Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vongola boss mất tích là chuyện lớn, có muốn che đậy cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Không biết do kẻ nào châm ngòi thổi gió mà hiện tại toàn giới mafia đều rỉ tai nhau rằng Vongola Decimo phản bội lại gia tộc, sau đó bỏ trốn để trốn chạy khỏi sự trừng phạt của gia tộc. Các nhà đồng minh với Vongola trên dưới đều sốt ruột không thôi, liên tục hướng tổng bộ yêu cầu một lời giải thích. Gia tộc lớn mạnh nhất chỉ sau một đêm như rắn mất đầu, lòng người hoang mang rối loạn. Cuối cùng trước cục diện rối rắm này, môn ngoại cố vấn Cedef đương nhiệm đành phải mời Vongola Boss tiền nhiệm - ngài Đệ Cửu trở về chủ trì đại cục, sự việc mới coi như yên ổn lại một chút.

"Chuyện là như vậy sao?"

Ông cụ với đôi mắt nâu hiền từ ngồi trên ghế tại phòng làm việc của Vongola Boss, hai tay đan vào nhau chống trên bàn, phiền muộn thở dài.

Trước mặt ông đặt một chiếc hộp có khắc biểu tượng gia tộc, bên trong hộp là chiếc nhẫn Vongola bầu trời nằm lạnh lẽo, bề mặt nhẫn bị bao phủ bởi một lớp băng dày.

"Nó vẫn cứ như vậy?"

"Phải, vẫn như vậy, đã thử rất nhiều cách nhưng cũng không thể phá bỏ phong ấn."

Reborn, môn ngoại cố vấn đương nhiệm gật đầu đáp lại, khuôn mặt lạnh lùng khuất dưới vành mũ hiếm thấy tỏ ra mệt mỏi như vậy.

Những ngày này hắn đã thực sự thấm thía thế nào là trách nhiệm của kẻ quyền lực nhất trong Vongola chỉ đứng sau boss. Tên học trò ngu ngốc của hắn bày ra một mớ bòng bong sau đó thản nhiên chơi trò mất tích, hại hắn bận tới sứt đầu mẻ trán, vừa phải giải quyết mớ sự vụ chất chồng lại vừa phải đối phó với đám đồng minh ngày ngày kéo tới tổng bộ quấy rối. Chính hắn cũng phải ngạc nhiên với mức độ nhẫn nại của bản thân khi mà chưa cho mấy kẻ kia vài viên kẹo đồng để chúng biết thân mà quản tốt cái miệng của mình.

Ngày trước không biết chính mình nghĩ gì mà lại đồng ý kế nhiệm Iemitsu, để rồi bây giờ bị mớ rắc rối này quấn thân, giãy cũng không thoát.

Đúng là một đời anh minh bị vùi dập trong một khắc hồ đồ mà.

Vongola Nono trầm mặc nhìn chiếc nhẫn bầu trời hồi lâu, cuối cùng mở miệng:

"Vậy còn thứ đó?"

Thứ đó mà ngài Đệ Cửu nói tới chính là khối cầu do ngọn lửa trắng kết thành.

Vị sát thủ nhắm mắt thở dài, khẽ lắc đầu.

"Không chút động tĩnh."

Ông nhíu mày. Ông rất hiểu đứa cháu này của mình, trước giờ nó chưa từng làm chuyện gì vô nghĩa, huống hồ tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này không phải một hai lời có thể tóm gọn được.

Nếu đúng như lời hai vị boss nhà Millefiore nói, ngọn lửa trắng trong cơ thể cháu ông chính là nhân tố quan trọng để kiểm soát sức mạnh của Triniset, vậy tình huống bây giờ là gì?

Kí ức của Tsunayoshi vẫn bị lấy đi, bản thân nó sống chết chưa rõ, mà Triniset lại mất ổn định ngày một nghiêm trọng.

Khuôn mặt già nua của Đệ Cửu càng lộ rõ sự mệt mỏi trầm trọng, các vết nhăn bên khóe mắt dường như hằn sâu hơn.

Rốt cuộc cháu làm vậy với mục đích gì, Tsunayoshi?

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người trong phòng thoát khỏi dòng suy tư.

"Vào đi."

Basil mở cửa bước vào, sau đó làm một tư thế cúi đầu chào nghiêm chỉnh.

"Kyuudaime, Reborn-san."

"Có chuyện gì sao, Basil?" Reborn quay sang hỏi người tóc vàng.

"Vâng. Lambo-dono vừa rời khỏi tổng bộ, ngài ấy nói muốn đi tìm Tsuna-dono."

Hai người nghe cậu báo cáo trái lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, dù sao đây cũng không phải trường hợp đầu tiên.

Mặc dù tất cả những người có mặt trong căn phòng buổi tối hôm đó đều tận mắt chứng kiến Tsuna bị ngọn lửa trắng bùng lên nuốt lấy nhưng không một ai tin rằng cậu đã chết. Đầu tiên là người bảo vệ bão Gokudera Hayato, tiếp đến là người bảo vệ mưa Yamamoto Takeshi, cho đến hôm nay là người bảo vệ sấm sét Lambo Bovino, tất cả những người bảo vệ đều lần lượt rời khỏi tổng bộ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích về boss của mình.

Đối với chuyện này Reborn cũng coi như mở một mắt nhắm một mắt cho qua, dù hắn có lên tiếng ngăn cản cũng chưa chắc đám người đó đã chịu ngoan ngoãn ở lại tổng bộ, chi bằng cứ để họ thích làm gì thì làm, bản thân hắn cũng nhẹ đi được một phần việc.

"Reborn, từ giờ cậu tính thế nào?" Vongola Nono ngẩng lên nhìn vị sát thủ.

"Tính thế nào ư?" Hắn nhếch môi cười lạnh, đưa tay kéo thấp vành mũ "Chuyện gì cần làm thì vẫn phải làm, dù sao môn ngoại cố vấn của Vongola cũng không thể chỉ là cái danh. Còn về tên nhóc đó, chờ cậu ta trở về, sau đó cho cậu ta một bài học thích đáng."

Nếu nói tới tin tưởng, vị gia sư như hắn có niềm tin rất lớn đối với học trò của mình. Học trò mà hắn tốn bao tâm huyết đào tạo chắc chắn không phải kẻ kém cỏi, càng không phải kẻ sẵn sàng chịu thua trước nghịch cảnh.

Tất cả trông chờ xem Sawada Tsunayoshi trưởng thành thế nào mà thôi.

"Cũng chỉ có thể như vậy." Đệ Cửu trầm mặc thở dài.

Ông quay sang nói với người tóc vàng từ lúc bước vào phòng tới giờ vẫn nghiêm cẩn đứng một bên:

"Basil-kun, hãy đi thông báo lệnh triệu tập Varia trở về tổng bộ. Ít nhất cũng không thể để nơi này vườn không nhà trống, nhẫn Vongola bầu trời và ngọn lửa trắng nhất định phải được bảo vệ cẩn thận."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay, Kyuudaime." Cậu lại khẽ cúi đầu chào, sau đó quay người bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy ngài Đệ Cửu ra mệnh lệnh này, Reborn sắc mặt âm trầm khẽ nhíu mày.

"Gọi Xanxus trở về ngay lúc này?"

Không phải hắn nghi ngờ quyết định của Đệ Cửu, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này lại cho triệu tập Varia trở về, không phải ông không biết Xanxus kẻ này suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa từ bỏ ý định đối với ngôi vị Vongola Decimo. Hiện tại tất cả những người bảo vệ đều không ở tổng bộ, nếu Xanxus muốn đảo chính chắc chắn không ai có thể ngăn cản được hắn.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm việc này." Đệ Cửu đáp, gương mặt già nua tràn ngập kiên định.

Reborn im lặng nhìn ông.

Lát sau, vị sát thủ đưa tay chỉnh lại vành mũ, quay người đi về phía cánh cửa.

"Timoteo, ông vẫn quá nhân từ."

Khi bàn tay đặt lên núm vặn cánh cửa, vị sát thủ quay đầu lại nói nhỏ một câu đủ để cho người phía sau nghe được, sau đó mở cửa rời khỏi phòng.

Ngài Đệ Cửu nhìn cánh cửa đóng lại im lìm, nơi đáy mắt ánh lên một tia bất đắc dĩ.

"Chúng ta đều như vậy, Reborn."

Có những thứ không thể dùng đúng hay sai để phán xét, chỉ cần trong thâm tâm còn sót lại một ý niệm không thể buông bỏ thì chúng ta đã định sẵn là kẻ thua cuộc. Nếu không muốn mọi chuyện đi đến một cái kết vạn kiếp bất phục, chi bằng học cách chấp nhận và tin tưởng, dù tương lai có thế nào thì chí ít ta cũng không hổ thẹn với lòng mình.

Nói cho cùng, bản thân ông sống đến  cái tuổi này cũng coi như đã bước một chân vào quan tài, đối với gia tộc cũng coi như tận chức tận trách, điều duy nhất khiến ông day dứt chính là chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông nghĩ, chừng nào đứa trẻ đó còn nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lùng đó thì chừng ấy ông còn chưa thể thanh thản.

Không ngoài dự đoán, Xanxus sau khi nhận được lệnh triệu tập thì sắc mặt đen kịt, không động tĩnh ngồi dựa lưng trên ghế, rất lâu sau mới phun ra hai từ như rít qua kẽ răng.

"Rác rưởi."

Belphegor đang ngồi trên chiếc sopha đặt giữa phòng lau những con dao của mình, thấy thế thì nhếch miệng cười khinh bỉ:

"Ushishishi, ông già đó coi Varia chúng ta là thú triệu hồi hay sao, cần thì gọi không cần thì vứt qua một bên?"

"Bel-senpai, là anh tự nhận đấy thôi." Thuật sĩ Fran ngồi kế bên không lạnh không nhạt nói.

"Con ếch nhà mi không chống đối ta thì không yên sao?" Gân xanh trên trán Belphegor nảy lên, nụ cười bên môi cũng trở nên méo mó.

Fran nhún vai, vẫn dùng chất giọng nhàn nhạt lười biếng đáp "Là do anh tự tưởng tượng thôi."

"Con ếch nhà mi chán sống rồi!"

Sẵn những con dao đang lau dở trong tay, Belphegor không chút lưu tình phi cắm phầm phập vào chiếc nón cóc của anh chàng thuật sĩ. Fran mặt không đổi sắc rút từng cái từng cái xuống bẻ làm đôi, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn người đang bị mình làm cho tức điên lấy một lần.

"Bel-senpai, làm ơn đừng phóng dao lung tung nữa có được không."

"Ushishishi, mi dám bẻ thêm một cái nữa không?"

*Tạch*

Belphegor: "..."

"Teme, con ếch chết tiệt!"

"Bel-senpai, làm ơn bỏ tay ra khỏi đầu tôi."

"Bel-senpai, một hoàng tử sẽ không leo lên đầu người khác như vậy. Mà, dù sao anh cũng chỉ là một tên hoàng tử dỏm, nhưng dù thế cũng làm ơn leo xuống khỏi đầu tôi giùm cái."

"Bel-senpai..."

"Câm miệng, con ếch chết tiệt!"

Marmon nhìn hai kẻ đang nháo thành một đoàn bên kia, tự đáy lòng không khỏi dâng trào cảm thán:

"Yare yare, tại sao mình lại có thể chung nhóm với hai tên não tàn kia được cơ chứ."

Squalo vung kiếm mất kiên nhẫn hét lên.

"VOOIIII! Câm hết lại!"

Chờ cho những cái miệng xung quanh ngậm hết lại, bốn bề yên ắng, Squalo mới hài lòng hừ một tiếng.

Hắn quay sang nhìn vị boss của mình từ đầu tới cuối luôn bày ra một bộ mặt âm trầm không biết đang suy tính điều gì.

Từ sau vụ Cái Nôi, Varia đã không còn được triệu tập về tổng bộ một lần nào nữa, lần này Đệ Cửu lại đưa ra mệnh lệnh như vậy cũng chỉ có hai khả năng: thứ nhất, trước sức ép từ tin đồn Sawada Tsunayoshi phản bội đang lưu truyền bên ngoài, ông đã ngầm đồng ý đưa Xanxus trở về tiếp nhận vị trí Vongola Decimo.

Mà khả năng cho điều này gần như bằng không.

Trừ khi người hiện đang ngồi trên cái ghế Vongola Boss đó không phải Timoteo, còn không ông già đó sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như vậy. Điều này Xanxus hắn rõ ràng hơn ai hết.

Còn khả năng thứ hai, đây chính là một đợt khảo nghiệm dành cho Xanxus, dành cho Varia.

Squalo nhìn Xanxus, muốn mở miệng hỏi xem hắn ta tính toán làm thế nào, chợt nghe được tên ngốc da đen Levi đứng bên cạnh hùng hồn đặt tay lên tim hướng Xanxus tuyên thệ.

"Boss, dù ngài quyết định như thế nào, Levi A Than tôi cũng nhất định trung thành với ngài đến cùng."

"Yare yare!" Marmon bay lơ lửng giữa phòng cũng nhàn nhạt đáp, "Ta thì thế nào cũng được, chỉ cần boss đồng ý trả thêm thù lao."

"Ushishishi, bổn hoàng tử không có vấn đề gì, tới Vongola và làm một trận hoành tráng thôi nào!" Belphegor một tay túm chặt chiếc mũ cóc của Fran, cười gian ác nói.

"Bel-senpai, làm ơn bỏ tay ra khỏi mũ của tôi. Hơn nữa, anh cũng nên có chút tự giác của một hoàng tử dỏm đi, đừng ra ngoài dọa người nữa."

"Nói gì hả!"

Tiếp đó lại là một loạt tiếng dao phi vút vút.

"Các cậu các cậu các cậu~ có tự làm mình bị thương cũng đừng mong Luss-neesan chữa cho nữa nha~"

"Cút đi tên biến thái ẻo lả!"

"Cái gì~ Bel-chan làm Luss-neesan đau lòng đó nha~~~~~~~" Lussuria uốn éo cầm theo một chuỗi lượn sóng dùng chất giọng the thé nhão nhoét của mình hậm hực lên án Belphegor.

Vậy mới nói, đám người Varia không thể diễn cảnh nghiêm túc quá một phút đồng hồ.

Gân xanh trên trán Squalo càng giật giật dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt đen như mực.

Trước khi cá mập trắng Squalo kịp bạo phát lần thứ hai, Xanxus đã rút khẩu súng bên người bắn ra hai phát, một viên đạn xẹt qua ngay sát vành mũ của Fran, viên còn lại ghim vào bức tường phía sau lưng Levi A Than. Ngay lập tức căn phòng lại im re, không một kẻ nào dám ho he thêm gì, đến cả muỗi cũng không dám vỗ cánh quá mạnh.

Đôi mắt lạnh lẽo âm trầm quét một lượt qua những khuôn mặt trong phòng, cái nhìn như xoáy sâu vào tận linh hồn khiến những người còn lại không kiềm được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Rất lâu sau, trên khuôn mặt trải đầy những vết sẹo dữ tợn ấy chợt kéo lên một nụ cười đầy châm biếm, dưới đáy mắt lóe lên một tia tà ác, hắn gằn giọng:

"Lũ rác rưởi, sáng mai, trở lại tổng bộ."

Những kẻ có mặt trong phòng có kẻ bất ngờ, có kẻ trào phúng, có kẻ vui sướng phấn khích, Xanxus đều coi như không thấy, hắn chỉ lạnh lẽo bổ sung:

"Lão già đó muốn câu trả lời, ta sẽ cho lão biết câu trả lời của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro