1. Namimori.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, buổi sáng ở Namimori là một ngày mưa, cơn mưa rào mùa thu. Thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa tạt vào cửa kính dần vơi đi, bầu trời cũng được trả lại một màu xanh của nó.

"Chắc đến giờ rồi, mình nên đi thôi."

Do trời mưa kéo dài khá lâu, thiếu nữ nọ vừa bước vào trường thì tiếng trống vào học đã reo lên. Thiếu nữ không gấp gáp mà từ tốn tìm lớp học.

Trên hành lang không có một bóng người, không gian im ắng đến lạ thường, thiếu nữ cảm nhận được có người ở phía sau, ngoảnh lại nhìn thì là một giáo viên đã hơn trung niên, ông nở nụ cười hiền hậu.

"Em là học sinh mới?"

Thiếu nữ lễ phép cúi đầu chào, đáp: "Dạ, em đang tìm đường đến lớp học 2-B ạ."

Vài giây sau, thầy giáo ấy lên tiếng.

"Đi theo thầy."

Cạch.

Bên trong phòng học mọi người đều hướng mắt đến cánh cửa được mở ra.

"Người đó là ai vậy?"

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nữ sinh tên – Maeko Tanaka, được mệnh danh là nữ thần, bởi Maeko có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, khiến bao nam sinh mê mẩn.

Mái tóc màu hạt dẻ ngang vai được uốn xoăn nhẹ, đôi mắt nâu chocolate ngọt ngào, long lanh. Chỉ với nhiêu đó thôi mà nhiều nam sinh đã mang tương tư.

"Mọi người trật tự." Maeko ra dáng một lớp trưởng gương mẫu, lên tiếng nhắc nhở.

"Em vào đi."

Mọi người ngơ người, sự chú ý dồn về một thiếu nữ đứng trên bục.

"Trời ạ, có phải là mơ không?"

"Lớp mình có thêm một học sinh mới kìa!"

"Em là học sinh mới phải không?" Giáo viên cười với thiếu nữ.

Thiếu nữ gật đầu.

Giáo viên quay xuống lớp, nghiêm túc.

"Các em trật tự! Đây là học sinh mới–" Giáo viên ngưng mấy giây, rồi để cho em nói "–Em giới thiệu đi."

"Chào các bạn, mình tên là Yuuko Toshiro, rất vui được gặp các bạn." Lời giới thiệu đầy súc tích và nhạt như nước ốc của thiếu nữ tên Yuuko.

"Được rồi, em ngồi ở chỗ trống ấy đi."

Yuuko theo sắp xếp, chỗ của em là ở kế bên một nam sinh có mái tóc màu trắng bạch, nhưng mà nam sinh này có vẻ khá là khó ở, bởi cái biểu cảm mà cậu ta thể hiện rõ mồn một trên gương mặt.

"Chúng ta tiếp tục học nào!"

Em lấy sách vở trong cặp để lên bàn, ngoan ngoãn nghe giảng. Trong giờ học, có vô số ánh mắt đều nhìn về phía em, nhưng em vẫn không để lộ cảm xúc gì.

"Tin hot! Lớp 2-B có học sinh mới chuyển vào nghe đồn xinh cực!"

"Gì! Lớp đó sao mà may mắn thế, có Kyoko nữ thần và Maeko-chan rồi giờ thêm nữa là sao?"

"Mà nghe nói là nữ sinh đó xinh hơn hai–Kia kìa!"

Yuuko nhìn canteen không còn chỗ vì quá nhiều học sinh, em đi đến quầy bán hàng tiện lợi. Yuuko khó hiểu sao tất cả mọi người đều nhìn mình thế? Em không quan tâm đến họ, bây giờ điều mà em cần để tâm là mua đồ ăn trưa, một cái bánh sandwich và lon nước ngọt.

"Nên ăn ở đâu đây?"

Đôi mắt hổ phách dáo dác ngó xung quanh, em mua xong liền rời khỏi canteen.

"Maeko-chan, cậu nhìn gì vậy?" Một nữ sinh thân thiện hỏi.

"Không có gì đâu."

"Cậu ăn trưa cùng mình không?"

"Xin lỗi cậu nha, mình đã có hẹn ăn trưa với nhóm Tsuna rồi." Maeko cười khó xử.

Quay trở lại với Yuuko, em vẫn đang tìm nơi để ngồi ăn. Khi thấy ghế đá dưới bóng cây, trông rất mát mẻ, em vui vẻ quyết định sẽ ăn ở đó.

Làn gió thổi nhẹ trong không khí, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, khung cảnh mát mẻ của mùa thu.

"Thấy chưa!"

"Đó là người mà cậu nói đó hả?"

"Xinh không? Tớ là nữ mà liêm sỉ rơi xuống đất luôn á!"

Ting!

Âm thanh thông báo của tin nhắn điện thoại vang lên, em mở điện thoại lên, màn hình hiện lên cái tên quá quen thuộc.

Em vừa ngoặm một miếng bánh mì, vừa xem tin nhắn.

tên thám tử ngu ngốc
Yuuko, đến trường mới thế nào?
Có muốn quay về Teitan không?
(〜 ̄▽ ̄)

một đứa không thích gì ngoài mèo
Trường mới cũng được.

tên thám tử ngu ngốc
Sao cậu lại chuyển trường vậy?

một đứa không thích gì ngoài mèo
Ran chưa nói lý do cho cậu biết à?

tên thám tử ngu ngốc
Cậu ấy nói rồi.

một đứa không thích gì ngoài mèo
Mình vào lớp đây, có gì nói sau.
~(・・)

Yuuko tắt điện thoại, bỏ lon nước ngọt đã uống hết vào thùng rác rồi đi về lớp. Bên đầu kia điện thoại, người quen thuộc kia hiện ở trên sân thượng.

"Không nói một tiếng mà đã đi như vậy–"

"Shinichi, đến giờ vào lớp rồi, còn ngây người ra đó làm gì! Mau lên, vô trễ bây giờ!

"Mình biết rồi."

Tiết cuối là tiết tự học, không gian im ắng bao trùm lấy lớp học. Yuuko khá rảnh rỗi, bài tập em đã làm xong, em định sẽ về sớm, vì sắp đến giờ học võ, chỉ vài phút sau em bỏ tập vở vào balo rồi đứng dậy.

"Toshiro, cậu định đi đâu vậy?" Một nữ sinh khá dễ thương, mái tóc ngắn màu nâu vàng, với đôi mắt vàng sáng chớp chớp, kêu em lại.

"Mình đi về."

"Không được đâu, chưa hết tiết mà. Cậu đi về sẽ ghi vào tội trốn tiết đấy!" Maeko tốt bụng nhắc nhở. "Nếu mà cậu bị Hibari-senpai bắt gặp thì cậu sẽ tiêu đời đó, vì Hibari-senpai đang đi tuần tra ở bên ngoài."

Yuuko kéo cánh cửa, ló đầu ra ngoài quan sát. Từ đằng xa, có thể thấy bóng dáng ấy, quả thật là Hibari Kyoya đang đi tuần tra ở gần đây.

"Vậy chỉ còn một cách!"

"Cảm ơn nhé." Em mỉm cười với Kyoko và Maeko.

Yuuko đi đến bên cửa sổ, kéo nó ra. Lớp 2-B học ở trên tầng nhưng mà cũng không quá cao, nhảy từ đây xuống đó chắc sẽ không gãy chân, hay gãy tay.

"Cậu định làm gì đó!"

"Nguy hiểm lắm!"

"Đừng nói là cậu định nhảy nha!"

"Cậu ấy–"

Em nhảy từ cửa sổ xuống dưới, may là có tán cây nên không bị trầy xước gì.

Tiếp đất an toàn.

"Mong là sẽ không bị phát hiện."

Em đi đến bức tường, cẩn thận nhìn xung quanh, em xoa cằm.

"Nhảy qua đó là được."

Yuuko chuẩn bị lấy đà thì bất ngờ đằng sau xuất hiện một cây tonfa xẹt qua tóc mai em, may mắn là Yuuko né kịp, tonfa kia cắm thẳng vào bức tường, làm cho nó có vết nứt.

Không cần quay lại nhìn thì cũng biết đó là Hibari Kyoya, em nuốt nước bọt, không dám ngoảnh đầu lại.

Sát khí hừng hực tỏa ra ở đằng sau, em thầm cầu nguyện cho bản thân.

Hít một hơi sâu, trước khi để Hibari Kyoya ra đòn thì em phải hành động trước một bước, em tận dụng cây tonfa làm vật để trụ, bật nhảy. Rồi dùng sức qua được bức tường.

Không kịp để bản thân thở, em lập tức chạy nhanh về hướng ngược lại, và em mong là không bị Hibari Kyoya chặn đường.

"May quá!"

Yuuko dừng chân nghỉ một lát, khoảng cách đã bị bỏ xa nên em cũng yên tâm.

"Mình sẽ không bị Hibari Kyoya ghim đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro