Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“tại sao?...và để làm gì?”
      Cô nhẹ nhàng hỏi lại.
      Cậu nhóc mặc vest đen khẽ nhếch mép, dưới sự ngăn cản quyết liệt của Sawada-san, Reborn tiếp tục buông lời dụ dỗ.
“ở đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô mọi loại kiếm mà cô muốn.”
“gia nhập Vongola đi, Matsuyuki Fuyumi.”
       Quả nhiên là đệ nhất sát thủ, lời nói ra đều đánh vào tâm lý của người đối diện. Với cô thì việc chiến đấu không phải là việc xa lạ gì nhưng mà…
“lười kiếm của tôi dùng để bảo vệ con người.”
       Là một sát quỷ nhân việc đầu tiên cần khắc ghi vào tâm can là phải bảo vệ con người, không được phép chĩa lưỡi lưỡi kiếm chứa đựng bao mồ hôi nước mắt ấy về phía con người. Chưa kể đến việc cô còn là một kế tử, sức nặng của trách nghiệm và nghĩa vụ phải chịu đựng không hề thua kém gì so với một Đại trụ, mà giờ đây lại nói việc tiến vào mafia chém giết không ghê tay, điều đó hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng được rèn đúc trong cô từ thưở mới cầm trên tay thanh kiếm.
“yên tâm chúng tôi sẽ không để cô phải làm việc đó.”
“…”
       Sawada-san lúc này có vẻ đã chịu hết nổi, cậu chàng chỉ vào Reborn nhảy cẵng lên.
“đừng tin lời Reborn, Matsuyuki-san----”
/bang/
“im đi, Dame-Tsuna.”
“R-Reborn-san, cô ta mà cũng gia nhập Vongola sao?”
      Gokudera khó tin chỉ vào cô, dù đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ban nãy nhưng cậu vẫn không thể tin được, cô gái này…
      Bảo vệ bản thân còn chưa chắc đã xong thì làm sao có thể đem đi chém chém giết giết được chứ?
“ha ha, Matsuyuki, cậu thấy sao rồi?”
       Ngay lúc này Yamamoto bỗng lên tiếng cắt ngang sự ngạc nhiên của Gokudera, cái quan trọng bây giờ là tình trạng của cô học sinh mới này, máu vẫn còn vương vày chỗ trên chiếc sơmi trắng kia, Hibari này quả thật ra tay không thèm nhân nhượng.
       Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao cùng cảm ơn lời hỏi thăm của Yamamoto, lại quay ra nhìn đến Reborn nhẹ nhàng từ chối.
“…về lời đảm bảo của em, tôi không thể tin tưởng nó phần nào được. Đã là mafia trên tay nào có thể không có máu, hơn hết theo như em đã nói Vongola ấy là gia tộc đứng đầu đúng không…”
“Ừm, đúng vậy.”
“như vậy bàn tay càng không thể nào không dính máu đâu. Càng ở trên cao càng có nhiều kẻ muốn lật đổ ngai vàng đó. Vậy nên xin lỗi nhé cho phép tôi từ chối.”
‘tôi muốn được sông một cuộc đời bình yên mà sát quỷ đoàn cùng mọi sát quỷ nhân, gia đình, bạn bè của cô mong ước…dù cho họ đã không còn, dù cho chỉ có mình tôi tại đây. Tôi muốn tận hưởng nó đến tận cùng dẫu cho chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi cũng được, tôi muốn trải nghiệm nó thay cho gia đình của tôi.’
      Một món hời bày ra trước mắt và bản thân lại chẳng thiệt thòi gì, thế nhưng Matsuyuki lại dứt khoát cự tuyệt, điều đó khiến Reborn bỗng rơi vào trầm tư, nhưng có vẻ như hắn đã đoán được hết thẩy rồi. Ngay từ khi nghe tin sẽ có người chuyển trường đến trong thời gian này hắn đã ngấm ngầm quan sát điều tra rồi. Trên người cô tràn ngập khí thức của người từng trải, phong thái thuần thục, chững chạc trưởng thành lại vô cùng khéo léo. Reborn không rõ lý do đặc biệt đằng sau lắm, nhưng với trực giác của người đã lăn lộn trong mafia hơn nửa đời người như hắn, hắn có thể nhận định rằng Matsuyuki Fuyumi là một kẻ mạnh, mạnh hơn Hibari Kyoya gấp nhiều lần. Và sẽ không có gì tốt hơn việc chiêu mộ một người như vậy vào Vongola.
“tôi bây giờ có thể không tham gia vào Vongola và chuyện của mafia này, nhưng…nếu các cậu có vấn đề gì tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ.”
“được thôi, tôi chờ ngày cô đồng ý gia nhập Vongola đấy, Matsuyuki.”
      Nghe tới xuyên suốt cuộc nói chuyện của Reborn cùng cô bạn học sinh mới, Tsuna giờ đây mới có thể khẽ thở phào khi biết được Matsuyuki đã từ chối lời đề nghị của Reborn. Kể từ khi Reborn xuất hiện, cuộc sống của cậu như bước sang một trang mới, ngày ngày đối mặt với những việc lạ lùng khiến trái tim đang bình ổn bất chợt bay lên tận trời cao rồi lại đột ngột rơi xuống.
     Tsuna căn bản không muốn cô bạn mới này gặp phải nguy hiểm, không hiểu sao nhưng từ lúc mới gặp cậu luôn cảm thấy Matsuyuki rất lạ, như có như không lại cảm thấy vô cùng thương sót cho cô dẫu cho họ mới lần đầu gặp nhau cách đây không lâu. Dù hai người bằng tuổi nhau nhưng cậu lại cảm thấy như cả người cô đã chịu biết bao nhiêu thương tổn, đâu đâu cũng là những vết thương. Cậu muốn kết bạn với Matsuyuki, ít nhất bọn cậu có thể giúp cậu ấy một điều gì đó, cho dù chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi cũng được.
“vậy kết thúc ở đây nhé, trời cũng không còn sớm gì, mai gặp lại.”
“a…ừm, tạm biệt cậu, Matsuyuki-san.”
“chào.”
“chào cậu, Matsuyki, về cẩn thận.”
“ừm, cảm ơn.”
      Chào tạm biệt xong mọi người cũng ai về nhà nấy, bóng lưng cô một mình lặng lẽ bước đi trên con đường vắng bước về căn nhà của mình, nhẹ nhàng kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi.
_______________________________________________
Kaezuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr#kny