[5927] Until death us depart - Chỉ có cái chết chia cắt đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh toàn là mùi khét, Gokudera ép chặt phổi mình, buộc nó nhả ra từng ngụm khói đặc sệt, tàn lửa và bụi đọng lại nơi đầu lưỡi cay gắt xoá nhoà đi chút hương vị mộc mạc của ngày mai. Tai anh ù đặc, tiếng nổ hát lên những điệu nhạc rock chát chúa, không chỉ tra tấn thính giác mà còn nghiền nát cả những tế bào thần kinh đã dần từ bỏ lí trí, để cho nhận thức trôi tuột vào thinh không và bóng tối nhập nhèm dưới mí mắt bỗng trở nên nặng nề đến lạ. Gokudera đoán có lẽ mảnh bom nào đó đã bay trúng tai mình, vì âm thanh bên cạnh anh đang mờ dần đi.

Nhưng anh cũng chẳng muốn níu lại.

Gạch đá vỡ toác, mảnh thuỷ tinh bay vượt qua đầu như vũ bão, mặt đất dưới thân gầm lên nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt, truyền đến đôi chân tê dại những rung động yếu ớt.

Điệu cười cuồng dại của kẻ thù vang dội trong đại não.

Lựu đạn thét gào xé rách màng nhĩ.

Thuốc nổ nhuộm không khí một mùi tàn độc.

Gokudera hát.

Cổ họng anh khô khốc, máu tuôn trào từ trong ốc tai, hầu kết tựa một nắm thuỷ tinh vỡ cứa vào thanh quản, và lưỡi cùng răng là những lưỡi dao cắt nát giọng anh.

Nhưng anh vẫn hát.

Những nốt nhạc vỡ vụn truyền đi khắp cơ thể từng xung động nhẹ nhàng, nhịp này nối tiếp nhịp kia, lên rồi xuống, trầm và bổng.

Thanh âm của anh chìm nghỉm trong ngập ngụa nitơ, Gokudera ngân lên giai điệu trong bản nhạc mà anh đã quen thuộc đến nỗi có thể đọc thuộc từng phím trên đàn piano, với những ca từ lộn xộn bản thân chỉ vừa mới nghĩ ra.

Anh đã chơi đi chơi lại nó không biết bao nhiêu - vì người ấy rất thích nó.

Mọi thứ trước mắt Gokudera vẫn chưa khi nào ngừng sụp đổ, cũng như anh vẫn không ngừng hát.

Những nốt nhạc nhảy múa giữa không gian lặng thinh chắp vá bởi muôn vàn tạp âm điên loạn chết chóc. Gokudera nhả ra âm điệu nối tiếp âm điệu, tựa như một ca sĩ đang say sưa biểu diễn trên sân khấu huyền ảo, với ánh đèn xanh êm ả và khán giả chỉ có một người - người thiếu niên anh yêu bằng cả tâm hồn ấy, để đến cuối cùng giành được giải thưởng cao quý nhất chỉ là nụ cười của người.

Anh sẽ không chết.

Gokudera sẽ không chết.

Anh sẽ không chết vì Sawada Tsunayoshi.

Gokudera sẽ không chết vì Sawada Tsunayoshi.

Bởi, nếu anh chết, cậu sẽ không cười nữa, cậu sẽ không được nghe tiếng đàn yêu thích nữa.

Vậy nên, Gokudera sẽ sống. Anh sẽ sống để nuôi dưỡng giai điệu này, để bảo vệ cho nụ cười của người.

Lao ra khỏi bức tường rách nát, thuốc nổ và bom khói trong tay tựa như những người lính cảm tử xông pha nơi tiền tuyết, Hộ vệ Bão gầm lên khúc ca khải hoàn.

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro