[All27] Sin - Tội nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi phần còn lại của Rome vẫn thảnh thơi hưởng thụ cuộc đời, một góc của thành phố hôm nay ảm đạm hơn bình thường. Người ta bớt cười lại, tiếng bước chân lặng đi và bầu trời soi xuống những sinh vật lặng lẽ chuyển mình bằng gương mặt xám xịt buồn rầu.

Cuối con phố vắng vẻ, ở rìa ngoại ô xa rời đô thị nhộn nhịp, đoàn người thưa thớt tập trung quanh ngôi nhà nhỏ, bao quanh bởi tường vàng và cửa gỗ cũ kĩ. Chỉ một vài người xung quanh đây thôi, những ai đủ tốt bụng để biết một chút gì đó về gia đình vẫn lẳng lặng sinh sống nơi thưa thớt. Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng mà đám trẻ vẫn hay gặp mỗi khi đi học - đang ngồi bên cạnh quan tài với đôi mắt hoe đỏ còn vương lệ, cùng hai đứa con đáng yêu - cô bé tóc cháy nắng và đứa em trai có cùng khuôn mặt đang cố nín tiếng nấc.

Ai nấy đều ít nhất một lần đưa mắt về phía ba người, và cách nhìn của họ sẽ bắt đầu ẩn hiện sự thương hại, dành cho cả người đàn ông đương nằm bất động trong chiếc hộp đen. Họ xót xa. Anh ta sao ra đi sớm quá. Cặp sinh đôi mới mười tuổi. Người vợ vẫn còn tươi tắn tựa đóa lily. Nhưng chỉ đến thế thôi, và họ bắt đầu tự hỏi về cái chết của anh, vì đến cả thiếu phụ trẻ cũng chỉ coi sự vắng mặt trường kì của chồng mình là vì  'công việc ở xa.'

Tiếng xì xầm lẫn trong lời cầu nguyện và an ủi. Không ai để ý đến ba người lạ mặc đồ đen đứng tách biệt hẳn với đám đông. Nếu có, cũng chỉ là lướt mắt qua và rồi vứt nó ra sau đầu.

Người phụ nữ nén nỗi thương tâm dõi theo tang lễ của chồng, dù tiếng khóc của con trẻ đã che lấp hai tai và chị chẳng nghe được những lời động viên và chia buồn của hàng xóm. Chị tưởng mình đã bị mù, vì phía trước tăm tối quá. Có thể chị đã khóc nhiều đến nỗi cầu mắt rơi ra, hoặc kí ức bên anh và ước mơ về gia đình hạnh phúc vẫn luôn dẫn đường cho chị đã tan biến ngay giờ khắc tin dữ đến. Những khoản nợ đè nặng lên đôi vai gầy, rồi đây chị sẽ sống thế nào?

Chị ngước mắt về phía người yêu, mong chờ một phép màu. Tất cả quá đột ngột. Chỉ một tai nạn. Hai người bên nhau chưa được mấy tháng. Sẽ tốt biết bao nếu tất cả chỉ là giấc mơ.

Thế rồi, chị bắt gặp cậu ta.

Một thiếu niên với mái tóc nâu dựng đứng kì lạ, khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài vương mùi khét.

Cậu đang quỳ trước quan tài của anh, chị tưởng đó chỉ là hành động bày tỏ sự tôn trọng, như chạm vào tay người chết mà đám trẻ vẫn hay làm. Nhưng không, cậu cúi đầu thật thấp, và hai bàn tay đeo găng đen chắp lại như đang thành tâm cầu nguyện, rằng có một thứ gọi là nỗi buồn thật sự đang cuộn xoáy trong tim cậu - chẳng phải sự thương hại tầm thường người ta vẫn cho đi. Chị ngơ ngác. Anh chưa từng nhắc đến người bạn thân thiết nào trong đời, huống chi cậu ta còn quá trẻ, nhìn qua chỉ tầm mười bảy mười tám, song thần thái trầm tĩnh và không khí phẳng lặng xung quanh cậu dường như đang cảnh báo về sai lầm của chị khi cho rằng đó chỉ là một thiếu niên bình thường.

Thiếu phụ nghe loáng thoáng thấy chất giọng hơi thấp của cậu ta. Nhỏ lắm. Lại nặng nề nữa. Như lời thú tội vậy. Song dường như vẫn còn vương lại chút trong trẻo của trẻ con, an ủi chị. Có những đoạn chị nghe không được, tưởng rằng tiếng ồn xung quanh đã át đi, nhưng hóa ra là do cậu đã ngừng lại, nghẹn ngào. Thiếu phụ như tìm được người bạn đồng cảm.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, và chị bắt được một đôi mắt đong đầy buồn đau tê tái. Màu nâu như màu vỏ gỗ, màu của cánh cửa mở ra và anh sẽ bước vào với một nụ cười tươi rói. Trong suốt tựa thuỷ tinh vỡ, như ước mơ đã tan thành mây khói. Than ôi. Tim chị chùng xuống, và cảm giác có tảng đá đè nặng lên phổi khiến chị mệt mỏi làm sao. Chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ, phó mặc bản thân cho số phận.

Im lìm, sâu thẳm, có chăng nó thuộc về những người đã nhìn thấu góc tối cuộc đời?

Tự hỏi, cậu đã thấy gì qua lăng kính ấy?

Chị định gọi, nhưng cổ họng khô khốc. Cậu đứng dậy, lẫn vào trong đám đông cùng với hai người mặc áo đen khác. Một tóc bạc và một tóc đen, với vẻ tôn trọng và quan tâm thấy rõ trong từng cử chỉ.

Lễ tang tiếp diễn trong tiếng nhạc não nùng và các nghi lễ qua nhanh, cuối cùng kết thúc tại nghĩa trang tập thể của khu phố. Không biết ai đó mà tốt bụng đến nỗi yêu cầu họ dành cho anh một ngăn mộ ở khu đẹp nhất, chỉ dành cho người giàu.

Thiếu phụ xinh đẹp ngồi trước bức tường bằng đá toả hơi tử thi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bảng tên của chồng mình bên trái. Lòng trống rỗng, chị cứ suy nghĩ mông lung vậy thôi. Hai đứa trẻ yên lặng đứng sau lưng, có lẽ đang sợ bức tường che giấu hàng chục xác chết kia.

Trong căn phòng còn ba mẹ con, cùng với ba người đàn ông mặc áo đen.

"Thưa chị Andrea..." Cậu lên tiếng.

Lần đầu tiên chị nghe được chất giọng của thiếu niên một cách rõ ràng. Pha một nửa Á Đông. Ấm hơn chị tưởng rất nhiều.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cậu. Lúc này, chị để ý kĩ hơn. Nước da trắng, hơi tai tái đối lập hẳn với tà áo đen, đôi mắt nâu ấm trong suốt, sạch sẽ tựa trời thu, các đường nét trên khuôn mặt mềm mại ôn nhu như nước. Chị thấy tim mình chảy ra, nụ cười của anh lờ mờ hiện lên trong kí ức.

"Cậu là...?" Chị khàn khàn hỏi.

"Chị có thể gọi tôi là Tsuna." Cậu cúi đầu trang trọng. Cái tên nghe sao lạ lẫm. "Tôi là... bạn của anh Luca." Thiếu niên né tránh ánh mắt của chị.

Câu nói khiến hàng lông mày của chị hơi nhíu lại. Có gì đó kì lạ, chị nhận ra, song đau đớn ẩn hiện dưới hơi thở của cậu khiến chị thôi không muốn hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng trả lời. "Thật tốt khi biết rằng anh ấy vẫn có bạn."

"Ồ, tất nhiên rồi, chồng chị là một người rất tốt mà."

Khoé môi cậu hơi cong lên, nụ cười êm dịu đáp xuống. Trong một chốc, chị ngây người. Đẹp quá. Duyên dáng quá. Cơn gió lồng lộng thổi bùng lên trong tim, cuốn sạch những suy nghĩ tăm tối, và chị thấy lấp ló ánh sáng cuối đường hầm. Sao mà kì diệu đến vậy?

Khi nhận ra, tâm trí đã luôn tìm kiếm một khoảng không trong sạch như thế.

Chậm rãi, bằng hai tay, Tsuna chìa ra một quyển sổ nhỏ. Thiếu phụ nhận ra tên của chồng mình trên tấm bìa đã cũ.

"Đây là... nhật kí của anh ấy. Tôi đã tìm thấy nó trong ngăn tủ đẹp nhất của phòng anh, bây giờ, xin gửi lại chị."

Thiếu phụ sững sờ đón lấy nó, cánh tay run run. Chị mơ hồ nhìn vào cái tên trùng với bảng tên ngay hầm mộ bằng những cảm xúc khôn tả. Rồi một cách nâng niu và đầy yêu thương, chị ôm nó vào lòng, để những giọt nước mắt đang rơi không rơi xuống nó. Những xúc động không tên ùa vào tim, dữ dội.

"Fredenco cũng đã nhờ tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì hãy chăm sóc gia đình mình." Tsuna tươi cười đỡ lấy chị. "Tôi nghe nói chị chưa tìm được việc làm, phải không?"

Thiếu phụ gạt nước mắt gật đầu, đưa tay chạm đến má đứa con gái lớn.

"Vậy, người quen của tôi có một công ty nhỏ ở Sicily đang thiếu nhân viên, chị thấy sao? Tất nhiên chỗ ở sẽ được chu cấp đầy đủ, cả trường học cho hai đứa trẻ này nữa."

"Đ-Đệ Thập?!"

Chị tròn mắt ngơ ngác, người bên phải đã lập tức phản ứng. Song Tsuna chỉ cười cười trấn an. "Không sao đâu mà." Thanh niên tóc bạc thở hắt ra rồi thôi.

"T-Thật chứ?" Thiếu phụ vội vã hỏi lại.

"Thật. Xin hãy tin tôi, Luca đã nhờ, sao tôi có thể làm trái lời hứa được."

Câu trả lời của Tsuna khiến chị như vỡ oà. Nước ầng ậc dâng lên, nhanh chóng trào ra khỏi khoé mắt. Thiếu phụ nghẹn ngào đến không nói được gì. Tảng đá trên vai biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ơ khoan... làm ơn đừng khóc... Chị Andrea..."

"Cảm ơn cậu rất nhiều... Thật sự..."

Chị cố gắng nói to hơn, nhưng chỉ có thể lặp đi lặp lại trong miệng như vậy. Không rõ Tsuna có thể nghe được không, chỉ biết rằng cậu đã mỉm cười đầy mãn nguyện.

Thiếu phụ ôm lấy hai đứa con, liên tục an ủi trong hàng nước mắt. "Tốt quá rồi... Tốt quá rồi... Anne, Will,..."

Tsuna quỳ xuống bên cạnh ba người, nụ cười thanh thản treo trên môi.

Một tuần sau, trại trẻ mồ côi của nhà Vongola lại có thêm một gia đình mới.

•~•~•

Chương này đi với chương trước thành một series luôn. :")))
Nhưng lỡ đăng chương kia trước rồi thành ra...

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro