C. Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tên chương là một từ tiếng Anh có nghĩa, không phải viết tắt của chapter như thường thấy mà là một từ chỉ người con trai, đàn ông, mang ý nghĩa tiêu cực

----------------------------------------------------

-Phá! Phá nữa! Phá mãi! Xây lại ta phá tiếp!

Một cậu trai trông giống Hibari như đúc với cặp mắt đỏ đầy sát khí hiện giờ đang quẩy tung đường phố Namimori trên khắp hang cùng ngõ hẻm. Cậu trai này có nụ cười luôn hiện diện trên môi nhưng mà tính cách thì sao đáng sợ quá! Trẻ không tha, già không thương, cô nương anh cũng đánh.

-Hibari Kyota! Dừng lại ngay cho ta!

-He he, ta không dừng thì sao?

-Thì ta sẽ cắn chết ngươi

-Nhào vô

Vâng, giờ thì nó còn hỗn độn hơn. Có vẻ Kyoya sẽ không ưa nổi một nửa của mình rồi

-Quý cô xinh đẹp, cô có sao không?

Khi hai kẻ máu chiến đánh nhau thì sẽ không thể thiếu người bị thương rồi ha~. Máu Ý trong người Dino nổi lên và anh ấy đang cố giúp đỡ cô gái bị ngã mà không có thuộc hạ bên cạnh. Đương nhiên bạn biết kết cục mà phải không?

-Tránh ra, thằng nhãi. Gái xinh là của tao - một vật thể lạ từ trên trời đáp xuống trúng đầu Dino và đứng trước mặt cô gái - Ai nha~, tiểu thư kiều diễm của tôi. Tên ngốc này không làm cô bị thương chứ? - nháy mắt

-T....Tôi không sao, nhưng anh...anh đang dẫm lên anh ấy kìa -đỏ mặt

-Tiểu thư không cần lo. Một tên ngốc sẽ không bao giờ đau chỉ vì bị đạp vào đầu. - đá Dino sang một bên - Tiểu thư đồng ý đi chơi với tôi chứ? - hôn tay đầy quyền rũ

-D...Dạ...

-Dazio, ta không cho ngươi mang khuôn mặt ta đi tán gái một cách không biết nhục như thế. Ta chỉ dành khuôn mặt mình cho Kyoya thôi

-Mặt của ngươi, ngươi dành cho ai là việc của ngươi. Mặt của ta, ta đi tán gái là chuyện của ta. Xen vô, muốn ta cho ngươi ăn thêm vài con dao sao?

Dazio vung vẩy chỗ dao bạc chuyên dùng để cắt thức ăn trong những gia đình quyền quý phương Tây trước mặt Dino như thể hắn tin chắc hắn sẽ thắng vậy. Cũng phải thôi, Dino cần thuộc hạ để thể hiện sức mạnh; còn hắn, hắn chẳng cần ai, hắn chắc chắn thắng. Và kết quả thì....tôi không nói nữa nhé :)

------------------------------------------------------------

-Thế này là thế nào?

-Tôi thấy trong tủ còn một chút bột mì và kem sữa nên đã mạn phép làm một ít macaron cho bữa sáng. Hi vọng anh sẽ thích. Và cũng xin lỗi vì dùng nhà bếp mà chưa xin phép.

-Ukm...không sao. Nhưng cậu là ai? - Mukuro ngồi một cách thanh tao thưởng thức chỗ bánh ngọt tự dâng lên đến miệng, nhìn chằm chằm cậu trai giống hệt mình với mái tóc xanh dương và đôi mắt cùng màu ngồi đối diện. Con mắt lục đạo luân hồi nhắc cậu nhớ cậu và kẻ đó là một nhưng cậu thật sự không hợp với màu xanh và trắng chút nào cả, gu thẩm mĩ tệ quá!

-Tôi là Rokudo Muiro. Rất vui được gặp anh

-Uk - nhai nhai - Mà cậu không thấy cái bánh này hơi nhạt sao? Nó cần nhọt thêm chút nữa

-Cái này.....

"Choang"

Từ đâu vang tới một tiếng hét thê lương

-Kẹo dẻo của tôi! Byakuro, sao cậu nỡ....

-Im ngay! Bố là bố chúa ghét đồ ngọt. Kẹo bánh gì đưa ra trước mặt bố là bố vất hết

Vâng, túi kẹo chưa kịp ăn hết của Byakuran đã không cánh mà bay ra ngoài cửa sổ. Chàng trai bạch tạng đang khóc thét ăn vạ "người anh em sinh đôi" một thân đen như đít nồi của mình nhưng chỉ nhận được những cái nhìn khinh bỉ và bạo lực không hơn không kém (Au: Quá nhọ!)

-À, tôi hiểu rồi.

-*cười*

"Leng keng"

Lại có tiếng nói từ đâu vang tới

-Anou...Chị là ai? Sao chị lại giống tôi vậy?

-Dokuro Chronus, vệ sĩ của Muiro-chan. Tôi đói, mang cho tôi chút gì ăn đi

Chrome đứng chôn chân dưới đất nhìn cô gái ăn mặc cực ngầu đang ngồi khoanh chân trên giường mình. Người này có vẻ không xấu.

-Cậu có vẻ không sung sướng gì khi sống với họ nhỉ, Muiro-kun?

-*cười đau khổ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro