B. Black World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oap....

Gokudera bước xuống nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Hôm qua, tên ngốc bóng chày tới nhờ cậu giảng bài hộ mà chẳng chịu chú tâm nên tới tối muộn họ mới học xong. Giờ thì, Hayato lại dậy muộn và không kịp làm bữa sáng, có lẽ cậu sẽ ăn thứ gì đó lót dạ rồi đến trường luôn vậy.

-Hayato-san, bữa sáng đã sẵn sàng. Anh ăn mau rồi còn đi học

-Uk....Hả?

Có giọng nói không phải của cậu trong nhà. Đùa nhau à? Nhà chỉ có mình cậu, cũng chẳng có ai chèo tường vào chỉ để làm bữa sáng cho cậu cả. Hayato cất chai nước vào tủ lạnh, từ từ quay ra phía phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái có ngoại hình khá giống cậu mới mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách đang mỉm cười

-C...Cô là ai?

-Xin thứ lỗi nhưng tôi là con trai. Đêm hôm qua, tôi bước ra từ trong gương ở phòng anh, Hayato-san

-T...Từ trong gương? Vậy cô...à cậu là tooi

-Vâng. Tôi là Gokudera Nayato, hân hạnh được gặp mặt

-"WTF? Ma? UMA? Trộm? Lừa đảo?" - hàng loạt những suy nghĩ điên rồ hiện lên trong trí não Gokudera

-Anh mau ăn sáng đi kẻo muộn học

-À...Ukm...

Mặc dù chẳng hiểu gì, Gokudera vẫn ăn hết đống đồ được làm ra và đến trường. Điều kì lạ là hôm nay cậu không phải đến nhà gọi Juudaime của cậu mà người được gọi là cậu. Juudaime không vấp ngã lần nào trên đường đến trường và hình như Reborn-san không đi theo. Giác quan thứ sáu của cậu mách bảo sắp có chuyện xảy ra.

-Tsuna-kun,Hayato-kun, chào buổi sáng

-Chào buổi sáng, Kyoko-chan

-A, ra đây là Kyoko-chan của thế giới này sao? Thật xinh đẹp và....nói thế nào nhỉ? Ngoan hiền!

-Juudaime?

-Tsuna-kun, c...cậu nói gì vậy? - đỏ mặt

-Ểh? Tôi nói gì sai sao? Tôi nghĩ đó là một lời khen chứ

-Ukm...Đó đúng là lời khen nhưng....cậu lạ quá!

-Juudaime...ngài có phải.....

"Tsuna" dường như đã nhận ra sự ngờ vực trong lời nói của Hayato. Nụ cười vẫn thường trực trên môi cậu nhưng phía sau lưng, những con dao bạc đã được chuẩn bị sẵn để sử dụng

-Gokudera! Tsuna!

Âm thanh từ xa vọng tới, cắt ngang bầu không khí không mấy an toàn đang bao trùm ba người họ. Là Yamamoto và điệu bộ vui vẻ như mọi người

-Chào buổi sáng, Yamamoto-kun

-Ukm, chào buổi sáng! Này, mọi người biết gì chưa? Có một tớ khác bước ra từ phòng tắm nhà tớ

-Hả?

-Cậu ấy giống tớ y như đúc nhưng hình như u ám hơn thì phải. Sáng nay tớ dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì thấy cậu ta ngồi than thở rồi còn chuẩn bị tử tự bên bồn tắm. Phải mất công lắm mới ngăn cậu ta lại được đấy

-Rồi sao? Ngươi để cậu ta một mình à, tên ngốc bóng chày?

-Không, tớ để cậu ta ở nhà phụ ba tớ. Tớ nghĩ như vậy cậu ta sẽ vui hơn

-Cậu thật tốt bụng, Yamamoto-kun

-Vậy sao? - cười

-Tốt bụng gì chứ? Ngươi còn chẳng biết cậu ta là ai

-Cậu ta nói tên Yamamoto Hideki, là một nửa của tớ bước ra từ trong gương. Cũng thú vị mà!

-Xì

-Uk, rất thú vị - "Tsuna" mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý

------------------------Nhà Tsuna, 30 phút trước---------------------------------

-Tớ rất vui vì có người giống tớ xuất hiện thế này nhưng.....

-Nhưng?

-Cậu biết đấy. Mẹ tớ sẽ rất kinh ngạc khi thấy chúng ta. Hơn nữa, không phải cậu cũng cần trở về nhà sao?

-Cũng phải. Nếu hai bản thể của một người cùng xuất hiện trong một thế giới, người đó sẽ biến mất

-Biến...Biến mất?!

-Ta nghĩ mình nên trở về. Giúp ta chứ? - cười

-U...Ukm

-Tốt. Giờ ra đứng trước gương và nhắm mắt lại

Tsuna ngây thơ tin tưởng người bạn mới của mình. Cậu làm theo những gì cậu ta nói mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra

-Sẵn sàng rồi chứ?

-Uk

-Như cậu nói đó, Tsunayoshi bé bỏng. Một thế giới chỉ cần một Tsuna mà thôi. Mà người đó....là TA

Tsunahito đẩy Tsuna vào trong tấm gương, vơ lấy cái đèn bàn đập nát nó và nhốt cậu bên trong đó

-Vĩnh biệt, chú thỏ ngây thơ. Muahahahahahahahahah 

-------------------------Nhà Tsuna, lúc này------------------------------

-Sawada Tsunahito, thả tôi ra! Mau thả ra! Đây là đâu? Cậu đưa tôi đi đâu?

Tsuna bé nhỏ tội nghiệp bị giam giữ trong một thế giới đen tối với những âm thanh đáng sợ xung quanh: tiếng máy cưa, tiếng mái dao, tiếng la hét, tiếng cười man rợ,...Cậu đang ở đâu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro