[8027] The rain hides your tears - Mưa rơi che nước mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên người ta thấy Vongola Đệ thập khóc là khi Hộ vệ Mưa tỉnh dậy sau nửa năm hôn mê.

Trước đó, chẳng ai biết đến giọt nước mắt của ông hoàng thế giới ngầm. 

Thế nhưng, lúc nhận tin Yamamoto trọng thương, kể cả khi anh lâm vào mê man, Tsuna không hề khóc. 

Cậu sẽ ngồi bên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mê man của anh, nắm lấy bàn tay bất động của anh, lẳng lặng cầu nguyện những lời tốt đẹp nhất cho anh. 

Chỉ cần là đi qua phòng bệnh, cậu cũng sẽ bước đến và chạm vào anh dù chỉ là vài giây, dù chỉ là một cái nhìn, dù bên ngoài kia bom đạn đang réo tên cậu. 

Tsuna không khóc, dù chỉ một giọt nước mắt, bởi người nghe cậu khóc không ở bên cậu nữa rồi.

Anh đang nằm kia, trên chiếc giường trắng đơn điệu, làn da tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền. Anh không thể ôm lấy cậu, không thể vuốt tóc cũng chẳng thể xoa lưng ru cậu ngủ.

Không có bàn tay ấm áp lau đi nước mắt ướt đẫm bờ mi, không có những lời an ủi dịu dàng tựa tiếng mưa rơi.

Vậy nên, Tsuna không khóc.

Chỉ cho đến khi Yamamoto tỉnh lại, bờ vai một lần nữa chào đón cậu, Sawada Tsunayoshi mới có thể để mọi cảm xúc vỡ òa. 

Trong vòng tay anh, cậu khóc đến tê tâm liệt phế. Buồn khổ, sợ hãi, lo lắng, tất cả cùng lúc dâng lên, tràn ra, trôi đi mất.

Cơn mưa tiếp tục rơi, cuốn trôi những giọt nước mắt, để rồi khi trời trong trở lại, người lại có thể nở nụ cười.

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri. 

Also, A nameless Dreamer calling itself the White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro