2. Xuyên Việt giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn sau những áng mây, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng và yên bình.

Yuuko vừa kết thúc buổi học võ, em mệt mỏi mặc dù buồn ngủ nhưng em phải đi tắm vì mồ hôi khắp người khiến em khó chịu.

"Thoải mái ghê!"

Em nằm dài trên ghế sofa, trên tay là chiếc điện thoại thân yêu, em mở thông báo lên, nhìn màn hình hiện lên trước mắt, khóe môi giật giật.

[Tin nhắn từ nhà lừa đảo chứ ảo thuật gia gì 99+]

Yuuko: "..." Cái tên này nhắn gì lắm thế!

[Một cuộc gọi nhỡ từ tên thám tử ngu ngốc]

[Tin nhắn từ nữ thần mạnh mẽ]

Yuuko bỏ qua hai tên kia, quyết định trả lời Ran trước.

nữ thần mạnh mẽ
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới tốt chứ?

một đứa không thích gì ngoài mèo
Cũng tốt lắm.

nữ thần mạnh mẽ
Cậu nhớ giữ sức khỏe đấy, đừng để bị bệnh đó.

một đứa không thích gì ngoài mèo
Tớ biết rồi, sức đề kháng tớ tốt lắm.

Cuộc trò chuyện diễn ra nửa tiếng đồng hồ thì Ran đột ngột có việc bận nên hai người mới dừng. Em đứng dậy, đưa mắt liếc sang cửa sổ, trời đã tối rồi.

Em bước đến nhà bếp, cần tìm gì đó để no cái bụng đang đói của em. Ăn xong, em xem tivi để giải trí, chủ yếu là xem mấy phim hoạt hình.

Sáng hôm sau, Yuuko trong lòng bất an, em cảm nhận được hôm nay bản thân sẽ gặp chuyện gì đó.

Không ngoài dự đoán của em, khi em vừa vào cổng trường thì tonfa từ đâu bay ra hướng đến em. Yuuko nhanh nhẹn né đòn, đôi mắt nhìn chủ nhân của tonfa đó.

"Cấm trốn tiết, trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!"

Yuuko hoang mang các thứ, em chưa kịp lên tiếng, thì Hibari Kyoya không nói không không rằng, tiến tới ra đòn với Yuuko.

Em khóc ròng trong lòng: Mẹ ơi, cứu con!
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Mỗi đòn tấn công của đàn anh này thật có uy lực, em vật vã tránh đòn, nếu không cái tonfa kia vô đầu em một cánh đẹp mắt.

Học sinh Namimori tận mắt được xem cảnh tượng đáng sợ này, mặc dù rất muốn đứng lại hóng hớt nhưng họ lại sợ vị Hội trưởng của Hội Kỉ luật.

Chẳng bao lâu, sân trường không có học sinh nào nhưng trên cửa sổ thì có nhiêu người đều hướng xuống dưới.

"Hibari-senpai, có, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết!" Yuuko thở dốc, nói.

Hibari Kyoya nhìn Yuuko, ánh mắt không cảm xúc, cuối cùng cũng tha cho em, Yuuko thở ra một hơi, mệt chết em rồi.

"Đông vật ăn cỏ, tiết giải lao đến phòng Hội Kỉ luật."

"Động vật ăn cỏ?"

Bỏ lại một câu nói rồi cao ngạo đi mất, Yuuko cảm thấy bản thân như sống lại, em rùng mình nghĩ.

"Nếu mà mấy đòn đó mà trúng mình thì–Ôi, không dám nghĩ nữa, mình vẫn còn yêu cuộc sống lắm."

"Con nhỏ đó là ai chứ? Không lẽ–"

Yuuko chậm chạp về lớp, vừa mở cánh cửa ra, bao ánh mắt đều dồn về em.

Em ngồi vào chỗ của mình, gối lên cánh tay gục mặt xuống bàn, ngủ. Chưa được bao lâu, thì giáo viên bước vào lớp, em ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ má cho tỉnh ngủ.

Yuuko cảm nhận được có bao nhiêu ánh mắt từ đầu đến giờ đều nhìn em, em khá khó chịu.

Tiếng chuông giờ giải lao reo lên, học sinh ùa ra khỏi lớp nhanh như cắt, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn có vài người.

Em nhớ ra bản thân phải đến một nơi, mà giờ này em vẫn còn đang thảnh thơi.

Trên hành lang, Yuuko thầm cầu nguyện bản thân bình an trở về từ phòng của Hội Kỉ luật.

Yuuko vừa bước ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ là quét sân trường thôi, may thật. Tưởng sẽ bị tonfa vào đầu nữa chứ! ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Giờ ra về, có một thiếu nữ xinh đẹp, chăm chỉ chịu hình phạt, đó không ai khác ngoài Yuuko Toshiro. Thiếu nữ vẫn quét sân, mà không biết bản thân đã bị nhắm đến.

"Kia là nữ sinh đánh nhau với Hibari-senpai đó hả?"

"Là nữ sinh đó đấy!"

"Mà cô ta có cái gì đẹp chứ, mới vài ngày đã thu hút được sự chú ý của Hibari-senpai!"

"Thật chướng mắt!"

Yuuko mặc dù đeo tai nghe nhưng không phải là không nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của đám học sinh kia.

"Nhàm chán."

Khi mọi người về hết, em cũng đã hoàn thành xong hình phạt, quải balo một bên vai, định rời đi thì đằng sau có người kêu tên em.

"Toshiro!"

Em ngoảnh đầu lại, nhìn thiếu nữ dịu dàng, hình như là lớp trưởng – Maeko Tanaka.

"Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"

Maeko nở nụ cười thân thiện, nói.

"Cậu đừng chọc giận Hibari-senpai, nếu không cậu sẽ bị anh ấy đưa ra hình phạt nặng hơn đấy. Hình phạt này là nhẹ rồi đó." Ngừng vài giây, Maeko quan sát biểu cảm của em "Mình hiểu tính cách anh ấy lắm."

"Nếu không có việc gì thì mình đi trước." Yuuko gật đầu đã hiểu, em muốn về nhà, hình như sáng giờ chưa ăn cái gì cả.

"Khoan đã, mình tên là Maeko Tanaka cậu có thể gọi mình là Maeko."

"Mình tên Yuuko Toshiro, nếu thích cậu có thể gọi Yuuko. Xin thứ lỗi, nếu không còn gì nữa, thì mình xin về trước nhé, tạm biệt cậu." Nói xong, em đi mất hút, em sẽ ghé vào cửa hàng nào đó ăn trưa.

"Hệ thống, mở quá trình công lược."

【Độ hảo cảm:

Sawada Tsunayoshi: 30

Hibari Kyoya: 10

Yamamoto Takeshi: 35

Gokudera Hayato: 25

Reborn: 20

Sasagawa Ryohei: 40

Rokudo Mukuro: 0

Dino Cavallone: 15

Byakuran: 0

Mong kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.】

"Đã biết."

Maeko Tanaka là một người xuyên việt giả có hệ thống, cô ta xuyên qua các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, nhiệm vụ chính là công lược nam nhân, khi độ hảo cảm đạt 100 thì nhiệm vụ hoàn thành. Maeko có bàn tay vàng, hào quang của nữ chủ, và cô ta đã đến thế giới này được nửa năm rồi nhưng độ hảo cảm của các nam nhân kia khiến cô ta không hài lòng.

Cô ta nhất quyết sẽ không để một ai ngáng đường, tất cả nam nhân phải yêu cô ta!

Vì, Maeko Tanaka này có hệ thống, có bàn tay vàng, có hào quang nữ chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro