[L27] Fallen Devotee - Con chiên lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lambo không phải loại người thích bắt nạt trẻ con, nhưng nếu được phép vặn cổ thằng nhóc kia thì cậu sẽ rất vui lòng đấy.

Hộ vệ Sấm sét nhìn chằm chằm những giọt máu nhỏ xuống ngày càng nhiều, từng chút từng chút làm tan chảy lớp tuyết trắng mỏng manh hẵng còn hơi lạnh từ hôm qua. Những cái lỗ nhỏ, đỏ, rồi đen, thiêu cháy lồng ngực Lambo bằng thứ cảm giác như khi người ta chĩa súng vào thái dương và bóp cò, thuốc súng nướng chín tế bào não.

"Anh Tsu–"

Lambo dợm bước lên, nhưng cánh tay chìa ra của vị Đệ thập khiến cậu đông cứng. Chẳng cần đến thế để khiến tim cậu nhóc mười lăm tuổi đập loạn lên và xương sườn thì như thể sắp không chịu nổi nhịp điệu điên cuồng của nó.

Anh không quay lại nhìn cậu, mà anh nói.

"Con có thể tránh ra một chút được không, Will?"

Thằng nhóc lùi lại, khuôn mặt không che giấu sợ hãi. Hai bàn tay nó run lên. Tiếng 'thụp' kì lạ của một vật nặng rơi xuống nền tuyết khiến Lambo những muốn gầm lên. Ánh kim loé lên từ lưỡi dao nhuốm máu, lẫn vào màu trắng trong trẻo chẳng khác nào con sói nguy hiểm chực chờ nuốt chửng sinh mạng con người.

"Will! Trời ơi..."

Một tiếng kêu thảng thốt nữa, Lambo không cần cử động cũng đoán được nó là của ai, thậm chí còn có thể dễ dàng đoán ra cách Andrea sụp xuống nền tuyết.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

"Không sao đâu."

Lambo tự hỏi làm thế nào mà Tsuna vẫn có thể giữ được âm điệu chậm rãi, nhẹ nhàng như vậy.

"Đừng sợ.... Ta xứng đáng phải nhận vết đâm này mà."

Will không cử động, khoé mắt nó ầng ậc nước, bờ môi tím tái lắp bắp gì đó mà Lambo nghe không rõ, vì thế giới của cậu, sớm đã thu lại chỉ còn con người đang quỳ trên tuyết lạnh kia thôi.

"Là lỗi của ta... vì ta mà cha con phải chết..." Anh cúi đầu xuống, dáng vẻ chẳng khác nào một tội nhân trước vành móng ngựa, hẵng còn dằn vặt tội lỗi của mình trên đoạn đầu đài. Đôi mắt anh mờ đi, Lambo bắt đầu phát hoảng.

Đó không phải lí do để anh tự đâm mình như thế. Lambo muốn hét thẳng vào mặt Tsuna như vậy. 

Thanh âm run rẩy của anh tựa như lời van xin, van xin sự trừng phạt, và cả tha thứ, không phải cho mình, mà cho những người khác, hay có chăng, là chính cậu.

Họ đều đã phạm phải quá nhiều tội lỗi.

"Nhưng xin con... đừng khiến tay mình nhuốm máu..."

Nụ cười rướm máu của Tsuna lúc ấy, Lambo nghi ngờ bản thân có thể quên được, kể cả khi đã nằm xuống sáu tấc đất.

Đứa nhóc khóc oà. Lambo thấy anh vươn tay ra, toan vuốt má nó, nhưng lại rụt lại khi phát hiện ra những vệt máu tươi mới loang lổ. Tim cậu vỡ tan.

Lambo không nhớ những chuyện tiếp sau đó. Làm cách nào mà cậu có thể đỡ anh dậy với đôi chân run rẩy của mình, làm thế nào cậu có thể kiềm chế không giật chết thằng nhóc ngu ngốc kia, kể cả tiếng khóc của nó hay những lời xin lỗi của người mẹ tội nghiệp. Thứ lấp đầy tâm trí cậu là dòng nhiệt thấm qua bảy lớp áo đang bòn rút sức sống của người cậu yêu thương nhất.

"Không sao đâu, Lambo, anh tự đi được mà." Tsuna đã cười và nói như vậy. Hơi thở nặng nề của anh hoá thành khói và tan biến. "Như này đâu có nhằm nhò gì. Máu sẽ dây sang em mất thôi."

Lambo thật muốn mắng thẳng vào mặt người anh trai ngu ngốc này, những điều mà cậu đã kiềm chế từ lâu, sự tức giận, tủi hờn, mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng cậu không thể. "Anh đừng nói nữa, cũng đừng có lo cái đó nữa, máu đang chảy kìa... phải nhanh lên..." Đầu cậu bắt đầu choáng váng.

"Không sao đâu mà..."

Tsuna đẩy Lambo ra, và anh đổ sụp khi nụ cười chưa kịp nở rộ.

~To be continued~•

Wattpad vẫn lỗi, cơ mà phải chịu thôi... Nhớ con trai quá rồi. ;")))

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro