anh ấy sẽ bị thương mất."

"Còn chần chừ nữa cậu ta cũng sẽ chết thôi, em tránh ra, Yuni."

"Byakuran-san!"

Byakuran coi như không nghe thấy tiếng Yuni ngăn cản, kiên quyết bước lên, vung tay ra lệnh cho Bạch Long phá cửa. Con rồng gào lên một tiếng, cái đuôi lớn của nó mạnh mẽ vung lên vụt ầm ầm vào cánh cửa, sàn nhà rung lên bần bật, vậy nhưng cánh cửa vẫn sừng sững kiên cố đứng vững không hề xi nhê chút nào. Byakuran thầm chửi thề một tiếng, lại còn biết dùng thuộc tính sấm sét gia cố. Tsunayoshi-kun, cậu được lắm.

Đang lúc chuẩn bị cho đợt công kích lần hai, chợt từ đầu bên kia hành lang truyền tới nhưng tiếng bước chân vội vã. Byakuran ngừng lại động tác, cau mày hướng về nơi phát ra tiếng động im lặng quan sát. Yuni kế bên cũng căng thẳng nắm chặt tay.

Người đầu tiên xuất hiện là Gokudera,  mặt cắt không còn một giọt máu lại mang theo sự kinh hoảng tột cùng, theo sau lần lượt là những người bảo về khác sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí kẻ vạn năm mặt chỉ có một biểu cảm như Hibari lúc này đây cũng không giấu được sự thất thố.

Bảy người bảo vệ, thêm cả Reborn vội vã chạy tới, thấy hai vị boss nhà Millefiore cũng đang có mặt thì không trái lại hề bất ngờ. Gokudera khó giữ bình tĩnh, vừa nhìn thấy Byakuran liền gào ầm lên chửi bới, anh túm lấy cố áo hắn gào lên:

"Thằng khốn, mày đang làm gì? Mày muốn làm gì hả?"

"Tôi muốn làm gì?" Byakuran khinh thường hừ lạnh, hất tay người bảo vệ bão, nhàn nhạt đáp, "Tôi muốn làm gì chẳng lẽ còn phải thông báo cho mấy người?"

"Byakuran-san!" Yuni e dè kéo kéo vạt áo hắn. Hiện trường đã đủ loạn rồi, anh đừng nói mấy câu dễ khiến người ta nổi máu nữa.

"Mày!!!" Gân xanh trên trán Gokudera nổi lên, có trời chứng giám lúc này đây anh muốn nhét bom nổ banh xác tên bạch tạng trước mặt như thế nào.

Những người bảo vệ khác cũng không kiềm nén nổi sự căm giận, tay nhăm nhăm vũ khí muốn lao lên sống mái với hắn một trận.

"Đủ rồi, mấy người các cậu."

Reborn cau mày lên tiếng ngăn những kẻ hiếu chiến đang kích động lại.

"Chú Reborn..." Yuni tiến lên muốn giải thích lại bị Reborn giơ tay ngăn cản.

"Được rồi, Yuni, có gì để sau rồi nói. Quan trọng hơn là, Dame-Tsuna đâu?"
Yuni ngập ngừng quay sang nhìn Byakuran, lại nhìn những người bảo vệ bộ dạng sốt ruột, không biết phải mở miệng thế nào.

"Tsuna-san..anh ấy..."

"Cậu ta ở trong đó." Byakuran lên tiếng giải vây, hắn hất đầu về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt như cũ. Bạch Long lúc này đã ngoan ngoãn thu nhỏ lại trở về quấn quanh eo hắn.

"Căn phòng này là...?" Gokudera nghi hoặc tiến về phía cánh cửa. Nếu anh nhớ không nhầm, căn phòng này là do Juudaime yêu cầu tìm người tu bổ lại vào khoảng hai năm trước, bản thân anh khi đó cũng có tới giám sát một hai lần, về sau vì nhiệm vụ bận rộn thường xuyên phải rời tổng bộ, dần dà cũng quên mất về nó.

Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, trong hai năm nay Juudaime thỉnh thoảng cũng có chút biểu hiện kì lạ, chỉ là bọn họ quá vô tâm, bị nụ cười của cậu đánh lừa một cách dễ dàng. Nếu như bọn họ cẩn thận quan sát hơn một chút, cố gắng hơn một chút để nhìn ra sự đau đớn vùng vẫy ẩn sâu trong đôi mắt nâu ôn hòa ấm áp ấy, biết đâu mọi chuyện sẽ không đến nước này.

Gokudera khẽ nghiến răng thầm mắng bản thân vô dụng.

Đúng lúc này, từ bên trong truyền ra một tiếng 'ầm' lớn, tất cả mọi người kinh hoảng đồng loạt ngẩng lên nhìn vào cánh cửa.

"Vừa...vừa rồi là...bossu?" Chrome bấu chặt cánh tay Mukuro, run run hỏi.

Byakuran hừ một tiếng, quay sang nói với những người bảo vệ:

"Nhanh phá cửa, phải ngăn tên ngốc thích liều mạng đó lại."

"Tránh ra."

Người bảo vệ mây vẫn luôn yên lặng nãy giờ đột nhiên bước lên, hai thanh tonfa trên tay bùng lên lửa mây dữ dội, trong đôi mắt tím sắc lạnh là sự giận dữ hiếm thấy. Hắn lao tới cánh cửa, từng nhát từng nhát giáng xuống không chút nhân nhượng, điên cuồng như đang coi cánh cửa lạnh băng trước mặt là đối tượng để trút bỏ cơn giận trong lòng.

Dưới sự tấn công mạnh mẽ liên tiếp của Hibari Kyouya, cánh cửa dù được gia cố bằng lửa sấm sét cũng khó mà trụ vững, cuối cùng từ trung tâm cánh cửa xuất hiện một vết nứt dài.

Có chút ánh sáng từ trong phòng lọt qua khe nứt. Byakuran và Yuni vừa nhìn thấy trong lòng liền co rút, trái tim trong vô thức càng đập nhanh hơn.

Hibari vung tay giáng mạnh một nhát cuối cùng, cánh cửa ầm ầm đổ xuống, bụi bay mù mịt.

Tất cả mọi người không ai bảo ai đồng loạt lao vào trong phòng.

Vừa bước vào trong, cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi người nhất thời chết sững.

*    *
*

Tsuna sững sờ nhìn những người bất ngờ xuất hiện trước cửa, sắc mặt đã trắng bệch yếu ớt lại càng thêm tái nhợt, mắt nhìn trân trối, đôi môi không chút huyết sắc run run khẽ động nhưng lại không phát ra được lời nào.

Những người khác cũng ngỡ ngàng đến ngây ngốc.

Cả căn phòng được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, mà boss của họ, Sawada Tsunayoshi đang đứng giữa trung tâm của luồng sáng ấy.

Byakuran và Yuni là hai người phản ứng lại nhanh nhất. Cả hai vội vàng chạy về phía Tsuna lại bị cậu hô lên ngăn lại.

"Đừng! Đừng lại đây...khụ khụ...đừng lại gần.."

Chỉ mấy tiếng này dường như đã vắt sạch sức lực cậu. Tsuna gập người ho khan, cố gắng ngăn lại chất dịch tanh nồng đang trào lên nơi cuống họng.

"Tsunayoshi Sawada, ngừng lại ngay, còn tiếp tục nữa cậu sẽ chết!"

Byakuran hiếm thấy mất bình tĩnh như vậy, hắn vừa giận dữ lại nôn nóng trừng mắt nhìn người tóc nâu hô lớn.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười, cậu nhắm mắt lại chậm rãi lắc đầu, hai đầu mày lại cau chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Những người bảo vệ lúc này cũng đã thoát khói trạng thái ngỡ ngàng ban đầu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm bất kham của cậu, trong lòng mỗi người lại không kiềm được trào lên đau xót cùng sự dằn vặt sâu sắc.

Nghĩ đến suốt hai năm nay, cậu luôn phải gắng gượng một mình chống chọi với lời nguyền của Triniset, trong khi bọn họ...

Trong khi cậu ngày qua ngày phải đối mặt với việc kí ức bị đục khoét, bọn họ lại ồn ào náo loạn suốt ngày bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi. Trong khi cậu phải cố gắng che dấu sự mỏi mệt và mỉm cười hòa ái, bọn họ lại luôn khiến công việc mỗi ngày của cậu thêm nặng nề chồng chất bởi những trò phá hoại và không biết tiết chế.

Bầu trời bao dung ôm trọn tất thảy, chấp nhận và che chở các nguyên tố.

Vậy mà đáng hổ thẹn thay, các nguyên tố đã làm được gì cho bầu trời?

Bọn họ quá tin tưởng vào nụ cười của cậu, đến mức xem nó như một điều hiển nhiên, đến mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng mỗi người sẽ tự động cho rằng: Mọi chuyện vẫn tốt đẹp...bởi vì cậu ấy vẫn cười.

Thực đáng hổ thẹn!

Nụ cười của cậu lúc này, thực quen thuộc, thực chói mắt, nhưng lại giống như một đòn đả kích nặng nề vào cái suy nghĩ tốt đẹp trong lòng họ.

"Juudaime!"

Người bảo vệ bão hô lên, trong mắt trong giấu nổi áy náy tự trách cùng lo lắng.

"Xin ngài, đừng tiếp tục gánh vác mọi chuyện một mình. Cho dù chúng tôi là những kẻ bất tài, vô dụng, cho dù chúng tôi không nhạy bén để sự việc phát triển đến mức độ này, nhưng ít nhất, ít nhất, xin hãy để chúng tôi cùng ngài gánh vác!"

Không, đừng nói như vậy, Gokudera-kun.

"Phải đấy, Tsuna. Chúng ta là một gia đình mà, không phải sao?"

Đúng vậy, các cậu luôn là gia đình tuyệt vời của tớ!

"Sawada, chỉ cần cậu HẾT MÌNH nói ra khó khăn của mình, bọn anh nhất định sẽ HẾT MÌNH giúp đỡ cậu!"

Onii-san, anh không hiểu...

Đôi mắt nâu khẩn khoản nhắm chặt.

Ngọn lửa trắng vẫn không ngừng tỏa ra từ tay cậu, từng luồng từng luồng hòa vào quả cầu năng lượng rực rỡ cháy sáng giữa phòng. Lượng lửa cậu tỏa ra được hấp thụ dần cô đọng lại thành một khối cầu, từ trung tâm khối cầu ấy chốc chốc lại phát ra sự giao động mạnh mẽ. Cho dù là những người cách xa nhất cũng cảm nhận được sự tác động mãnh liệt từ mỗi đợt sóng giao động tựa hồ như đánh thẳng vào linh hồn, từng chút một bào mòn đi sinh mệnh người ta.

"Khụ!"

Chân Tsuna hơi khụy xuống bởi một đợt sóng giao động, thân hình cậu khẽ lảo đảo.

"Tsuna!"

"Juudaime!"

Thấy những người bảo vệ muốn xông tới, cậu vội vã ngăn cản.

"Không! Đừng tiến lại đây...làm ơn...!"

Người bảo vệ mây cau mày giơ cao tonfa, khó chịu hừ lạnh "Động vật ăn cỏ, đừng hòng ra lệnh cho ta."

Tsuna cố gắng chống đỡ cho cơ thể không ngã khụy xuống, nặng nhọc thở từng hơi, cậu khàn khàn nói:

"Mọi người..."

Mặc dù tớ biết bản thân không xứng đáng đưa ra đòi hỏi này, nhưng làm ơn...

Xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của tớ.

Tsuna chậm rãi hít vào một hơi, sau đó ngẩng lên nhìn những người đối diện, khóe môi run rẩy câu lên một nụ cười nhẹ.

"Tớ giấu giếm mọi người không phải vì chê các cậu kém cỏi hay phiền phức... Thực ra, các cậu đã luôn giúp đỡ tớ rất rất nhiều, không có các cậu sẽ không có tớ ngày hôm nay. Vì thế, xin đừng cảm thấy hổ thẹn hay tự trách."

"Người giấu giếm mọi chuyện là tớ, từ đầu tới cuối luôn là tớ, các cậu không một ai có lỗi cả."

"Gokudera-kun, cậu nói đúng, sự việc đã đi xa đến mức không thể vãn hồi được nữa."

Cố gắng làm như không thấy tia đau đớn trong mắt người bảo vệ bão, cậu khàn khàn tiếp tục:

"Vì thế, xin hãy để tớ kết thúc chuyện này, một mình."

Vừa dứt lời, ngọn lửa trắng từ giữa hai bàn tay cậu bùng lên dữ dội, những luồng sáng điên cuồng thoát ra rồi nhanh chóng cuồn cuộn chảy vào khối cầu ánh sáng.

Byakuran thầm chửi tục một tiếng, nhanh chóng ra lệnh cho Bạch Long tiến lên nhưng lại bị những đợt sóng giao động đánh bật ra, con rồng gầm lớn một tiếng sau đó liền bị hất văng đập vào bức tường phía sau.

Những người bảo vệ cũng trong tình trạng tương tự, sức ép từ sóng giao động quá lớn, mọi người phải cố hết sức bám trụ mới không để bị đánh bật đi.

"Juu...daime..."

"Tsuna..."

"..Boss...ưm.."

Giữa không gian đặc một màu trắng chói mắt ấy, thân thể nhỏ bé của cậu con trai tóc nâu trái lại thực nổi bật, cậu kiên cường cố gắng chống đỡ không cho phép bản thân gục ngã, khóe miệng trào ra một tia máu.

Đây là cách duy nhất...

Cậu run run vươn tay ôm lấy khối cầu trắng vào lòng, gập người lại cố gắng dồn tất cả năng lượng của mình để giải phóng toàn bộ lượng lửa còn lại trong cơ thể. Ngọn lửa trắng bùng lên nuốt trọn lấy cơ thể cậu.

Trong một tích tắc, những người trong phòng dường như thấy được đôi môi cậu khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, sau đó là nụ cười ấm áp đầy bao dung quen thuộc. Ngay giây tiếp theo, cả nụ cười, cả sự ấm áp đều theo vị boss đáng kính của họ biến mất trong ánh sáng nhức nhối của ngọn lửa trắng.

"Juudaime!"

"Tsuna!"

"Bossu!"

Những người bảo vệ kinh hoảng cực độ, cố gắng giãy dụa vươn về phía cậu con trai tóc nâu đã biến mất trong ngọn lửa.

Ngọn lửa trắng mãnh liệt giao động, điên cuồng cắn nuốt nguồn năng lượng người con trai tóc nâu phát ra. Cuối cùng, sau một tiếng ầm đinh tai nhức óc, quả cầu lửa lóe lên ánh sáng lần cuối sau đó thu lại thành một khối cầu nhỏ bằng bàn tay.

Ánh sáng tắt, cả căn phòng tức thì bị bóng tối bao phủ. Quả cầu sau khi đã hấp thụ hết năng lượng rơi xuống đất tạo thành một tiếng cộp khô khốc nặng nề.

Tất cả mọi người nhất thời chết lặng, một cơn lạnh buốt từ sâu trong linh hồn tỏa ra ngấm vào mỗi tế bào, khiến cho từng nhịp hô hấp cũng đầy khó khăn đau đớn.

Boss của bọn họ...đâu?

Vị trí mà chỉ vài giây trước thôi cậu ấy còn đứng...hiện tại ngoại trừ một khối cầu lạnh lẽo thì không còn gì cả. Cậu biến mất hoàn toàn, không lưu lại một dấu vết.

"Đó là...?"

Giọng nói của vị sát thủ cất lên phá vỡ sự im lặng tưởng như vô tận, những người bảo vệ như sực tỉnh, đồng loạt ngẩng đầu lên, trong đáy mắt là sự hoang mang cùng thất lạc.

Lơ lửng giữa phòng, một đốm sáng nhỏ màu cam lập lòe phát ra một chút tia sáng yếu ớt, nhưng giữa căn phòng tối tăm hôn ám ngược lại vô cùng nổi bật. Dưới những con mắt của những người bảo vệ, đốm sáng chầm chậm rơi xuống, khi chạm đất phát ra một tiếng vang nhỏ đặc trưng của kim loại.

Thứ rơi xuống, là nhẫn Vongola bầu trời đã bị phong ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro