本当に、ありがとう。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giấc mơ. Một giấc chiêm bao êm đềm đến với cậu vào khi màn đêm phủ đen bầu trời, mọi vật tắm mình trong ánh trăng bàng bạc và tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp hơn, thứ mà những đứa trẻ của Namimori đã từng phải vật lộn để cứu lấy tương lai của chính mình vẫn tin như vậy.

Nơi ấy, Tsuna đã gặp người đó.

"Chào buổi tối."

Bản thân cậu—mười năm sau.

Tsuna thừa nhận có chút ngỡ ngàng. Chỉ một chút thôi, không nói dối đâu. Bằng cách thần kì nào đó, cậu đã cảm nhận được điều ấy, sự xuất hiện của chàng trai trước mặt mình đây — với mái tóc nâu và con ngươi màu vỏ gỗ hiền hoà cậu vẫn thấy mỗi khi nhìn vào gương. Thứ duy nhất khác biệt là phong thái già dặn, trầm ổn ngự trị trên nụ cười êm đềm của người. Nó treo ở đó, chẳng khác nào đang muốn nhắc nhở Tsuna về chính cái thế giới tàn nhẫn lạnh lẽo cậu đang bị kéo vào, đen tối hơn cả bầu trời ngoài kia.

Về cái thực tế rằng, người con trai này đây, chính cậu sau này, đã đem tính mạng mình ra làm con cờ cá cược để đổi lấy tương lai của loài người. Tỉnh dậy trong một cái quan tài sẽ là kí ức ám ảnh Tsuna đến cuối đời.

Cảm xúc trộn lẫn vào nhau, im lìm lắng lại. Lúc đó, Tsuna tưởng mình đã trở về những ngày thơ ấu, những ngày yên bình ấy, vì cảm giác này, giai điệu chậm rãi bên tai, giống quá đi thôi. Đã bao lâu rồi cậu mới được nghe lại.

Và phải chăng người cũng vậy?

"Anh là..."

Tsuna hỏi, đối phương chỉ mỉm cười. Nhưng khác với vẻ hiền lành ban nãy, cậu thấy được cái gì đó rõ ràng hơn, tươi sáng hơn.

Anh gãi đầu xấu hổ. Giống quá.

"Xin lỗi đã phiền cậu trong cả giấc ngủ thế này, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể gặp cậu."

"Cách duy nhất?"

Anh bình thản trả lời. "Cậu đã thay đổi tương lai mà, đúng không? Vậy nên tương lai này của cậu — là tôi — cũng sẽ biến mất."

"A..."

Tsuna nghe thấy rõ tim mình thắt lại.

Phải rồi.

Cậu, chính cậu, một thằng nhóc mười bốn tuổi vô dụng — đã đánh bại Byakuran, xoá bỏ dòng thời gian nơi những người quan trọng với mình chẳng còn tồn tại. Và đồng thời, cũng xoá bỏ sự tồn tại của chính bản thân các cậu.

Sao bỗng nhiên nghe thấy chua chát quá.

"T... Tôi xin lỗi..."

Trong vô thức, Tsuna bật ra tiếng kêu đứt quãng.

Cậu thấy tội lỗi chăng? Có lẽ. Một cảm giác mất mát thường tình thôi, khi nghĩ rằng bản thể mười năm sau của họ, những người đã ở bên họ, dìu dắt, nâng đỡ, dạy các cậu cách sinh tồn và chiến thắng—sẽ mãi mãi tan biến vào hư không để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn, cho chính bản thân mình. Tsuna không hiểu lắm về mấy cái thế giới song song gì đó, nhưng với cậu, họ vẫn là những sự tồn tại riêng biệt. Như ngay bây giờ đây, trước mặt cậu, một chàng trai-không-phải-Sawada-Tsunayoshi.

Họ có suy nghĩ, có cảm xúc, có cuộc đời để sống—một dòng thời gian khôngg giống với Tsuna hay bất kì ai khác.

Vậy nên, cậu thấy tội lỗi.

"Ồ không, cậu đâu có lỗi."

Người con trai lên tiếng, Tsuna giật mình ngẩng đầu lên, chỉ để bắt lấy biểu cảm ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu của bản thân mười năm sau.

Anh cười hiền, khoé môi cong lên thật duyên dáng. "Đừng nói vậy, cậu đã làm rất tốt mà, Tsuna à."

Cái cách anh gọi tên cậu mới kì lạ làm sao, vừa thân quen lại vừa lạ lẫm.

Anh chậm rãi tiến lại gần, chất giọng trầm ấm chẳng giống với Tsuna tiếp tục an ủi cậu. "Có thể chúng tôi sẽ biến mất, nhưng đổi lại rất nhiều người đã được cứu sống, không phải sao?"

Tsuna không nhớ mặt mình lúc đó thế nào, song cậu khá chắc là nhìn ngu ngơ lắm, vì anh đã bật cười thành tiếng, cực kì thoải mái. Dù bị gói gọn trong lớp áo choàng đen vương mùi khét, nó vẫn toả sáng rõ ràng, êm dịu lại thật rực rỡ.

Tsuna cảm thấy hi vọng bừng lên trong lòng, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ. Xa lắm. Song, nó đang ở đó.

Nó đẹp quá, nên cậu cứ ngây người ra như thế, kể cả khi anh choàng tay qua người và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Hơi ấm tràn qua từng lỗ chân lông, Tsuna thấy mắt mình nhoè đi tựa màu nước.

Cậu nghe tiếng anh thì thầm, thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng vuốt ve tai mình.

"Cảm ơn cậu, Tsunayoshi."

Và tiếng khóc oà ra.

Như một đứa trẻ mười bốn tuổi bình thường, chưa từng trải qua những trận chiến khốc liệt đầy máu và nước mắt.

Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cậu. Nụ cười của hi vọng và hạnh phúc thật sự.

Tsuna vòng tay ôm lấy anh, vì thân thể anh đã bắt đầu tan biến. Cậu ôm thật chặt, như thể tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là cậu không buông tay ra. Từ đằng sau gáy, cảm giác mềm mại của bàn tay to lớn luồn vào tóc vẫn chưa mất đi.

"Tôi biết mọi chuyện rất khó khăn với cậu." Giọng anh dịu xuống, tựa như khúc hát ru. "Nhưng đừng quên, cậu không cô đơn."

Tsuna càng khóc tợn. Cậu muốn cảm ơn anh, muốn nói gì đó với anh, nhưng tiếng nấc cứ bật ra khỏi cổ họng, chặn lại tất cả những lời nghẹn ngào muốn thoát. Điều duy nhất Tsuna có thể làm chỉ là lắng nghe lời anh và cố ôm lấy ấm áp này.

"Hãy cứ tin vào bản thân mình nhé."

Tsuna không nhìn thấy mặt anh, nhưng trực giác mách bảo anh đang cười.

Hay phải nói, chính cậu đang cười.

"Giờ thì, tạm biệt."

Để lại một câu như thế, bóng hình anh tan biến vào hư không.

Anh không còn ở đây nữa. Tsuna biết điều đó.

Song cậu không cảm thấy mất mát khoáy sâu vào tim, chỉ có xúc cảm rạo rực bùng cháy nơi sâu thẳm tâm hồn.

Bởi vì, anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu mà.

•~•~•

Source: weibo.com/u/1946520140

7/2/2019. To my dearest sons, with love.
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro