[Fox!AU] Dưới tán phong ngày ấy - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Cáo ơi, chú Cáo à.
Lá rừng phong đã ngả,
Tiếng chuông hát vang xa."

Bài đồng dao vẫn tiếp tục được hát lên.

Những câu chuyện vẫn được kể tiếp.

Lời tiên tri tàn nhẫn vẫn ám ảnh ngôi lành trong bóng tối của thế giới.

•~•~•

Ảo mộng vỡ tan. Hiện thực tàn khốc.

"Ngươi không được phép ở đây." Hibari Kyouya không nóng không lạnh nói. "Biến đi, động vật ăn cỏ."

Rokudo Mukuro tiếp lời ngay sau đó. "Cha mẹ cậu sẽ lo lắng lắm nếu không thấy con trai mình ở nhà giữa đêm khuya thanh vắng này đấy, Tsuna - kun."

Chú cáo nhỏ biết câu nói đó là cách nói ẩn ý của 'Chúng ta đang ở sâu trong rừng lúc nửa đêm và điều đó có nghĩa ta có thể giết ngươi ngay lúc này mà không ai biết - nếu ngươi không tránh xa nơi này ra.' Một lời đe doạ thật tinh tế.

Tsuna không đáp lại. Trong bụng cậu vẫn đang sôi sục. Đôi chân không còn cảm giác. Mất mát và tiếc nuối lấp đầy suy nghĩ. Lại thế rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Cậu lại để vuột mất đứa trẻ ấy. Những câu nói dằn vặt thì thầm đây đó khiến người thừa kế thứ mười của Vongola bỗng thấy sợ hãi khi tưởng tượng ra hàng trăm thân ảnh mờ nhạt đang nhìn mình oán trách. Kể cả thứ ánh sáng đầy sức sống của Dòng suối Sinh mệnh cũng không thể xua đi bóng tối mà chính cậu tạo ra. Các cánh tay ngoằn ngoèo nhớp nhúa vây quanh hình bóng đứa trẻ tóc nâu, chực chờ nuốt chửng con người nhỏ bé vào bụng, trói chặt, nhấn chìm nó trong muôn vàn đau đớn và khổ đau dưới đáy sâu tuyệt vọng.

Không khí xung quanh như bị rút cạn. Tsuna sẽ tin ngay nếu ai đó bảo rằng có một tảng đá đang đè lên tim cậu. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hoàng hôn mờ đục vô thức tìm kiếm hình ảnh ngôi đền nhỏ nọ. Mong chờ sự phán xét từ cây thần.

Song, cậu chỉ nhìn thấy một người đàn ông.

Cứ như Dòng suối đã nhuộm sắc màu rực rỡ của mình lên tóc ngài. Bình minh đã lưu giữ tất cả ấm áp của mình trong mắt ngài.

Người đàn ông giống với lời kể của vị trưởng tộc đương nhiệm, tổ tiên xa xưa của nhà Vongola, Đệ nhất - Giotto.

Ngài đứng dưới gốc cây phong, trên môi vương nụ cười hiền từ. Thời gian dài chứng kiến những cuộc họp thường niên giữa các bô lão và trưởng tộc, Tsuna đã học được cách nhìn thấu biểu cảm của đối phương, và dường như lão cáo đối diện cũng không có ý định giấu đi nét buồn trong đồng tử vàng cam ấy. Đó là bi thương, là xót xa, cũng có cả bất lực, cả tin tưởng. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc khiến Giotto không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười an ủi chú cáo nhỏ đang lạc lối trong hoang hoải.

'Bây giờ chưa phải lúc.'

Ngài khẽ cất tiếng, trầm ấm và êm dịu, xoa dịu linh hồn hậu duệ tội nghiệp của mình. Nụ cười thường trực trên môi.

'Con không nên ở đây. Trở về đi.'

"Xin ngài, Đệ nhất, nếu ngài biết về giấc mơ đó thì xin hãy nói cho con đi!"

Chú cáo nhỏ đột ngột thốt lên. Cái suy nghĩ rời bỏ nơi này, từ bỏ hi vọng mong manh mới có được khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Thậm chí khi cậu không hiểu mối liên hệ giữa nhân vật vĩ đại trước mặt với đứa trẻ con người kia, song kể cả với loài Yêu hồ được ban quyền năng phép thuật, một khi đã rơi xuống vực thẳm, đều sẽ không ngần ngại mà bám vào sợi dây mỏng manh được thả xuống. Cậu biết mình thảm hại ra sao, và thực tế thì cậu đã chẳng để tâm đến nữa. Cậu đã nắm được sợi dây và không có ý định buông ra.

Trước phản ứng đầy khao khát và thống khổ của người thừa kế nhỏ bé, vị cựu trưởng tộc chỉ khẽ mỉm cười trấn an. Ngài hơi đưa tay, lá phong lướt qua nhẹ nhàng, rơi xuống vỡ tan.

'Sớm thôi, con sẽ hiểu, Sawada Tsunayoshi.'

Những cảm xúc trong lòng đứa trẻ hồ li tan biến như cơn gió, hay co lại và tự đóng băng chính mình tựa khí lạnh khi thu về.

•~•~•

Bình minh lên. Nắng chiếu dát vàng cả khu rừng vốn đã vận cho mình bộ y phục đỏ tươi như máu. Các mảng màu nóng chưa bao giờ thôi khiến người thừa kế trẻ tuổi nhức nhối trong lòng.

Cấm túc. Tsuna chẳng ngạc nhiên lắm với hình phạt này, nhưng cậu không thích sự thật rằng mình sẽ không có nổi một cơ may nào lẻn ra ngoài hồ nước nữa. Và một góc gương mặt lướt qua của đứa trẻ ấy cứ khiến giấc mơ lẫn vào hiện tại, thế nên chú cáo nhỏ hoàn toàn thất bại trong việc giữ cho đầu mình tỉnh táo. Một cách tích cực mà nói thì như vậy nghĩa là những lời trách phạt của Lal Mirch hay cha cậu cũng tan biến như khói, chẳng đọng lại trong đầu cho nổi.

Tsuna ngồi bên cửa sổ trên tầng cao của lâu đài, đồng tử phản chiếu cả một quang cảnh nhộn nhịp bên dưới khi những người hầu bận rộn chuẩn bị cho lễ kế vị dưới sự chỉ đạo của Đệ cửu, song có vẻ như thứ duy nhất được thu lại trong mắt cậu vẫn là hồ nước phẳng lặng và yên ả đằng xa. Ánh sáng của nó luôn rực rỡ như vậy.

Cậu muốn gặp đứa trẻ đó quá.

Ước muốn ấy đã âm ỉ trong lòng từ khi chú cáo nhỏ bắt đầu nhận thức được trong những giấc mơ, giờ đây lại càng bùng lên mạnh mẽ sau ánh nhìn lướt qua ấy. Một cái gì đó thôi thúc cậu, cào cấu thành ruột và liên tục thì thầm những lời đầy giục giã. Lấp lánh vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt và toả sáng rực rỡ trong kí ức, Tsuna không phủ nhận bản thân đã từng nghĩ đến việc cứ thế nhảy xuống và quậy tưng bừng một trận. Nhưng ý định đó nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu vì Reborn sẽ chẳng để yên cho cậu bước nửa bước ra khỏi cổng ngôi lành. Sau khi kế vị, đó sẽ là điều chắc chắn.

Có thể Tsuna chỉ thấy hứng thú vì nó là con người - là một thành viên của thế giới đằng sau cánh cổng phép thuật mà chỉ có những người đưa thư mới được đi qua. Cả một thế giới khác bên ngoài ngôi làng nhỏ bé ngột ngạt này. Người thừa kế trẻ tuổi vẫn luôn mơ tưởng về một bầu trời khác, nơi không khí sẽ khác hẳn, thấm đượm vị mằn mặn của biển hay hối hả nhộn nhịp từ sáng tới đêm. Cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể bước chân ra khỏi đây, vậy nên những mộng mơ đó càng trở nên đẹp đẽ và quý giá biết bao. Tsuna thấy ghen tị với đứa trẻ kia.

Song, phần còn lại trong cậu, muốn đến bên đứa trẻ ấy chính là do tự trong đáy lòng. Rằng hoài niệm và hồi ức rải rác trong các giấc mơ cho Tsuna biết nó là một phần quan trọng trong đời mình. Cậu muốn bên cạnh con người nhỏ bé đó, để tiếng khóc ấy bị nhốt lại trong phổi, để làm dịu đi nỗi cô đơn mà nụ cười của nó đã sợ hãi khi bắt gặp bên dưới vực thẳm tuyệt vọng, rồi lá phong có thể lặng xuống như khung cảnh hôm qua vậy. Và như thế bóng tối sẽ không còn lẩn trổn trong các ngóc ngách của trái tim nữa. Cậu tự trách mình tại sao chẳng thể chạy đến chỗ người sớm hơn một chút thôi, tự trách mình không đủ mạnh để đánh bại hai Hộ vệ bí ẩn, tự trách mình đã ngoan ngoan nghe lời Đệ nhất mà trở về. Hối hận thế đấy. Nên cậu chẳng nghe lời cha và ngồi yên một chỗ.

Nắng vẫn chiếu, đậm dần rồi nhạt đi. Hoàng hôn lẫn với màu của lá phong thành một mảng đỏ tươi như máu.

Tsuna đã chán ghét những ảo ảnh kia lắm rồi. Cậu muốn nhìn thấy đứa trẻ ấy. Bằng xương bằng thịt.

•~•~•

Đêm xuống. Trăng tròn vành vạnh.

Khác với mọi hôm, ngôi làng bừng sáng giữa trời đen như ốc đảo tươi mát vây quanh bởi hoang mạc khô cằn. Gương mặt ai nấy tươi cười, vì chỉ một lúc nữa thôi, sự kiện được trông đợi gần mười lăm năm sẽ diễn ra: lễ kế vị của Sawada Tsunayoshi - trưởng tộc đời thứ mười.

Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đứng trước cửa phòng chuẩn bị của chủ nhân mình Hai người nhìn nhau, cảm xúc lẫn lộn trong đồng tử. Ngay từ sáng sớm, còn chưa tỉnh ngủ, họ đã nhận được tin Tsuna vừa lẻn ra ngoài, băng qua rừng già và đến được chỗ Dòng suối Sinh mệnh. Dù sau đó cả hai hầu cận đều bị các bô lão trách mắng gay gắt, tất cả những gì họ quan tâm chỉ là - họ đã không hoàn thành nhiện vụ trông coi người thừa kế trẻ tuổi đó. Biết đâu được, một chuyện tệ hại có thể đã xảy ra. Rốt cuộc thì điều đó ám ảnh hai thiếu niên nhiều hơn là những lời hạch sát của mấy lão cáo già nua.

Cặp đôi khẽ gật đầu, tiếp đó thiếu niên tóc bạc gõ cửa. Đây là đoạn đối thoại đầu tiên của họ trong ngày.

"Juudaime, đến lúc rồi ạ."

Bên trong, Tsuna hơi giật mình, song rất nhanh liền có thể bình tĩnh lại. 'Đến lúc rồi,' phải, đến lúc để những tháng ngày chờ đợi trong hoang hoải kết thúc, và giấc mơ sẽ không còn là giấc mơ nữa.

"Tớ ra ngay đây." Người thừa kế đáp lại.

...

Buổi lễ bắt đầu khi không khí yên lặng bao trùm từ cổng làng đến đền thờ trung tâm - nơi nghi lễ chính diễn ra.

Ánh trăng bàng bạc đắp lên cánh rừng tấm chăn lạnh lẽo, đến nỗi số đèn lồng vàng và đỏ giăng khắp nơi cũng chẳng đủ để xua tan cảm giác bất an đang chạy loạn trong lồng ngực người thừa kế trẻ tuổi - nhân vật chính của đêm hôm nay.

Theo đúng truyền thống, Tsuna vận bộ phục trang cổ xưa dành riêng cho dịp này (cậu thừa nhận là mình chẳng biết nó đặc biệt ở chỗ nào ngoài số lớp vải lên đến hai chữ số). Cộng thêm chiếc mũ nặng trịch bằng vàng trên đầu, Tsuna thật sự ngưỡng mộ bản thân vẫn có thể đứng vững đến hiện tại.

Tiếng trống thủng thẳng vang. Bầu trời vần vũ mây đen, thu lại thành một tấm màn dày, chỉ để hở ra nguồn sáng duy nhất vẫn đang ung dung nhìn xuống thế gian. Ánh trăng vì thế mà cũng hẹp dần, cuối cùng trở thành một cột sáng chiếu xuống ngôi đền lộng lẫy ở giữa khoảng đất trống. Một vài đứa trẻ ồ lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng giữ trật tự khi nhận ra người dân xung quanh đều im lặng cúi đầu, hơn ai hết họ hiểu thời khắc này quan trọng thế nào.

Đệ cửu đứng trước bậc cầu thang dẫn vào ngôi đền, khuôn mặt hiền từ nay đã tăng thêm vài phần nghiêm trang, song rốt cuộc đuôi mắt vẫn vô thức giãn ra khi thấy bóng mái tóc nâu đang tiến vào. Ông khẽ nở nụ cười động viên, lại không giấu khỏi ngạc nhiên khi thấy quyết tâm cùng cứng rắn trong nơi đồng tử chú cáo nhỏ.

Hoàng hôn rực rỡ trong mắt. Sawada Tsunayoshi trông lớn lao và vĩ đại hơn bao giờ hết.

...

Một lần nữa dưới tán phong rậm rạp không chút ánh sáng, Tsuna dồn hết sức lực vào đôi chân, nhắm lấy tia hi vọng trước mặt. Thời khắc hồ nước vàng rực như lửa hiện ra trước mặt cũng là lúc tim cậu vỡ oà trong cảm xúc. Hồi hộp, sợ hãi, tội lỗi và vui sướng trộn lẫn vào và nổ tung như pháo hoa. Đến lúc này thì Tsuna đã chẳng thiết tha cái gì nữa.

Cậu chạy như bay về phía ngôi đền. Nghĩa đen luôn. Reborn đặc biệt nghiêm khắc về mấy vụ thể lực hay sức tấn công vật lí gì đó, vậy nên ngoài thành thạo phép thuật do Lal Mirch chỉ dạy, Tsuna cũng không vì ỷ lại sức mạnh huyền bí bẩm sinh đó mà bỏ bê một ngày chạy hai trăm vòng quanh đồi.

Có cái gì đó loé lên ở góc bên trái, và một thanh kim loại lao đến đầu cậu trong chớp mắt. Tsuna thận trọng tránh sang, chỉ để suýt nữa mất cả cánh tay khi cái kích nhọn hoắt cắt qua vai cậu.

Hibari Kyoya và Rokudo Mukuro, đương nhiên chẳng phải dạng vừa. Tsuna không có ý định tiếp chiêu, dù sao thì mục đích của cậu đến đâu cũng chẳng phải đánh nhau (và khá chắc là cơ may thắng của cậu không lớn hơn không là mấy). Thật may là chú cáo nhỏ đã quen với mấy con rết ngoằn ngoèo của Lal và những cú bắn không cảnh báo - nhắm vào đầu - của Reborn. Nếu không, hẳn là với chiến thuật một người đánh lạc hướng, một người lăn xả giáp lá cà như của hai thanh niên kia, số lỗ trên người cậu đã tăng đến vượt một chữ số rồi.

'Rầm' một tiếng, chú cáo nhỏ vì tránh hai con dao ảo giác lao đến mà không để ý cặp tonfa sáng loáng đang nhắm tới cổ mình, trực tiếp bị găm hai bên, nằm bẹp dưới đất với tổng cộng sáu thanh kim loại bắt chéo qua hai tay và bụng.

Hibari Kyoya lao đến cùng lúc với điệu cười quỷ dị của Mukuro vờn quanh tai, suy nghĩ duy nhất trong đầu Tsuna lúc đó là 'Không được!' Một tia sáng loé lên, cậu chợt hốt hoảng khi nhớ tới lời kể rằng trước khi chết, người ta thường nhìn thấy cả cuộc đời mình lướt qua. Không được. Cậu không nhớ mình có hét lên như thế không. Cậu chỉ nhớ bản thân lúc đó có chết cũng không muốn từ bỏ hình hóng đứa trẻ kia.

'Đứng dậy đi nào, Sawada Tsunayoshi.'

Giọng nói quen quen. Tsuna mở bừng mắt, rồi vui mừng khôn xiết khi nhận ra 'tia sáng' vừa rồi chẳng phải cuộn phim kí ức của cậu đã khởi động, mà là hồn ma Vongola Đệ nhất mới vụt qua và thổi bay người thanh niên tóc đen ưa bạo lực.

Ôi cậu yêu ông cụ cố tổ-tổ-tổ...tổ này quá.

'Đi đi, hậu duệ của ta.' Ngài Đệ nhất quay lại nhìn chú cáo nhỏ mới thoát khỏi gọng kìm của mấy thanh sắt. 'Cứu lấy đứa trẻ đó đi.'

Tsuna gật đầu thật mạnh, và dù rằng không hiểu tại sao thái độ của tổ tiên cao quý của mình lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ so với ngày hôm qua, nhưng cậu thật sự muốn lao tới ôm hôn ông cảm ơn nếu có thể.

'C-Cảm ơn ngài, Đệ nhất!'

Hét lớn một câu như vậy, người thừa kế trẻ tuổi lao đầu tới hồ nước, bỏ lại Hibari và Mukuro hẵng còn bối rối vì sự xuất hiện của người đàn ông tóc vàng. Mà nếu muốn đi chăng nữa, có lẽ họ cũng chẳng thể đọ lại trưởng tộc mạnh nhất trong lịch sử được.

'Đừng cố.' Ngài Đệ nhất cười hiền xoa dịu hai thanh niên. 'Đây là chuyện cần phải làm.'

'Là số phận.'

Mắt ngài dịu lại, vàng như nắng chiều yên ả.

...

Tsuna không bao giờ quên nổi cảnh tượng khi chân mình lướt trên mặt hồ rực rỡ ấy.

Một luồng khí tươi mát thổi qua từng tế bào trong cơ thể cậu, không hiểu sao lại khiến chúng nóng rực. Ánh sáng chan hoà trong không trung, chảy ra và hoà tan cậu trong sự tươi trẻ tràn đầy. Khúc hát của cây phong thần ngân lên rõ ràng hơn bao giờ hết, là sự hoà trộn giữa tiếng cười con trẻ, tiếng ru dịu dàng của mẹ, những câu hát lặp đi lặp lại gọi tên cậu.

'Anh hai!'

Giọng nói của đứa trẻ ấy vụt qua tai. Tươi mới như ngày hôm qua. Xa cách như ngày mai.

Hoài niệm vỡ oà trong tim, Tsuna nghe thấy nó rung lên những hồi giục giã. Ngay lúc ấy, hình ảnh rừng phong thinh lặng trong bóng tối bỗng tan biến tựa mây mù sương khói, giấc mơ rung lên và tan vỡ như thuỷ tinh khi tia sáng chiếu xuyên qua từng chiếc lá phong vần vũ - mà cậu còn chẳng phân biệt được là từ trong mơ hay ngoài thực. Da cậu râm ran, vì phấn khích hay vì ấm áp đã lâu lắm rồi mới xuất hiện? Tsuna chẳng còn bận tâm nữa. Cậu chỉ cần biết mình yêu giây phút này biết bao.

Khi trước mặt hiện rõ từng đường nét cũ kĩ của ngôi đền nhỏ lẫn trong trong các thớ rễ khổng lồ của cây phong thần, Tsuna vẫn chưa thể thở như bình thường, ngược lại còn loạn hơn, đến cả giai đẹp êm dịu bên tai cũng chẳng thể khiến cậu bình tĩnh nổi.

Trong một kí ức lướt qua, chú cáo nhỏ nghĩ mình đã nhìn thấy gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo như trời tuyết chìa ra, mái đầu nâu nhàn nhạt giống màu vỏ gỗ lúc lắc, nụ cười trong ngần tựa nước hồ thu. Đôi mắt ấm áp gợi nhắc đến bức tranh về một gia đình hạnh phúc, tràn đầy tình thương sống ở căn nhà nhỏ góc phố. Những hình ảnh vụn vỡ ấy chẳng khác nào vầng thái dương toả sáng nơi góc trời quang đãng mỗi bình minh lên, chỉ một chút vẫn có thể xua tan màn đêm tăm tối.

"Juudaime!!!"
"Tsuna!!!"
"Tsunayoshi - kun!"
"Tsuna!"

Hàng loạt tiếng gọi vang lên từ sau lưng. Người thừa kế trẻ tuổi đang ngây người giật mình quay lại, lo sợ dâng lên khi một đoàn người ùa ra từ trong bìa rừng. Hai hầu cận kiêm bạn thân Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi, cha ruột Sawada Iemitsu, Đệ cửu Timoteo, ngay cả Reborn và Lal Mirch cũng theo sau, tất cả đều xuất hiện. Mắt ai nấy đảo tới đảo lui, hết từ Giotto lại tới Tsuna. Cũng phải, từ chuyện người thừa kế bỏ chạy giữa buổi lễ rồi đến nhân vật vĩ đại bậc nhất xuất hiện bên đến Dòng suối sinh mệnh toả sáng trong truyền thuyết, bối rối là điều tất yếu.

'Các người không nên bước thêm một bước nào nữa đâu.' Người đàn ông tóc vàng không nóng không lạnh cảnh báo. Hibari và Mukuro dạt sang hai bên, im lìm quan sát động tĩnh.

"Ngài chẳng phải là... Đệ nhất hay sao?" Sawada Iemitsu thận trọng, đồng tử che đi cảm xúc, thật khó đoán.

Giotto hơi cử động đầu như xác nhận. Hàng chục người kinh ngạc đến không thốt lên lời trước sự hiện diện của tổ tiên cao quý. Riêng vị trưởng tộc đương nhiệm - Vongola Đệ cửu chỉ từ tốn dõi theo mọi chuyện. Ánh nhìn ông như thể đã buông bỏ tất cả, thuộc về một lão cáo sống đủ lâu để nhìn thấu chuyện đời và biết khi nào nên chấp nhận. Ông nhìn về phía trung tâm hồ nước sáng, khẽ gật đầu với Tsuna như thúc giục cậu hãy đi đi, đi và hoàn thành nguyện ước của mình. Cũng là nguyện ước của cả gia tộc.

Người thừa kế trẻ tuổi mở to mắt. Ngay giây sau, thân ảnh nhỏ gầy lao đi trong màn mưa lấp lánh, hướng đến giấc mơ mù mịt của mình.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ đổ sập sau khi hứng trọn tất cả lo sợ và khao khát của Sawada Tsunayoshi.

"Anh đến rồi, Yoshi..."

Những mảnh vụn của nỗi đau bất chợp sống dậy, kết dính lại bằng hạnh phúc nhỏ nhoi tạo nên khung cảnh trước mắt chú cáo nhỏ.

Mây mờ che lấy kí ức đã từ bỏ trò chơi bịt mắt tàn nhẫn, quá khứ hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết những tiếng khóc than vỡ nát cào xé tâm hồn.

Sawada Tsunayoshi sững sờ. Cả cơ thể như bị hoá đá.

Gương mặt của đứa trẻ ấy, mới thân quen làm sao.

Chẳng phải ngày nào cậu cũng nhìn thấy ư?

Không phải trong giấc mơ, không phải trong ảo mộng.

Mà là dưới mặt nước.

Ý nghĩ bí mật mình luôn kiếm tìm đã luôn hiện hữu trước mặt, chỉ cách một lớp nước phản chiếu mỏng manh đến vậy khiến cậu choáng váng. Như làn nước hiếm hoi phẳng lặng lại bị cơn mưa rào phá nát, những làn sóng toán loạn đánh sập lớp bảo vệ, lồ lộ những kí ức càng đẹp đẽ lại càng khiến người ta đau đớn bởi thực tại mất mát đã phủ đen tâm trí họ.

"Tsuna..."

Một tiếng.

"Tsuna..."

Hai tiếng.

"Tsuna!"

Ba tiếng.

Hai giọng nói hoà quyện vào nhau. Ranh giới giữa bầu trời và mặt nước mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Chú cáo lao đến bên con người bé nhỏ mang khuôn mặt giống mình như đúc - đang bị trói vào gốc cây vươn ra từ đằng sau lớp gỗ xỉn màu bằng những sợi thực vật từ nhỏ đến lớn. Từng sợi từng sợi đan vào nhau, găm chặt cơ thể đáng thương lên bức tường rắn chắc. Bộ kimono lá phong rách nát, vương lên trên rễ cây phụ càng khiến cảnh tượng thêm thê lương.

Người thừa kế không nhớ bản thân đã làm gì để phá bỏ hết những thứ ghê tởm đương quấn lấy một bản thể khác của mình. Cho đến khi cơ thể nhẹ bẫng của đứa trẻ đó đổ sập xuống, và khuôn mặt đang say ngủ của cậu hiện hữu bên cạnh Sawada Tsunayoshi gần hơn bao giờ hết, chú cáo nhỏ mới bật ra vài tiếng đứt quãng. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc đó chắc hẳn là đáng cười lắm, chẳng khác nào chiếc lá khô tan tành dưới gót giày.

Đến cả cậu cũng không nhớ mình đã gọi tên đứa trẻ đó bao nhiêu lần, cứ như làm vậy sẽ khiến nó thức dậy và nụ cười trong mơ sẽ không còn là ảo giác vậy.

"Tsuna..."

Tsuna.

Tên cậu là tên đứa trẻ đó. Gương mặt của cậu cũng là của đứa trẻ đó.

Những hạt nước trong suốt rơi xuống. Đại dương chảy tràn trước mắt. Chan hoà trong ánh nắng là một quá khứ êm đềm bên người mẹ hiền dịu và đứa em trai sinh đôi đáng yêu.

"Tsuna..."

Tiếng gọi của cậu thật giống tiếng gọi của nó từ bên trong giấc mơ giữa đêm khuya. Em trai của cậu, Sawada Tsuna, đã triền miên lặp lại những thanh âm này mỗi đêm, trong cùng một tâm trạng tuyệt vọng như vậy. Trái tim đã vỡ thành bao nhiêu mảnh, lí trí đã bị nghiền nát đến mức nào?

Cậu tự hỏi tại sao mình lại quên?

Sawada Yoshi, người thừa kế của Yêu hồ tộc Vongola huy hoàng, tại sao ngươi lại quên?

Quên đi phần quan trọng nhất của cuộc đời như vậy. Quên đi người quan trọng nhất trong cuộc đời như vậy.

Phải rồi. Là vì định mệnh đã sắp đặt như thế. Là vì sự tồn tại của cặp song sinh nửa cáo nửa người cùng mối liên kết kì diệu giữa hai đứa trẻ đã vô tình trở thành mối đe doạ cho cả Yêu hồ và con người. Vậy nên đến cả bốn năm tuổi thơ hạnh phúc cũng bị tước đi, bị khoá lại và giam cầm nơi nhà tù mang tên Sinh mệnh này. Để cho cây phong thần quyền năng có thể rút đi từng chút sinh lực và xoá bỏ lời nguyền ác độc, cứu lấy người thừa kế trong truyền thuyết của Vongola, bởi chỉ một nửa có thể sống sót, và hỡi ôi họ có biết chăng, nó cũng chẳng thể sống hạnh phúc nếu thiếu đi nửa còn lại?

Tội lỗi hiện nguyên hình. Cuộc sống yên bình có cha, có mẹ, có bạn bè, tự khi nào đã lột bỏ lớp vỏ ấm áp để xuyên thủng trí não nhỏ bé của cậu bằng những lời oán trách câm lặng. Những tháng ngày đầy tiếng cười, những kỉ niệm vương nước mắt không bao giờ quên, đáng lẽ ra chẳng thuộc về cậu.

Cậu đã sống bằng tên của đứa trẻ này—em trai sinh đôi đáng thương của cậu. Hơi ấm này, nhịp tim này, đáng lẽ ra phải thuộc về nó.

Song, ai là người có được chúng đây?

Sawada Yoshi, chẳng phải người thừa kế cao quý, bầu trời vĩ đại của Vongola hay gì, chỉ là một tên trộm tàn nhẫn mà thôi.

Ánh sáng của hồ nước bỗng gay gắt làm sao.

"Xin lỗi, xin lỗi,..."

"Xin lỗi vì đã quên..."

"Làm ơn tỉnh lại đi..."

"Làm ơn..."

Lời nguyện cầu của chú cáo nhỏ

chẳng đến được tai ai.

"Làm ơn, đừng để câu chuyện này kết thúc như vậy."

Cậu đã ước mơ như thế.

"Anh à..."

Yoshi mở bừng mắt.

Bàn tay gầy gầy của đứa trẻ tóc nâu vươn đến, chạm nhẹ vào hai má tái nhợt của cậu.

Ấm quá.

Chú cáo nhỏ quát lên với não mình rằng, đây là thật, không phải mơ. Tsuna của cậu đã không còn trốn tránh nữa.

"Xin lỗi,..." Cậu thì thào, lá phong trồi lên từ trong bụng, chặn lại ngay thanh quản khiến giọng nói chẳng được rõ ràng.

"Không sao đâu, anh trai của em đã ở đây rồi mà."

Đứa trẻ đó đã cười, và đáp lại lời cậu thật nhẹ nhàng. Đến mức hơi thở của cậu tưởng như sắp tan vào ánh sáng, còn lại chỉ một thinh không lạnh lẽo vậy.

Tsuna khẽ chạm trán mình vào trán Yoshi, để cho mắt hai người song song.

Nước mắt vẫn cứ rơi. Nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi.

"Cuối cùng... cũng có thể bên người rồi."

Bên ngoài, hồ nước toả sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải chăng nó đã tích trữ tất cả ánh dương từ mấy nghìn năm để dành cho một phút huy hoàng này?

"Chuyện gì thế?! Dòng suối..."

Những người dân có mặt ở đó xôn xao. Trước cảnh tượng lung linh lại có phần kì lạ, họ bỗng thấy sợ hãi. Cảm xúc không tên ùa ra từ trong ánh sáng vàng, lấp đầy họ trong một dự cảm lẫn lộn.

Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi kinh ngạc không nói lên lời, Hibari Kyouya và Mukuro Rokudo cẩn trọng quan sát, duy chỉ có vị tộc trưởng lớn tuổi và ngài Đệ nhất nhìn vào cột sáng với ánh mắt phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng. Kết cục này, không phải là không được đoán trước.

Cây phong thần rung lên như muốn giũ bỏ hết số lá đỏ còn lại trên cành. Rễ bật dần khỏi đất, song trước khi cả thân cây khổng lồ đổ sụp, màu vàng kim rực rỡ của Dòng suối đã tràn vào mắt họ, che mờ những bóng tối trong sự lấp lánh như không của mình.

"Phụt."

Tất cả biến mất.
Trăng tròn toả sáng trên cao. Màu trắng xanh lạnh lẽo bao phủ cánh rừng không còn sắc hoàng kim của hồ nước hay màu đỏ tươi của lá phong trong truyền thuyết.

Cặp sinh đôi Sawada Tsuna và Sawada Yoshi đã biến mất cùng với nguồn sống của khu rừng.

Chỉ còn lại hư vô.

"Nếu có kiếp sau, xin hãy để chúng tôi được ở bên nhau."

Linh hồn của ngài Đệ nhất, trước khi trở về với đất mẹ, đã nghe thấy lời nguyện cầu đó.

•~The End~•

"Tsuna!"

"Đệ Thập, có chuyện gì sao?"

Trước vẻ lo lắng của cậu bạn thân tóc bạc, Sawada Tsunayoshi xấu hổ cười trừ, xua tay.

"À không có gì đâu...Chỉ là, đã sang thu rồi nhỉ?"

Cậu vô thức đưa mắt lên đồi cao đằng sau lưng. Lá phong đã chuyển màu, tiếng chuông đền thờ Namimori ngâm nga trong không trung.

"Ừ đúng rồi. Hay buổi chiều chúng ta lên núi ngắm cảnh một chút đi?" Yamamoto hào hứng đề nghị. Xem chừng cậu chàng thích vụ này lắm đây.

Tsunayoshi thật sự chưa bao giờ được đến thăm đồi Namimori, do thường xuyên bị bắt nạt nên cậu hạn chế ra khỏi nhà, chưa nói đến ngọn đồi nằm ngoài rìa thành phố, ít người lui tới, lại có nhiều câu chuyện kể về yêu quái sống ở đó. Mà Tsuna thì vốn nhát gan lắm.

Nhưng không hiểu sao, lần này cậu muốn nhìn thấy yêu quái một lần.

Tiếng gió như đang gọi cậu, và lá phong đang thì thầm điều gì đó.

"Ừ, ý hay đấy!"

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself the Whire Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro