[Fox!AU] Dưới tán phong ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Cáo ơi, chú Cáo à,
Phong trong rừng đã thay lá
Chuông trong đền đã ngân ca..."

Từ lâu rồi, ở một vùng đất nọ, người ta vẫn truyền tai nhau bài hát đồng dao ấy.

Nó có từ khi nào, do ai sáng tác, không ai biết cả.

Một giai điệu thấm nhuần vào máu thịt những người dân địa phương, sai khiến họ cất lên giai điệu gọi mùa thu về.

Ngọn đồi đá phong nhuộm đỏ, tiếng chuông phủ kín. Một truyền thuyết dệt nên từ ngàn xưa lại được kể tiếp, qua những câu chuyện trước khi đi ngủ của người mẹ, qua những lời đầy hoài niệm của người bà, qua những lời dặn dò nghiêm khắc của người cha.

Câu chuyện về các sinh vật huyền bí sống trong ngôi đền cổ.

•~•~•

"Thu...lại về rồi..."

Thân ảnh nhỏ bé đứng trên đỉnh đồi dưới tán cây phong, ngắm nhìn từng vệt màu nóng chao liệng giữa không trung. Tà áo trắng tung bay trong gió cùng mái tóc nâu nghiêng ngả, nổi bật đôi tai cáo dựng đứng đầy kiêu hãnh. Từ đằng xa, chính giữa thung lũng, mặt hồ lấp lánh phủ lên khuôn mặt cậu những vệt vàng tựa nắng, kết hợp với từng nét buồn lại thành ra một bức trang vẽ buổi chiều yên ả bên bờ sông quê hương.

Lá phong rung rinh như thì thầm. Trong một khoảnh khắc, 'cậu bé' ấy tưởng như cả bầu trời đã chuyển thành màu đỏ. Màu của hoàng hôn. Đọng trong mắt cậu.

Ai cũng bảo mắt cậu đẹp lắm. Cam lẫn với vàng, thi thoảng sẽ ánh lên nét đỏ mỗi lần cậu chân chính trình diện trước những bô lão của ngôi làng để giúp họ ngậm miệng lại một chút. Song, bất cứ khi nào nhìn xuống mặt nước, thứ duy nhất cậu thấy chỉ là một mảng lạnh lẽo và thê lương. Cũng như hoàng hôn vậy. Đẹp thật đấy, nhưng chính là thời khắc cuối cùng của mặt trời - biểu tượng của nguồn sống. Cậu thì chẳng thích ý tưởng đó chút nào.

Mất mát. Chết chóc. Không ai mong muốn điều đó cả. Là người thừa kế tương lai của gia tộc Yêu hồ Vongola, Sawada Tsunayoshi tất yếu phải hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Mất...

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh đứa trẻ vắt vẻo trên cành cây, ngay bên dưới là mặt nước dát vàng. Lá phong tung bay che đi khuôn mặt cậu, nhưng không hiểu sao chú cáo nhỏ vẫn biết đối phương đang hướng mình mỉm cười, hơn nữa còn nghe thấy rõ ràng chất giọng non nớt của trẻ con bốn tuổi.

'Anh ơi.' Trong trẻo bên tai như tiếng chuông ngân.

'Anh ơi.' Êm dịu bên cạnh tựa gió thì thào.

'Anh ơi.'

Trầm buồn vang vọng như nắng chết nhuộm đỏ một vùng đồi.

Tsuna nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trí. Nó lại đến rồi. Giấc mơ đó.

'Anh ơi...'

Tiếng khóc trong tuyệt vọng và run rẩy vuột lên khỏi tầng tầng lớp lớp lá phong, bay cao và xa hơn cả tiếng chuông đền, song lại bị thinh không nuốt chửng hoàn toàn, một cách đột ngột đến đáng thương. Lá phong toán loạn trong tầm nhìn, bàn tay dù đã cố vươn ra vẫn chỉ bắt lại được vệt màu tàn úa của mùa thu.

Không biết đã bao nhiêu lần, vẫn câu nói ấy, vẫn nét mặt ấy, vẫn khung cảnh ấy, lặp đi lặp lại trong những giấc mơ ngắn ngủi triền miên khi đêm xuống, vạn vật cô độc cuộn mình trong tấm màn đen đặc, chảy ra và phủ lên tâm trí cậu một mảnh tĩnh lặng đến thê lương. Êm dịu. Dễ chịu. Cô độc. Đau đớn. Những cảm xúc đó cứ thế chảy vào bên trong tim chú cáo nhỏ như dòng suối sinh mệnh loài Yêu hồ đời đời nhận nhiệm vụ bảo vệ từ hàng ngàn năm trước, đến cái nỗi mà từng thớ thịt giọt máu trong họ đã thấm nhuần thứ nước lấp lánh ánh vàng như lửa ấy, cũng như đám trẻ ở thị trấn này đều lớn lên và thuộc lòng những câu chuyện kể về người bảo vệ nguồn sống cho khu rừng, răm rắp gật đầu vâng lời khi cha chúng cấm tiệt không cho lại gần ngôi đền trên đỉnh đồi.

Giấc mơ với Tsunayoshi cũng vậy. Vừa ấm áp lại lạnh lẽo đến thấu tâm can. Cứ như một liều thuốc mê, huỷ hoại thể chất song lại là sự cứu rỗi sai trái của tâm hồn. Cậu không biết đứa trẻ ấy là ai. Từ góc nhìn trong một vài thời khắc lướt qua vào đêm ấy, Tsuna đoán đó hẳn phải là một người rất quan trọng với mình, vì có những lúc, đứa trẻ ấy sẽ chìa tay ra khi cậu hét đến khản cổ chỉ để biết được tên nó. Ít nhất thì cậu tin như thế. Đáng buồn làm sao, người thừa kế trẻ tuổi biết mình đã đánh mất đối phương. Dù cho nó đã gào khóc đến vỡ cả thanh quản, dù cho đôi mắt đã mờ đi vì khô nứt, đôi tay của Tsuna vẫn chẳng thể bắt lấy hình bóng người.

Tội lỗi phủ đen trái tim và suy nghĩ cậu. Có cái gì đó nhộn nhạo trong ruột, và Tsuna cố kiềm lại ước muốn nôn ra cả bữa trưa ngon lành - hoặc, có thể, thứ cảm giác tội lỗi này - thì thật là tốt quá.

"Juudaime!!"

"Tsuna!"

Có tiếng gọi từ đằng xa, và cậu biết ơn làm sao hai người bạn thời thơ ấu của mình: Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi đã lôi mình ra khỏi dòng suy nghĩ chực chờ chủ nhân của nó.

"Chào hai cậu, Gokudera, Yamamoto." Đứa trẻ tóc nâu nghiêng đầu, mỉm cười đáp. Ánh mắt nhạt đi thành một màu vàng êm dịu, con ngươi cam thu lại mảnh trầm tĩnh.

"Juudaime, ngài lại ngồi ngắm hồ sao?"

Thiếu niên với mái tóc bạc hỏi, nhận lại là cái gật đầu nhẹ.

"Thành thói quen mất rồi..." Tsuna nghiêng đầy cười trừ. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu dãn ra và đôi mắt không tự chủ mà đưa về phía hồ nước đang toả sáng ở đằng xa. Chính giữa sừng sững một cây phong cổ thụ. Từ khi cậu sinh ra, nó đã ở đó, hàng thế kỉ đung đưa tán cây đỏ quanh năm, hát lên khúc nguyện cầu buồn thảm.

Dòng suối sinh mệnh và cây phong thần, như họ vẫn gọi, nguồn sống của cả khu rừng.

Sawada Tsunayoshi luôn có cảm giác rằng cái cây đang cố gắng nói với mình điều gì đó. Hơn nữa, cậu còn biết được rằng nơi những cành cây ẩn giấu sau tán lá rực cháy kia cũng chính là nơi đứa trẻ kia đã reo tên cậu vui mừng. Dù cậu thậm chí còn chưa một lần được nhìn thấy cây thần ở khoảnh cách để mà có thể nói rõ màu vỏ của nó.

"Nếu trở thành trưởng tộc... liệu tớ có thể đến đó không...?" Cậu lẩm bẩm, không rõ hai hầu cận đặc biệt của mình có nghe thấy hay không. Chỉ là, ngay sau đó, Yamamoto cười giả lả choàng tay qua vai cậu, nói.

"Thôi nào. Cậu biết điều đó là không thể mà."

Tsuna cố gắng đứng vững trước cái ôm đột ngột của người bạn. "Ừ nhưng mà... cậu không thấy kì lạ sao? Tại sao không ai được phép..."

"Tớ biết cậu rất thích ngắm cảnh, nhưng ngày kia là lễ kế vị và chúng ta có kha khá việc để làm đấy."

Trước khi cậu kịp hoàn thành câu hỏi, Yamamoto xoay người qua và hình ảnh hồ nước ánh vàng biến mất khỏi tầm mắt. Kéo theo một cái gì đó trong lồng ngực Tsuna. Nhưng cậu thôi không bận tâm nữa, vì Gokudera đã bắt đầu nổi điên vì thái độ thân thiện quá mức đối với người trên của cậu trai tóc đen, và cả ba đang dạo bước dưới tán cây để trở về làng trước khi Lal Mirch nhận ra học trò mình lại bỏ trốn ra gốc cây ngắm cảnh lần nữa trong khi mọi người khác thì bận bù đầu vì chuyện của chính cậu ta.

•~•~•

Đêm đó, Tsuna không ngủ được.

Cậu thức dậy lúc nửa đêm sau hàng giờ mơ màng, cố gắng nhắm mắt nhưng chẳng thể thả lỏng người mà tìm lấy một chút yên bình. Không gian tĩnh mịch bao bọc lấy cậu trong tấm chăn bông đen tuyền. Một thoáng qua và Tsuna thấy như không thở nổi, cứ như phổi cậu đã bị màn đêm rót đầy thứ chất lỏng đặc sệt ngoài kia vậy.

Chú cáo ngồi dậy, dở chăn và ngước lên nhìn trời. Không khí lạnh của mùa thu vờn quanh da cậu, hữu hiệu làm sao để thoát khỏi những ám ảnh không tên. Trên đầu, ánh trăng bàng bạc giấu mình sau tầng mây mờ ảo.

Trăng gần tròn rồi.

Tsuna thả trôi suy nghĩ của mình theo gió. Những lời dặn của Reborn, của Lal Mirch, sự nghi kị trong lời nói các bô lão, ánh mắt đầy tự hào của cha, tất cả trộn lẫn vào và bay lung tung hết cả. Cậu thấy nhẹ nhõm làm sao rằng bản thân đã quen với việc che giấu cảm xúc.

Đằng xa, hồ nước vẫn lấp lánh vàng, như thể mặt trăng đã giấu tất cả ánh sáng của mình ở đó.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu chú cáo. Và cậu nhảy phốc xuống giường, biến mất sau cánh cửa kéo. Gió tràn qua cửa sổ chiếm hữu cả căn phòng.

Hiển nhiên, cả khu nhà yên tĩnh đến phát sợ. Mọi người trong lâu đài đều đã đi ngủ. Ánh đèn lồng lập loè hắt lên hành lang những mảng vàng nhàn nhạt, gợi nhắc đến một màu xưa cũ vẫn bám lại ở góc những bức tranh cổ xưa. Sawada Tsunayoshi - với những kĩ năng của Yêu hồ được tôi luyện đến mức tối đa, nhờ có Reborn và Lal Mirch, hai vị gia sư bạo lực - lướt qua từng hàng các cánh cửa im lìm nửa chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, cố gắng không đánh thức một ai. Tất nhiên, nếu Tsunayoshi còn muốn thành công ra đến hồ, tốt nhất là cậu không nên đánh động bất cứ bà cô lắm mồm hay người đàn ông to lực lưỡng không hiểu lí lẽ nào. Song, khi gần đến cổng, một căn phòng còn sáng đèn đã khiến Tsuna phải kiềm lại ước muốn chạm tay vào cây thần.

"Thế nào rồi?" Giọng nói trầm trầm phát ra từ bên trong, không có để cậu nhận ra đó là vị trưởng tộc hiện tại - Timoteo. Muộn thế này rồi mà còn thức, Tsuna không khỏi tự hỏi ông đang làm gì, lại còn nói chuyện với ai, nhưng những câu hỏi đó nhanh chóng được câu nói sau của lão cáo lớn tuổi đánh bật, thay vào đó là một nghi vấn còn lớn hơn. "Có động tĩnh gì ở bên hồ nước chưa?"

"?!"

Hai chữ 'hồ nước' đánh vào tâm trí chú cáo nhỏ rung lên như quả chuông đồng. Cái ý nghĩ có bất cứ chuyện gì xảy đến với nó khiến tim cậu thắt lại như bị ai đó bóp chặt, mọi dây thần kinh rung lên những cảnh báo nguy hiểm. Và thường thì nó không bao giờ sai.

"Chưa thưa Đệ cửu. Dòng suối vẫn bình thường."

Có giọng đàn ông đáp lại. Một lần nữa, trực giác của Tsuna nhạy bén đến phát sợ khi đoán đúng cha mình - Sawada Iemitsu.

Cậu trượt dần xuống bên cạnh cánh cửa giấy. Gió lạnh ùa qua từng kẽ lông, kẽ tóc trên người khiến cậu phần nào bình tĩnh lại. Ai đó đang nói với cậu, hãy ở lại và nghe những gì mình đáng ra phải được nghe.

"Vậy còn sức mạnh của Tsunayoshi - kun, đến đâu rồi?"

Ruỳnh một tiếng, chú cáo nhỏ tưởng như ai đó vừa cầm búa đập một nhát đau điếng vào đầu. Hơi thở cậu nhanh hơn và máu dồn đến các thuỳ não, mao mạch với tốc độ không tưởng.

"Theo báo cáo của Reborn, thằng nhóc đã gần đạt đến độ hoàn thiện rồi." Một khoảng ngắt ngắn trong câu nói, trong đầu cậu tưởng tượng ra khuôn mặt nghiêm trọng của cha mình. "Chỉ còn... một phần cuối cùng."

"Phần cuối cùng?" Tsuna nhanh chóng bị phần đáng nghi trong câu nói cuốn lấy. "Phần cuối cùng là sao chứ?" Cậu quyết định vứt nó sang một bên để nghe tiếp xem có manh mối gì không, song có vẻ như ba chữ đơn giản đó chẳng có ý định để cậu yên.

"Lễ kế vị sẽ diễn ra vào đêm trăng rằm ngày mai..." Chất giọng khàn khàn thấm mùi thời gian của Đệ cửu trầm hẳn xuống. "...Chúng ta đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi, không thể để bất cứ ai hay cái gì phá hỏng nó."

"Tất nhiên rồi, Đệ cửu."

Chỉ thoáng qua thôi, hoặc có thể là ảo giác nữa, Tsuna đã nghe thấy một cái gì đó trong chất giọng dứt khoát của Iemitsu. Ngập ngừng, hay là do dự, vì cái gì cậu cũng không biết, bởi ngay sau đó ông lại trở về với vẻ điềm tĩnh và cứng rắn của mình.

"Tôi sẽ cử thêm mấy pháp sư canh phòng cẩn thận Dòng suối vào ngày mai."

"Được..."

Chú cáo nhỏ không nghe được những lời đáp tiếp theo của Đệ cửu. Cậu đã hoảng hốt chạy đi, lo sợ nếu mình đến muộn dù chỉ một bước thôi, tai ương sẽ ập tới, và bóng tối ẩn nấp trong những giấc mơ sẽ phủ đen khuôn mặt của đứa trẻ chú cáo nhỏ vẫn luôn kiếm tìm, đến cái nỗi mà ánh sáng soi rọi màn đêm của Dòng suối sinh mệnh cũng chẳng thể xua tan, hay khúc hát ru của cây phong thần cũng bị sợ hãi nuốt chửng. Người thừa kế trẻ tuổi băng qua rừng phong câm lặng trong gió sương lạnh giá với một tốc độ mà cá là cả Reborn và Lal Mirch đều sẽ phải kinh ngạc. Phần vì sợ hãi các tầng cây um tùm không nói một lời, cứ như chúng đang nhìn chằm chằm chú cáo nhỏ bé bên dưới và phán xét mọi tội lỗi của nó trong đầu. Phần vì ý nghĩ cứ văng vẳng trong đầu cậu.

Quả nhiên, hồ nước có liên quan đến mình.

Ý nghĩ đó khiến Tsunayoshi vui mừng biết bao, vì ít nhất cậu đã mở khoá được một mảnh ghép dẫn đến sự tồn tại của đứa trẻ kia. Nửa còn lại, cậu thấy lo lắng, cũng có cả lo lắng. Sawada Tsunayoshi, thần linh ơi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tại sao Đệ cửu và cha lại giấu cậu về chuyện sức mạnh bị khuyết thiếu? Cậu có liên hệ gì với Dòng suối Sinh mệnh? Tại sao đứa trẻ trong mơ lại chỉ xuất hiện bên hồ nước và cây thần? Có phải trước kia cậu đã từng cùng nó đến đó hay không?

Rồi cậu sợ. Sợ thứ xúc cảm tuyệt vọng sẽ vỡ tan trong lồng ngực. Sợ những câu trả lời được mong mỏi sẽ phá tan mọi ảo mộng êm ả cậu trân quý. Sợ một sự thật xấu xí có thể trói chặt cậu và người thừa kế trẻ tuổi sẽ ước giá như mình đã chọn tiếp tục sống mà không biết đến nó. Ôi, hãy xem chủ nhân tương lai của Yêu hồ tộc Vongola đầy kiêu hãnh đã trở nên hèn nhát và bẩn thỉu đến thế nào kìa, trốn tránh tội lỗi của chính mình.

Tầm nhìn của cậu mờ đi. Tsuna để cho bóng tối của khu rừng che mắt mình, cho đến khi ánh sáng vàng nhàn nhạt cuối trời dần trở nên sáng rõ hơn.

"Đây là..." Tsuna mở to mắt. Cảnh tượng thần kì khiến cậu gần như quên cả thở, dù quãng đường từ làng ra rừng đã gần như vắt kiệt sức cậu.

Dòng suối Sinh mệnh.

Hiện hữu trước mặt cậu. Gần hơn bao giờ hết.

Cậu đã có một ảo giác, một nhận định ngây thơ rằng, nơi này sẽ không bao giờ có buổi đêm, bởi với ánh sáng rực rỡ đến chói mắt phát ra từ mặt hồ, bóng tối gần như là thứ gì đó xa xôi và mờ nhạt. Không còn tồn tại. Và với chú cáo nhỏ được định sẵn phải dẫn dắt cả gia tộc trong bóng tối của thế giới loài người, lấp lánh và huy hoàng tràn đầy trong mắt, những mảng vàng nhạt và đậm, trộn lẫn với vệt đỏ lướt qua của lá phong rơi, loá lên trong đêm bỗng khiến nó khao khát một chút tự do, một chút yên bình thuần tuý.

Cây thần sừng sững vươn cao giữa khoảng trời đen đặc, giang rộng những cánh tay nâu đen cũ kĩ che chắn cho bể sức sống căng đầy dưới chân. Tsuna chợt nhớ đến 'biển' - làn nước xanh thẳm như trời mây và bãi cát vàng màu nắng - mà những người đưa thư giữa các ngôi làng vẫn thường kể. Thế giới cậu đã từ bỏ hi vọng được nhìn thấy. Tán cây đỏ rực bao bọc lấy hồ nước rực rỡ, bên ngoài là trời đêm đặc sệt một màu đen, chẳng phải là 'kho báu dưới đáy biển' đây sao? Hàng tấn lá phong kêu xào xạc trong bụng cậu, khuấy động cả những cái gì thầm kín nhất. Tầm nhìn cậu loang ra trong tầng tầng lớp lớp đường nét nhạt nhoà của hi vọng. Lá phong như từ trong giấc mơ ùa ra, hoà lẫn với thực tại, vẫn mờ ảo như mọi khi. Nhưng lần này cậu biết, những đợi chờ trong hoảng hoải sẽ kết thúc sớm thôi.

Người thừa kế nhỏ bé đã ước mơ như thế.

Trong vô thức, hoặc cũng có thể là do bộ não cậu đã quá mong mỏi nơi này, Tsuna bước dần về phía hồ nước. Một bước, hai bước, ba bước, rồi chạy. Cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào hết.

Càng đến gần, ánh sáng càng trở nên rõ nét. Tsuna thấy lòng nhẹ bẫng. Thứ duy nhất cậu nhận thức được lúc này là, cậu sắp chạm đến bí mật lớn của đời mình, và giấc mơ sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Hai mươi bảy bước.

Ồ. Cái gì kia?

Đôi mắt hoàng hôn giờ đây đã in đậm sắc bình minh, loé lên khi bắt được hình ảnh một thứ gì đó nép mình dưới rễ cây cổ thụ khổng lồ.

"Một... ngôi đền?"

Nhỏ bé và cô độc giữa mặt hồ lấp lánh.

Khi Tsuna để ý thấy lá cây rụng xuống, khi chạm đến mặt hồ đều vỡ tan, hoá thành cát vàng và biến mất, cậu bỗng thấy nó mới đáng thương làm sao. Nhốt mình giữa không gian đẹp đẽ đến vậy. Cậu không biết tại sao nó lại ở đó, hay tự vấn một câu nào về sự tồn tại của một ngôi đền nơi vùng đất linh thiêng mà tất cả người dân trong làng đều bị cấm đến gần. Tất cả những gì người thừa kế làm khi nhận ra nó chỉ là nhìn chằm chằm với đôi đồng tử trong sạch như mặt hồ thu về.

Khúc hát ru vang lên yên ả trong đầu chú cáo nhỏ, an ủi những cảm xúc hoang dại trong tim. Và tự nhiên trong đầu Tsuna chẳng còn lại gì. Mọi xúc động lắng xuống và ngập tràn trong cậu là một bầu trời xanh trong, không mây, không mưa, không bão bùng sấm chớp. Hồ nước yên ả phản chiếu những mảng màu dìu dịu, cây phong thần đã biến mất tự khi nào cùng sắc đỏ rực rỡ của mình.

"Anh ơi..."

"Ơ—"

Tsuna giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn quanh.

Chẳng phải là giọng nói của đứa trẻ ấy hay sao?

Đôi đồng tử hoàng hôn mở to trong kinh ngạc khi nhận ra bóng người quen thuộc mà lại xa lạ trong mơ. Đứa trẻ tóc nâu quỳ sụp trên mặt nước phẳng lặng, xung quanh là một vài chiếc lá phong đã héo úa. Kimono nhuộm màu đỏ tươi xoè ra toán loạn, đối lập hẳn với một trời xanh lam làm nền. Lưng cậu quay về phía Tsuna, lại ở xa khiến người thừa kế nhỏ không thể nhìn thấy dù chỉ thoáng qua khuôn mặt mình hằng mong mỏi.

Đứa trẻ ấy trông mới đáng thương làm sao. Thân ảnh như bị cả bầu trời - bao la trên đầu và phản chiếu dưới nước - nuốt chửng. Cô độc. Một mình. Rồi Tsuna nghe thấy tiếng khóc. Đứa trẻ đang khóc, nguyện cầu trong câm lặng. Tiếng nấc thổn thức chẳng khác nào nhát dao xuyên thấu tâm can.

"Anh ơi..."

"Anh ơi..."

"Anh ơi..."

Những tiếng gọi vẫn cứ cất lên. Cậu tưởng tượng ra bờ vai gầy kia đang run lên nhè nhẹ.

"Anh ơi..."

"Đừng bỏ em..."

Có cái gì đó sống dậy trong Tsuna, rộn rạo trườn lên tim cậu, quấn chặt. Không khí rút dần khỏi phổi, khó thở quá.

"Ở..."

Cổ họng cậu nghẹn lại, vị đắng chát vương trong khoang miệng, tràn ra khắp các thuỳ não khiến cậu chẳng chú ý đến cái gì ngoài đứa trẻ đáng thương trước mặt. Thanh quản chùng xuống nặng trĩu như thể chứa đấy bùn đất.

Cậu những muốn hét lên. Chỉ một câu thôi. Để chứng minh cho đứa trẻ kia sự hiện diện của mình.

"Anh ơi..."

Rằng cậu đang ở đây.

"Anh ơi..."

Rằng có người đã nghe thấy những lời nguyện cầu mà chẳng có hi vọng đó.

"Đừng bỏ em mà..."

Rằng chủ nhân tương lai của Vongola quyền lực đã luôn mong mỏi một hình bóng trong hoang hoải đến thế nào.

Cậu chạy đi. Và dùng chút tỉnh táo còn lại để thốt lên.

"Ở đây!—"

Trước khi chú cáo nhỏ có thể nhận thức được, vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi đã vang vọng khắp không gian đầy thê lương.

Một chiếc lá năm cánh khẽ khàng chạm nhẹ xuống mặt hồ, tạo nên gợn sóng lăn tăn lan rộng.

Tsunayoshi cứ chạy. Đôi chân cậu lướt trên mặt nước, hơi ấm bị nước rút đi khiến cậu chợt tỉnh táo lạ thường, vậy nên chú cáo nhỏ nhận thức được rõ ràng khoảng cách với đối phương đang được rút ngắn. Mái tóc nâu bồng bềnh không có tai. Tsuna nhận ra, một con người.

Song điều đó chẳng làm chậm lại nhịp bước của cậu.

Càng đến gần, thân ảnh người càng tỏ rõ ra nhỏ bé và yếu ớt đến mức nào. Bộ kimono lớn quá mức lại càng khắc sau hình ảnh đó vào trí nhớ của con yêu quái đã trải qua những chuyện tăm tối nhất của cuộc đời.

"Tôi ở đây!" Cậu tiếp tục hét, như sợ con người nhỏ bé kia không nghe thấy. "Tôi ở ngay đây rồi! Làm ơn!

Hãy quay lại đi!"

Tầm nhìn bắt đầu nhoè đi cùng lúc với đôi chân dần mất quyền kiểm soát. Nhưng Tsuna vẫn không dừng lại. Không muốn. Nhất là khi bờ vai gầy của người vừa mới khẽ rung lên.

"Anh ơi...?"

Đứa trẻ tóc nâu như có như không, khẽ khàng xoay đầu.

Giấc mơ sống dậy, đè lên hiện thực thành cảnh tượng đẹp đẽ hơn bất cứ ảo mộng nào khác.

Choang.

Một ánh bạc phóng qua.

Khung cảnh trước mắt chú cáo nhỏ vỡ vụn thành từng mảnh. Bầu trời, hồ nước, màu lá phong trên tà áo kimono, uốn lượn và xoắn vào nhau như mặt nước bị khuấy động. Bùn đen trào lên và mười bước trước mặt cậu - đã không còn hiện hữu đứa trẻ đáng thương kia nữa. Đêm đen chảy tràn không gian, ánh sáng đong đầy đáy mắt.

Thay vào đó là hai thanh kim loại toả ánh bạc lạnh lẽo, ngăn cách cậu với Dòng suối và ngôi đền. Hai thân ảnh bước ra từ trong bóng tối của khu rừng.

"Nếu dám bước thêm một bước nữa, ta sẽ cắn ngươi đến chết."

Thiếu niên với mái tóc đen không che giấu hàn khí trong lời nói vừa thốt ra. Đồng tử màu thép nguội loé lên tín hiệu cảnh báo cùng lúc với vũ khí trên tay.

Tiếp đó, một giọng nói khác - lần này quỷ dị và có nhiều âm điệu hơn - vang lên từ bên còn lại.

"Ôi chao, chẳng phải là người thừa kế cao quý đây sao?" Người con trai tóc chàm cợt nhả cười, song đồng tử hai màu tự nhiên để lộ sát khí. "Trẻ con thì không nên ra ngoài buổi đêm đâu nhóc." Thanh đinh ba giương lên, tắm mình trong ánh bạc của trăng.

Hai Hộ vệ mạnh nhất của Dòng suối Sinh mệnh và cây phong thần.

•~•~•

Artwork at [https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=38521261]

Tuôi không phủ nhận là tuôi đã lấn quá sâu vào cái hố này đâu.

Btw cầu bác nào có dou đám cưới của D18, 8059, 6996 gì gì đó có thể cho tuôi link không...?
Edited by The White Cheshire aka A nameless Dreamer
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro