Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải dậy đi thôi."

Sawada Tsunayoshi không ngẩng đầu lên, ngược lại càng chôn mặt mình sâu hơn vào giữa hai chân. Mái đầu nâu mềm mại miễn cưỡng lúc lắc, cái cách một đứa trẻ tay bấu lấy áo mình và cắn môi lắc đầu để nước mắt không rơi ra, hay khi người ta nhẹ nhàng đáp lại một câu hỏi thăm chân thành rằng "Tôi ổn mà" - trong khi trí não thì kêu gào một bàn tay chìa ra, có chăng chỉ là muốn giấu đi mọi cảm xúc hỗn độn trong mắt mình mà thôi.

"Không muốn đâu..."

Tsuna nghe thấy giọng mình run rẩy. Bỗng nhiên cậu thấy may mắn vì không chỉ có mình mình sợ hãi thực tài tàn khốc.

"Đã đến lúc rồi, Tsuna à."

Cậu cảm thấy một nguồn nhiệt ùa vào người, tiếp đó một sức nặng nhè nhẹ đè lên vai. Người đó đang ngồi bên cạnh, quàng tay ôm lấy cậu. Tsuna cảm nhận được sự dịu dàng đó.

Tất cả những gì Sawada Tsunayoshi muốn, chỉ là một chút như vậy thôi.

Nhưng Tsuna cũng chẳng thích việc một nửa của mình dùng chiêu đó để thuyết phục cậu tỉnh dậy một chút nào. Cậu ta biết Tsuna chẳng thể nào từ chối mỗi khi hơi ấm của Sawada Tsunayoshi lượn lờ quanh mình - tựa thứ thuốc phiện làm đê mê từng tế bào mà.

"Không thể ở lại sao...?" Cậu lẩm bẩm, hai tay vô thức che lấy tai, vì chẳng phải cậu đang tự hỏi mình hay sao? Và sau hàng tá lần như vậy, Tsuna đã biết câu trả lời, vậy nên cậu không muốn nghe.

"Không." Người đó nhẹ nhàng đáp lại với một giọng trầm ấm nồng. "Cậu phải quay lại. Họ đang đợi."

Một cái gì đó trỗi dậy trong Tsuna - trèo qua thành ruột và lạo nhạo ở cổ. Cậu cố lờ nó đi. Nhưng không được. Nó cứ âm ỉ ở đó, dù cho ai có cố tình phủ nhận sự tồn tại của nó, thứ khó chịu ấy vẫn sẽ thức giấc giữa thời khắc yên bình nhất và khắc lên đại não sự thật khó coi kia.

Rằng yên bình này chẳng phải thật.

Cũng chẳng phải mãi mãi.

Rằng tất cả những gì cậu khao khát cũng chỉ là ước mơ tan biến trong mây mù sương khói. 

Sawada Tsunayoshi sợ giây phút cậu phải học cách chấp nhận hơi ấm này là giả, và thứ còn vương lại trên áo sẽ chỉ còn là vết máu và khói súng lạnh lẽo. Than ôi, vậy là chưa đủ thảm hại để cậu van cầu được ở lại hay sao?

"Đừng lo, tớ luôn ở bên cậu mà."

Tsuna chẳng quan tâm. Thay vì cứ lặng lẽ mơ về một sự hiện diện mờ nhạt như vậy hòng cố níu giữ lấy thực tại tàn nhẫn kia, cậu sẽ vui lắm nếu có thể vứt bỏ tất cả và chôn phần đời còn lại của mình ở đây. Nơi này. Nơi có người thấu hiểu cậu hơn bao giờ hết. Tsuna chẳng quan tâm cậu đã ở đây bao lâu. Chưa bao giờ là đủ để cậu thôi khao khát một vòng tay giản đơn như vậy. Chưa bao giờ là đủ. Luôn luôn là không đủ.

Cậu những muốn thét lên. Gào khóc. Để cho phẫn nộ cùng uất ức tuôn ra như nó muốn. Nhưng Tsuna không thể. Có nhiều hơn là cảm xúc của bản thân để cậu gánh vác, phần lớn trong đó là những cái cùm mang tên "Không thể" khác. Thêm một dòng trong danh sách những nguyên nhân có khả năng cao gây nên trầm cảm của cậu. 

"Tạm biệt, một nửa của tớ."

Sawada Tsunayoshi dịu dàng như vậy, cậu chỉ biết lặng lẽ gục đầu vào vai đối phương. Dù không thể nhìn thấy mặt cậu ta, Tsuna vẫn có thể mường tượng ra được nụ cười êm ả ấy. Bởi Chúa ơi, cậu đã cố gắng đến nhường nào để khắc ghi nó, và dặn mình hãy học cách cười như vậy. Bất giác, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt.

Tsuna thấy tầm nhìn bị che khuất. Đồng tử hoàng hôn lồ lộ trước mặt, nguồn nhiệt từ trán chậm rãi chảy ra, bao bọc cậu trong tấm chăn bông ấm áp tựa vòng tay của mẹ thời thơ ấu. Tsuna nhớ nó biết bao.

Lời thì thầm của người chẳng khác nào tiếng hát ru, và rồi cậu khẽ khàng nhắm mắt lại.

Cậu ghét rằng, khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ chỉ còn là màu đen.

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro