Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuyuki Fuyumi đổ mồ hôi hột, cô có thể cảm nhận được lớp tường phía sau đã bị cây tonfa của người trước mặt đánh cho nát rồi. Nếu không tránh kịp thì có lẽ thứ bị nát ở kia là đầu cô chứ chả phải mảnh tường xui xẻo kia rồi.
         Cô duy trì trầm mặc, ngước mắt nhìn đến bóng người phía trước mặt này. Chẳng ai hiểu lý do gì mà vị uỷ viên trưởng lại nhắm vào một đứa con gái trông ẻo lả như cô cả, thông thường thì anh ta luôn chỉ thích khiêu chiến với những kẻ mạnh.  Lý do duy nhất mà mọi người có thể nghĩ ra là do cô đã phá hỏng giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của anh ta.
        Thanh tonfa bên tay còn lại đánh xuống, ngay lúc tưởng chừng cái tonfa đụng tới mặt cô thì cô nhanh chóng chụp lấy dưới cái nhướng mày của người nọ. Con dao dọc giấy không biết từ lúc nào đã nằm ngay ngắn trong tay cô.
         Vị uỷ viên trưởng hứng thú nhìn người trước mặt đang cố gắng chống lại mình bằng con dao mỏng manh kia. Anh ta nhanh chóng thoát ra khỏi cảm giác ngạc nhiên, tấn công liên hồi về phía cô, từng đòn tung ra càng lúc càng nhanh nhằm muốn hạ gục nữ sinh trước mắt.
         Lưỡi dao trên tay cô loé lên tia sáng màu bạc do trực tiếp hứng lấy tia sáng mặt trời. Lưỡi dao linh hoạt khống chế mọi đòn đánh của vị uỷ viên trưởng, cái thứ mỏng manh đó chặn đứng được thanh tonfa của anh ta một cách dễ dàng và không hề có một dấu hiệu nào là nó sẽ gãy.
         Cô khẽ nhếch môi, đâu phải tự dưng mà một đứa chả ra gì như cô được Thuỷ trụ chọn làm kế tứ giữa hàng ngàn người khác đâu? Lý do mà ngày ấy cô được Tomioka-sensei nhận làm kế tử một phần là do lưỡi kiếm mỏng nhưng sức nặng hơn xa những thanh kiếm khác cùng độ linh hoạt cực kì cao của cô. Lưỡi kiếm của cô gần như được cho là lưỡi kiếm mỏng nhất cả Sát Quỷ Đoàn khi đó.
      Trong một phút lơ là khiến Hibari Kyoya gần như bị cô khống chế lại nhưng ngay trong tích tắc anh ta hoàn hồn lại đem tonfa chĩa đầu cô trong khi lưỡi dao của cô ở ngay gần yết hầu anh ta. Với bản tính kiêu ngạo cảu mình, vị đế vương ấy, anh ta không cho phép bản thân thua cuộc trước người khác.
      Cùng lúc đó ở phía dưới, học sinh trường Namimori đã có mặt đông đủ để hóng hớt và họ chẳng thể nào ngờ nổi có kẻ địch nổi vị đế vương Hibari Kyoya nổi tiếng bất bại kia, hơn nữa đó còn là một nữ sinh trông vẻ gầy nhom ốm yếu cực độ.
“n-này, có thật không đấy ?”
      Gokudera cảm thấy tất cả đều phi logic cả rồi!! Thế quái nào?! Một thằng con trai như cậu lại không đánh lại Hibari Kyoya nhưng ngay bây giờ một đứa con gái yếu ớt lại có khả năng đưa anh ta thế bị động?!
“ha ha, Matsuyuki-san hình như rất mạnh!”
      Yamamoto cười cười, được rồi, đừng giả vờ nữa, trên trán cậu nổi mồ hồi hột rồi kìa.
“tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết…”
       Tsuna ôm đầu rối loạn, sao lại có chuyện này hả trời?
       Trong khi đó Reborn lại nở nụ cười toan tính.
       Trong khi phía dưới đang lâm vào hỗn loạn, phía trên cô vẫn nhẹ nhàng dùng lười dao cản lại tonfa của vị uỷ viên trưởng mà người kia sao một hồi giao đấu cũng như nhận ra gì đó khoé mỗi bỗng hơi nhếch lên hứng thú.
“Yukiatsu_động vật ăn tạp, ngươi yếu đi rồi.”
“nga, Kyoya lâu rồi không gặp có thể nương tay không. Hơn hết đây không phải katana.”
“hừ…”
       Hibari hắn khẽ hừ một cái rồi buông tay thả ra. Quay lưng hướng về phía văn phòng kỷ luật mà đi. Mà lúc này ở phía dưới mọi người liền đang trong tình trạng ngơ ngác không thể tin nổi. Hibari Kyoya vị đế vương ấy thế mà lại tha thứ cho kẻ khác.
       Mà Matsuyuki Fuyumi lúc này hoàn toàn không biết đến ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của một đám người nào đó thong thả xuống khỏi sân thượng về lớp.
      Những người khác cũng vì hết có chuyện hóng mà dần giải tán. Trong những giở học tiếp đó đôi lúc sẽ có những cái nhìn khó chịu hướng thẳng về phia cô. Việc đó tiếp diễn đến tận thời gian ra về mới lắng xuống được một tẹo. Mà thiếu nữ nọ lại không hề có ý thức của đương sự, rất tự nhiên bình thản sinh hoạt như chưa hề có việc gì, thẳng đến lúc có một tiếng gọi nghe có vẻ là của trẻ con gọi đến tên cô.
“Matsuyuki, có muốn gia nhập Vongola không?”
“Reborn!!! Đừng kéo Matsuyuki-san vào chuyện này.”
      Giọng nói của trẻ con vừa dứt lời giọng của Sawada-san đã cắt vào, có vẻ là cùng một nhóm bạn của Sawada-san.
“em tên gì? Là bạn của Sawada-san sao?”
      Không hiểu sao trực giác của cô nói rằng đứa trẻ này không giống những đứa trẻ bình thường khác, nó…nguy hiểm hơn…rất nhiều.
“tôi là gia sư Reborn, đệ nhất Hitman. Matsuyuki, có muốn vào Vongola không?”
“…Vongola ấy, nó là gì?”
Reborn nhếch miệng đáp.
“Mafia.”
_______________________________________________
Kaezuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr#kny