A. Another me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Tsuna vừa đi học về thì thấy có một gói bưu phẩm trong hòm thư nhà mình. Cậu tò mò mở ra xem thì đó là một cuốn sách và lá thư không người gửi nói cậu hãy đọc nó tối nay. Tsuna thấy nó thật dị hợm, cậu sợ nó là thứ gì đó kì dị mà Mukuro gửi qua trêu cậu nhưng cậu vẫn đem nó vào. Buổi tối hôm đó của cậu vẫn bình thường. Cậu đi ngủ nhưng cuốn sách vẫn khiến cậu tò mò, cuối cùng, cậu quyết định đọc nó. Cậu ngạc nhiên rằng nó khá bình thường, chỉ đơn thuần là một cậu chuyện phiêu lưu của cậu bé nhỏ vào thế giới trong gương. Thế rồi, trong lúc chú tâm theo dõi câu chuyện, cậu vô tình đọc một câu thoại trong đó

-Đến đây đi. Đến đây đi. Một nửa của ta. Bước ra từ thế giới trong gương. Với cùng một gương mặt và giọng nói. Đến đây với ta nào, người bạn trong gương

Trong một giây thoáng qua, cái bóng của Tsuna trong tấm gương phía sau cậu dường như đã biến mất. Có gì đó sắp xảy ra. Một điều tồi tệ.

Reborn vừa đi đâu đó về, cảm thấy khó chịu khi đứa học trò vô dụng không thể dậy đúng giờ của mình vẫn còn thức nên bắt cậu đi ngủ, nói thật thì là đạp cậu bé tội nghiệp lên giường. Tsuna vẫn còn luyến tiếc câu chuyện nhưng vì sợ Reborn nên cậu đành nhắm mắt đi ngủ. Hôm ấy, cậu mơ một giấc mơ

Đó là một thế giới đầy hoa cỏ, nơi mà cậu không vô dụng thế này, nơi Reborn không đập cậu tơi tả, nơi Hibari-san không quá creepy, nơi Mukuro không phải tên biến thái, nơi Gokudera-kun không suốt ngày bám lấy cậu như cún con. Đó là một giấc mơ đẹp, Tsuna nghĩ vậy và hòa mình vào nó

-Này, dậy đi. Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?

-Reborn, cho tớ ngủ thêm 5p thôi - Tsuna nói trong cơn buồn ngủ, cậu còn chẳng thèm nhìn xem người đang nói là ai

-Thứ nhất, ta không phải Reborn. Thứ hai, ta nói DẬY là phải DẬY - chủ nhân của giọng nói thô bạo đạp Tsuna một cái đập vô tường làm cậu vì quá đau mà tỉnh lại

Khi đã hoàn hồn, Tsuna mới để ý đến người đang nói nãy giờ. Đó không Reborn...mà là...cậu? Không phải, đó không phải cậu. Người đó có một mái tóc màu nâu sẫm, một đôi mắt đỏ như máu lóe sáng như huyết nguyệt và một nụ cười như có như không vô cùng nguy hiểm. Đó rõ ràng không phải cậu....nhưng giống quá, như đúc vậy

-Xin chào, Sawada Tsunayoshi của thế giới này. Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện nhỉ?

-Nói chuyện?

-Chúng ta vẫn gặp nhau mà, mỗi khi cậu soi gương ấy. Chỉ là cậu không nghe thấy ta nói gì thôi

-Gương?!

-Sao cậu hoảng hốt thế? Chính cậu đã triệu hồi ta đến đây mà

-B...Bao giờ chứ?

-Đêm quá, trước gương, cậu đã đọc câu thần chú ấy

Tsuna nhớ lại chuyện đêm qua cậu vô tình đọc câu thoại trong sách, thật không ngờ mọi chuyện lại thế này

-A...Anh là tôi?

-Ukm. Là cậu bước ra từ trong gương. Nhìn xem, tôi không có bóng mà - cậu trai chỉ vào tấm gương bên cạnh, thật sự không có hình cậu ta trong đó

-A...Anh tên gì?

-Sawada...Tsunahito - cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro