Chương 4: Vụ lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà Reborn nè." Ngậm đầu đũa, Dino nhìn cậu bé ngồi cạnh: "Gia đình Tsuna có những ai rồi?"

Ngồi trên bệ dành cho trẻ con, Reborn ngầu lòi đáp:

"Hiện tại có Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei, Hibari Kyoya và Minariya Leno."

Tsuna: "..." Này! Các cậu ấy đều là bạn và đàn anh của tớ hết đó!!

Leno: "..." Oy oy, tớ gia nhập gia đình Tsuna hồi nào?!

Dino nhẹ giọng: "Vậy à."

*

"Yare yare, dậy nhanh nào em gái. Không anh mày ăn hết đấy."

Giọng nói trong đầu vừa dứt, da gà da vịt Leno khẽ nổi lên.

Thằng nào vừa lên tiếng thế?!

"Thằng anh mày này, ý kiến gì không con mất dạy?"

Ách, cho em xin lỗi!!

"... Xuống ăn sáng, mày có 15 phút."

Vâng.

Cục súc, cộc cằn, thô lỗ!

Tch, như bạn thấy đấy. Tôi có một ông anh trai hết sức là khốn nạn và đáng ghét, bất quá tôi không ghét anh ta.

Bay xuống giường với tốc độ siêu thanh, thiếu nữ nhanh chóng sinh hoạt cá nhân với vận tốc sánh ngang ánh sáng.

Dù sao thì cái danh siêu năng lực gia này không phải để chưng cho đẹp.

Một trong những lợi ích hiếm hoi của việc trở thành nhà ngoại cảm đấy.

Sau 10 phút, Leno đã có mặt ở phòng bếp.

"Sớm 5 phút nhỉ? À-- quên, mày cũng là năng lực gia mà. Bấy nhiêu cũng không làm được thì quả là thất bại của tạo hoá."

Minariya Leno: "..." Nếu không nói câu sau thì anh sẽ đẹp trai lên rất nhiều đấy.

Mỉm cười thoả mãn nhìn cô em gái đang chịu đựng đối diện, Haki châm chọc nói tiếp:

"Oya oya, em gái của anh ăn nhanh lên nào." Leno bất chợt rợn tóc gáy, Haki nói tiếp: "Để mấy anh bạn 'đáng yêu' ấy chờ thì phiền lắm nha."

Minariya Leno sặc cơm.

Ngước đôi mắt đầy khó hiểu nhìn ông anh trai.

Trước đôi mắt vạn dấu chấm hỏi của cô em gái, Haki thiếu niên mỉm cười:

"Ara~ anh chưa nói với em đúng không?"

Leno như thót tim ra ngoài.

"Tối hôm qua có một cậu bé đến tìm anh."

Leno ngất lâm sàn.

"Nói là sẽ 'mượn' em hôm nay."

Leno thiếu nữ đưa đôi mắt vô cảm nhìn hắn: "Thế cái giá cậu ta đưa ra là?"

"Hai tháng ăn thạch cà phê miễn phí" Haki trả lời không chút do dự.

Bằng chứng sống cho việc hắn có thể bán em gái mình vì lợi ích.

Thế nhưng, có Chúa mới biết cuộc trò chuyện giữ Haki và Reborn 'khốc liệt' như thế nào.

Nhắc đến ba chữ 'thạch cà phê', Leno như chết lặng.

Định mệnh, tại sao không phải bánh Flan?!

"Nào nào, nhanh lên nhanh lên. Chuyện em bỏ nhà theo trai anh sẽ tạm thời không truy cứu. Nhưng đừng có lông bông khắp nơi rồi chạy về báo anh có cháu nhé. Không vui đâu~!"

Leno đột một tiếng, ngã ba màu đỏ khẽ xuất hiện bên thái dương: "Kiếp sau anh muốn làm gì, anh trai yêu dấu?"

"Hn~ Anh chồng của phu quân em được không? Coi kìa coi kìa, Ale - chan sinh khí rồi~"

Minariya Leno: "..." Cái tên mặt dày như áo chống đạn này có thật là ông anh trai cục súc của cô không vậy?! Hay ai đánh tráo ổng rồi??

"Tên anh là Haki nhé."

Minariya Leno: "..." Anh sẽ hoá kiếp ngay bây gi---

"Xin lỗi đã làm phiền! Có ai ở nhà không ạ?" Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

"Bingo, họ đến rồi kìa."

Đặt đôi đũa gỗ xuống bàn, dùng khăn mùi xoa chấm chút thức ăn còn vương khoé miệng, Leno liền đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi Leno khuất bóng, Haki nhẹ nhàng nói thêm:

"Đi vui vẻ nhé, và anh khuyên em đừng từ chối họ đấy, em gái đáng yêu ạ."

Minariya Leno: "..." Thứ anh trai vụ lợi.

Mệt mỏi nhìn đống nam nhân đứng trước cổng, Leno cắn răng đi ra ngoài.

"Chào các cậu---"

"Nhanh lên! Đã biết hôm nay luyện tập rồi mà còn rề rà cái gì?!" Gokudera khó chịu nhìn Leno, cục súc nói.

Hả, gì? Luyện tập?

Trong khi Leno đang reset lại thông tin vừa nhận thì cả bọn đã kéo cô đi.

Ai biết được, Reborn đã bảo phải có Leno mới luyện tập mà.

Không có cô thì Gokudera và Yamamoto cũng đồng cảnh ngộ thì mệt.

Thế nên cách tốt nhất là vác đi cho nhanh.

*

Khoé mắt khẽ giật, Leno bay màu nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù nói là đi luyện tập, thế nhưng cảnh xe tăng đấu người thế này rồi sao solo?!

Đỡ trán bất lực nhìn Yamamoto 'đánh bóng', Leno âm thầm bỏ vào trường.

Tốt nhất không nên dính vào vụ này.

"Ơ, Reborn... Leno?!" Hoang mang nhìn thiếu nữ mặc kệ mọi thứ, Tsuna lo lắng cầu cứu Reborn.

"Không sao đâu." Nhìn bóng lưng thiếu nữ, Reborn nói tiếp: "Khoá huấn luyện của cô ấy sẽ thực hiện trong trường."

Hibari Kyoya: "..."

Trường Namimori, phòng âm nhạc.

Ngồi trên ghế, Leno tay chống cằm nhìn xuống sân. Yamamoto cậu ấy có vẻ chật vật nhỉ? Xe tăng cơ mà, Reborn chơi lớn thật.

"Đừng ngồi đó lo cho người khác." Một giọng nói cất lên: "Cậu cũng phải bắt đầu nữa đấy."

Ngay lúc đó, những phím đàn Piano từ bên dưới trồi lên.

"Đây là sản phẩm do Bộ Kiến Tạo của nhà Vongola thiết kế, dành riêng cho cậu đó."

Minariya Leno: "..." Hibari, anh đâu rồi?! Có kẻ xâm nhập Namimori!!

"Cậu sẽ đứng trên những phím đàn và di chuyển theo màu sắc. Sai một nhịp là một quả bom sẽ kích hoạt, và cậu sẽ tan xác."

Minariya Leno: "..." Chơi kì vậy?

Reborn tiếp tục giải thích: "Bài luyện tập đầu tiên: Tốc độ. Bắt đầu!"

Cứ thế, Leno hoàn thành bài luyện tập tốc độ, mức độ tóm gọn trong hai chữ: hoàn hảo.

Có vẻ như tốc độ của cô ấy đã được rèn dũa rất tốt.

Minariya Leno: "..." Những ngày tháng ở Amazon thật không uổng phí.

Sân thượng Namimori.

"Bài tiếp theo: Thể chất. Lần này đơn giản lắm." Một tảng đá xuất hiện: "Chỉ cần cậu phá hủy nó là được."

Bằng một thái độ bất cần đời, Leno vươn tay, ngay lập tức tảng đá hoá thành tro bụi.

Reborn: "..."

Minariya Leno: "..." Anh trai, thật lòng cảm ơn anh về khoảng thời gian địa ngục đó.

Trường Namimori, 5:38 am, phòng nấu ăn.

"Bài luyện tập cuối cùng: Sức mạnh. Lần này cậu chỉ cần phục hồi nguyên trạng mọi thứ trong trường là được."

Minariya Leno: "..." Thứ lợi dụng chẳng kém gì anh trai.

Khoan đã!

Cậu ta biết tôi có siêu năng lực à???

Baka - Nii chứ không ai vô đây!

Có hai tháng thạch cà phê thôi mà bán đứng anh em thế đấy!

Cơ mà cũng chẳng trách được gì anh ta.

Bởi cô cũng vì hai tuần bánh Flan mà chấp nhận đợt luyện tập này đây...

Ta nói anh em nó giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro