3. Kết bạn (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juudaime, kia chẳng phải là học sinh mới sao?"

Tsuna nghe Gokudera nói, ánh mắt hướng đến một thiếu nữ đang tung tăng. Yuuko Toshiro là học sinh mới và cậu ấy không thích tiếp xúc với ai cả, nên trong lớp cậu ấy không có bạn.

"Đúng là cậu ấy rồi."

Yuuko ngân nga vài câu hát, tâm trạng có vẻ rất tốt. Đi được một lúc, em dừng chân lại ngay một cửa hàng Sushi nổi tiếng.

"Kính chào quý khách."

Một thiếu niên cao ráo, mái tóc đen ngắn, đôi mắt nâu híp lại, trên môi là nụ cười tựa ánh mặt trời.

"Cho tôi một phần sushi, cảm ơn."

Em tìm được một chỗ trống, có thể quan sát các công đoạn của sushi. Bỗng, tiếng chuông điện thoại thoại vang lên, em lấy nó trong balo ra, màn hình hiện lên một cái tên khiến em muốn liệt vào danh sách đen.

"Tôi nghe."

"Rốt cuộc cậu cũng chịu bắt máy!"

Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng của một thiếu niên. Em thản nhiên uống một ngụm trà, nói.

"Cậu gọi cả chục cuộc và cả trăm tin nhắn sao tôi không bắt máy được."

"Tớ gọi cho cậu để thông báo là, ngày mai người bạn thân thương của cậu sẽ đến nhà cậu chơi. Bất ngờ lắm đúng không?"

Khóe môi của Yuuko nhếch lên: "Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu là, tôi chuyển đến nơi khác sống rồi."

"Cái gì! Sao cậu không nói cho tớ biết? Cậu không xem tớ là bạn của cậu sao? Sao giờ cậu mới nói!"

Thiếu niên bên kia nói lớn, em để điện thoại ra xa, khi thiếu niên kia ổn định lại, em bĩnh tĩnh trả lời.

"Tôi cũng mới chuyển đến ngày hôm qua, chưa kịp nói với cậu thôi."

"Vậy tớ đến nhà cậu ăn tân gia nha?"

Yuuko hơi suy nghĩ, chưa phải là lúc để cái tên này đến nhà.

"Nhà tôi vẫn chưa xong mọi thứ, để lần khác đi, khi nào xong, thì tôi sẽ mời cậu đến. Được chứ, Kaito?"

Thiếu niên tên Kaito vui vẻ đồng ý, em kết thúc cuộc gọi khi món sushi của em đã được đặt lên bàn.

Yuuko thưởng thức bữa ăn tối của mình, thiếu niên có nụ cười tựa ánh mặt trời nhìn em, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Từ đầu đến giờ, tất cả khánh trong quán đều liếc mắt sang thiếu nữ kia.

"Cậu tên là Yuuko Toshiro phải không?"

Em ngước mặt lên nhìn người đối diện, ánh mắt trong trẻo của thiếu nữ ấy, thiếu niên thấy được hình ảnh của bản thân trong đó, thiếu niên cười cười, nói.

"Mình tên là Yamamoto Takeshi, mình học chung lớp với cậu."

"Chào cậu, Yamamoto." Em lịch sự đáp lại.

Không khí bỗng chốc im lặng giữa hai người, chợt cha của Yamamoto Takeshi kêu cậu ta nên cả hai chưa kịp nói gì đã tạm biệt. Yuuko rời khỏi cửa hàng, bây giờ trời đã tối, đèn đường cũng đã sáng lên.

Một thiếu nữ đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm, nhưng đối với Yuuko thì có lẽ là không có gì đáng lo ngại.

Yuuko mới đi qua một con hẻm trống vắng thì đã bị một nhóm người lạ mặt chặn đường.

"Cô em, đi đâu một mình đây?"

"Tụi anh đi cùng được chứ?"

Bọn chúng nở nụ cười trông biến thái, em vẫn im lặng, muốn lách người sang hướng khác nhưng làm gì mà đám người đó tha cho em dễ dàng vậy.

"Ở lại chơi thêm chút đi, người đẹp."

"Con nhỏ này xinh đẹp thật chúng mày ạ!"

Có một tên trong số đó bước lại gần Yuuko, đưa tay định chạm vào em nhưng chưa chạm vào thì đã bị một đòn Hane Makikomi từ Yuuko, tên đó bị quật ngã xuống đất, đau đớn ôm bả vai.

Ánh mắt đầy sát khí của em liếc sang từng người, mày ngài nhíu lại.

"Con nhỏ đó có võ!"

"Chúng mày sợ nó à? Ở đây có bao nhiêu đứa mà sợ nó chứ!"

Vừa dứt lời xong, đám người còn lại xông lên định chế ngự Yuuko, em quan sát, nhóm còn lại có tận bốn tên.

"Mày tiêu chắc rồi con à!"

Yuuko Toshiro: "..." Thì ra mày chọn cái chết.

Em nhấc chân phải, xoay hông và quất mạnh chân phải sang ngang, tên xông lên trước bị một đòn đá quất ngang hạ gục.

Tiếp đến là tên thứ hai, tên đó bị một đòn đá vòng cầu vào cổ, nằm bất tỉnh trên mặt đất

Hai tên còn lại khựng lại, chúng chần chừ, sau đó trao đổi ánh mắt, rồi cùng xông lên.

Yuuko mạnh chân đá vào bụng của tên kia và em sử dụng lực không hề nương, tên kia ôm bụng nằm dưới đất, còn tên cuối cùng, em nắm lấy cổ áo, sử dụng đòn Harai Goshi, tên ấy bị ném xuống đất, và bất tỉnh nhân sự.

Em phủi phủi tay, nhấc chân đi về nhà, bỏ lại năm tên kia nằm la liệt dưới đất.

Nhưng, em không hề biết có một người đã thu hết mọi thứ ban nãy vào mắt.

"Cần đáng lưu tâm."

Về đến nhà cũng đã tám giờ tối, em nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đăm chiêu.

"Xem ra, sự việc hôm nay cũng sẽ bị Ủy viên trưởng kia biết được. Biết vậy mình nên nhẹ tay!"

Em lăn qua lăn lại, lo lắng cắn môi: "Có khi nào mai sẽ là ngày cuối cùng mình đi học không?
(╥﹏╥)"

Sáng hôm sau.

Yuuko đến trường với tâm trạng thấp thỏm, tránh những chỗ mà Hibari Kyoya đi tuần tra. Do không nhìn đường, vô tình em đụng trúng một đứa trẻ, làm cho đứa trẻ đó ngã xuống đất.

Em dịu dàng đỡ đứa trẻ ấy lên, đứa bé đó đã rơm rớm nước mắt, em quan tâm phủi bụi cho đứa trẻ, ân cần hỏi.

"Chị xin lỗi. Em có bị đau chỗ nào không?"

"Ô ô ô–Lambo, Lambo không sao."

"Tên của em là Lambo à?"

Đứa trẻ ấy gật đầu, Yuuko nở nụ cười nhẹ, đưa cho Lambo vài viên kẹo mà em có sẵn trong balo.

"Cho em nè."

Lambo mắt sáng lên, nhận lấy. Từ đằng xa, Tsuna cùng với Gokudera, Yamamoto và Maeko chạy đến chỗ của em và Lambo.

"Lambo!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, nhóc Lambo ngoảnh đầu lại, nhào vào lòng của Tsuna.

Yuuko nhìn bốn người họ, Maeko nghiêng đầu nhìn thứ ở trong balo đằng sau, tò mò hỏi.

"Toshiro, cậu đem vũ khí vào trường hả?"

"Cũng không hẳn là vũ khí ha?" Yuuko xoa gáy, ánh mắt tránh né.

"Chào cậu, tớ là Sawada Tsunayoshi, cậu có thể gọi tớ là Tsuna." Tsuna bế Lambo trên tay, cười với em.

Ánh mắt em vô tình thấy bóng dáng người mà em không muốn gặp nhất.

"Yuuko Toshiro là tên của tôi. Tôi chợt nhớ ra có việc bận nên xin thứ lỗi, tôi đi trước." Em lấy lý do rồi nhanh chóng rời đi.

Đi một mạch đến lớp, em tạm yên tâm tránh mặt Hibari Kyoya, tiếng chuông vào tiết vang lên, Yuuko an toàn đến giờ nghỉ giải lao.

Cạch!

"Hibari-senpai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro