Chương 5: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ale, anh mày sẽ đi tham quan cùng lớp đến Osaka vài bữa."

Vâng, anh đi luôn càng tốt, ý em là anh đi chơi vui vẻ.

Vác balo lên vai, Haki giương đôi mắt màu cà phê không gợn sóng nhìn cô: "Anh cho mày vài lời tiên tri đây."

Anh sắp chết à? Ý em là có nghiêm trọng không ạ?

"Sắp tới mày sẽ bị thương đấy, đừng có chết nhá."

Dứt lời, người thiếu niên cất chân bước đi. Để lại phía sau những chấm hỏi nghi ngờ của cô em gái.

Minariya Leno: "..." Dù không bá đạo như anh, nhưng em cũng là năng gia đấy. Đừng có đánh giá thấp em.

Dù khó hiểu nhưng Leno vẫn ghi chú lại, dù sao anh ta cũng có năng lực tiên tri. Không đùa được đâu.

Ngay khi Haki đi khỏi, cô cũng ôm cặp lon ton chạy đến trường.

Hn, hình như cũng sắp trễ rồi. Dạo này Hội Kỉ Luật có vài bạn bị hành, chính vì thế Kyoya - san tăng cường kiểm tra ở trường, đi muộn là chết!

Đứng trước ngã tư trường, Leno đổ mồ hôi lạnh nhìn dàn trai cao to lực lưỡng đứng trước cổng trường.

Minariya Leno: "..." Có biến thật rồi.

"Ah! Leno - chan!!" Một giọng nói quen thuộc cất lên, vâng, là Tsuna đấy.

"Chào buổi sáng, Tsuna, Reborn và... Kyoya - san."

"Chào buổi sáng!" | "Ciaossu." | "Hn."

Lướt mắt nhìn Leno, không quá hai giây Hibari liền chuyển tầm mắt, nhẹ bước đi ngang.

Một thanh âm thân thương cất lên.

Minariya Leno: "..." Bài hát trường mình đây mà?

Xoay lưng nhìn hình bóng đen thui phía sau, Leno ba chấm nhìn Hibari nghe điện thoại... Không hổ Ma Vương của Nami, đến cả nhạc chuông điện thoại cũng liên quan đến Namimori.

"Ừ, vậy sao." Nhìn cả bọn phía sau, Hibari nói tiếp: "Sasagawa Ryohei là người quen của các người phải không?"

Minariya Leno: "..." Em phủ nhận anh có tin không?

"Cậu ta bị xử rồi."

Cả bọn đứng hình.

Bệnh viện Namimori, 8:56 am.

Im lặng nhìn Ryohei bó bột nằm trên giường, Leno lâm vào mộng cảnh của riêng mình.

Có vẻ như, đến lúc rồi.

Lấy từ trong túi ra một viên kẹo màu hồng nhạt, Leno thở dài nhìn sáu viên còn lại trong hộp.

Có chết cô cũng không nói mình quan tâm đến cậu ta đâu!

Cả quá trình đó, Reborn thu vào mắt không sót đoạn nào.

Hắn không hỏi, bởi vì hắn biết Leno chắc chắn sẽ không làm việc gì có hại đến Vongola nói chung và các thành viên trong gia đình nói riêng.

Đơn giản vì, từ tận sâu trong tiềm thức, cô ấy đã chấp nhận sự tồn tại của Vongola.

"Ryohei - san, anh không phiền nếu uống viên thuốc này chứ?" Thiếu nữ mái tóc màu hồng đậm khẽ cười: "Đừng lo, sẽ không sao đâu."

Cả bọn chớp chớp mắt nhìn viên thuốc trên tay Leno.

"Không sao! Nhưng em có thể HẾT MÌNH giúp anh không?!" Ryohei vui vẻ đáp.

Leno nhẹ giọng: "Vâng."

"Etou... Leno - chan, cái đó là gì vậy?" Tsuna thắc mắc nhìn Leno, như nói lên nỗi lòng của mọi người.

"Tsuna, cậu cũng uống một viên đi." Chìa tay, Leno cười cười nhìn Tsuna.

Bẻ sang chuyện khác như một cách để trốn tránh câu hỏi của Tsuna, Leno, chơi vậy rồi ai độ.

"Kh-không đắng chứ?" Tsuna chần chừ nhìn viên thuốc trên tay cô. "Không đâu nha, rất ngọt là đằng khác."

Im im nhìn cả hai uống thuốc, Reborn không nói một lời.

Lí do? Đơn giản lắm, vì hắn... Và cả Tsuna lẫn Ryohei đều tin tưởng Leno.

Cứ như thế, cả Tsuna và Ryohei đều uống viên thuốc kì lạ màu hồng ấy.

Rời phòng để lại anh em nhà Sasagawa tình thương mến thương, Leno lại trầm vào thế giới của riêng mình.

Sự việc này có gì đó lạ lắm!

Cả cái đồng hồ vàng đó nữa, nhìn mà chướng mắt.

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Reborn chốt lại một câu:

"Bọn họ bị tấn công dựa theo bảng xếp hạng năng lực chiến đấu."

Minariya Leno: "..." Đứng đầu Kyoya - san, điều đó không bàn cãi. Nhưng mà... Mẹ kiếp! Thứ hai là Yamamoto, thứ ba là Gokudera và thứ tư là Ryohei - san!!

Yamamoto, Gokudera... Không ổn!

Nhẹ mím môi, Leno không nói một lời liền chạy đi. Ở đằng sau, Reborn cười không rõ nguyên nhân.

Quả nhiên, Leno rất quan tâm đến mọi người.

*

"Gokudera - kun!"

"Juudaime! Tại sao người ở đây?!" Đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng cạnh Tsuna, cậu ta nhíu mày: "Cả cô nữa??!"

Minariya Leno: "..." Tôi là lo cho cậu đấy, thu hồi ánh mắt đó lại nha.

"Tốn thời gian thật." Một nam sinh vận đồng phục Kokuyo xuất hiện, máu me khắp người.

Xiết chặt chiếc Yoyo trong tay, hắn cúi đầu phóng về phía bọn cô. Vào thế, ngay khi cô định bay ra chặn thì một loạt sự việc làm cô nghẹn lại.

Hayato!!

Chết lặng nhìn Gokudera gục xuống, Leno như ngừng thở. Điều chỉnh lại cảm xúc, Leno âm thầm lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn.

Dìu hắn đứng dậy, đôi mắt màu anh đào ngập tràn sát khí.

"Kết thúc thôi."

Dứt lời, hắn phóng đi hai chiếc Yoyo, một cái về phía cô, cái còn lại hướng Tsuna bay đến.

Nhíu nhẹ mày, chiếc Yoyo của hắn bay về phía cô vỡ nát trong không trung.

Về phía Tsuna, cậu ấy được Yamamoto cứu.

Nghiêng người nhìn Gokudera bất tỉnh trên vai Leno, Yamamoto không cười nhìn thiếu niên đối diện.

Động vào bạn bè của bọn này, ngươi chết chắc.

"Phiền phức thật."

Một lần nữa, chiếc Yoyo màu red bay về phía cô.

<Xẹt>

Nó bị chém đôi.

"Yamamoto, cậu đỡ Gokudera hộ tớ." Ngạc nhiên nhìn Leno, nhưng Yamamoto vẫn làm theo.

"Giờ thì, ngươi có gì trăn trối không?" Nghiêng đầu, mỉm cười như ác quỷ, Leno cất lời.

"..."

Leno... Nổi giận rồi!

"Theo những gì ta quan sát được, ngươi tấn công bạn của ta tổng cộng 15 lần, cậu ấy trả ngươi 13 lần. Vừa nãy có tám cây kim đâm vào ngực cậu ấy. Chốt lại, ngươi---"

Vén tóc mai, Leno nói tiếp: "Phải trả đủ 20 lần, cả vốn lẫn lời!"

Dứt lời, chỗ cô đứng chỉ còn lại tàn ảnh mái tóc màu hồng nổi bật.

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

Cứ mỗi lời, lại là một cú đá. Tốc độ nhanh đến nỗi cả Tsuna cùng Yamamoto phải cố gắng lắm mới theo kịp.

Cứ như thế, cho đến cú đá thứ 17, nghiêng người theo bản năng né Yoyo xẹt qua má, Leno biểu cảm không chút sợ hãi.

Cảnh giác nhìn thiếu nữ đối diện, Chikusa lên tiếng: "Ngươi... Không có trong danh sách."

Hất nhẹ mái tóc ngắn màu sen, Leno vô cảm trả lời: "Không có trong danh sách, ngươi nghĩ ta không thể chiến đấu?"

"Sai--"

"Lầm--"

"Thật~!"

Dứt mỗi tiếng, là một cú đá vào người hắn. Khụy gối nhìn Leno, Chikusa không nói gì.

Chỉ biết là, hắn đã thật sự trả đủ 20 lần.

"Trả lời ta, kẻ nào đã tấn công Sasagawa Ryohei - tức mục tiêu thứ tư?"

"..." Đưa mắt nhìn dàn cảnh sát đang tiến đến, hắn im lặng bỏ đi.

Trước khi hắn rời đi, Leno lạnh lùng phun ra một câu:

"Nói với Boss của ngươi, bọn ta sẽ trả đủ cả phần Hibari Kyoya lẫn Sasagawa Ryohei."

Nuốt nước bọt nhìn một màn vừa diễn ra trước mắt, cả Tsuna và Yamamoto đều có cùng suy nghĩ...

Rằng Leno thật đáng sợ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro