4. Kết bạn (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuko vô tình thấy Hibari Kyoya khi anh ta đi ngang qua cửa sổ của lớp học, em đổ mồ hôi lập tức trốn đi.

Cả lớp đang ồn ào nên không chú ý đến em, thì đột nhiên sự im lặng bao trùm lớp học, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa ra vào, đó là Hibari Kyoya!

Maeko định lên tiếng hỏi, nhưng chưa kịp để cô ta mở miệng thì Hibari đã rời đi.

"Hibari-senpai đến tìm ai hả?"

"Ai mà gan quá vậy, dám chọc đến Ủy viên trưởng?"

"Nhớ lại ánh mắt của Hibari-senpai lúc nãy đúng là đáng sợ thật!"

Em từ sau bàn giáo viên phủi váy, đứng dậy. Maeko không thấy Yuuko ở đâu, đưa mắt tìm, vừa quay đầu nhìn lên bục giảng, thì thấy em.

"Toshiro, cậu làm gì ở đó vậy?"

"Mình nhặt đồ thôi." Yuuko cười cười, quơ quơ cây viết trên tay mà em vô tình thấy ở dưới bàn giáo viên.

Đến tiết giải lao, em sẽ tìm một nơi mát mẻ ăn trưa, vì hôm nay em có làm bento. Vừa mới đứng dậy, chợt một giọng nói kéo em lại.

"Toshiro, cậu ăn trưa cùng chúng tớ không?"

Em định từ chối, nhưng câu tiếp theo đã bị Tsuna khiến em thay đổi ý định.

"Chúng tớ có một chỗ ăn trưa rất mát mẻ, cậu đi cùng chứ?"

Và thế là tất cả kéo lên chỗ mà Tsuna nói – sân thượng. Yuuko khóc không ra nước mắt, nơi đây chính là chỗ của tên Ủy viên trưởng kia hay ngủ đấy.

"Toshiro, cậu tìm gì hả?" Yamamoto thắc mắc hỏi, từ khi lên sân thượng, Yuuko cứ ngó đông ngó tây.

Em lắc đầu, cười trừ.

Bỗng có một đứa trẻ xuất hiện, ngồi lên vai của Yamamoto. Em tò mò nhìn, đồng thời đứa trẻ kia quay qua, và cả hai đối mắt với nhau.

"Chào Toshiro Yuuko, tôi là Reborn – Đệ nhất Sát thủ."

"Đệ nhất Sát thủ?" Yuuko đặt hộp bento xuống, hỏi "Chào em, nhưng sao em biết tên chị?"

"Mình nói với Reborn ấy mà, nên Reborn biết cậu." Tsuna lên tiếng, giải đáp cho em.

Yuuko gật gù đã hiểu, tiếp tục ăn cơm trưa.

"Mình gọi cậu là Yuuko được chứ? Cậu có thể gọi mình là Tsuna."

Em gật đầu, nói.

"Các cậu có thể gọi tên tôi, không cần xa cách gọi bằng họ, tôi cũng không quen."

Thời gian giải lao cũng kết thúc, Yuuko và nhóm Tsuna rời đi, chỉ là chân vừa bước xuống bậc thang, thì đã đụng mặt với Hibari Kyoya.

Em thầm mắng trong lòng, nhanh chân núp sau lưng một nam sinh có mái tóc trắng, để tránh tầm mắt của Hibari Kyoya.

Nam sinh tóc trắng ngoáy đầu ra sau nhìn em, cậu ta định nói gì đó thì em ra dấu hiệu im lặng với ánh mắt long lanh đầy sự hi vọng.

"Cậu đừng nói gì hết là giúp tôi rồi!"

"Hi, Hi, Hibari-senpai." Tsuna trở nên lấp bấp khi gặp Hung thần của Namimori.

Yuuko cầu nguyện rằng Hibari sẽ không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình. Mồ hôi tay cứ tuôn ra, không khí căng thẳng bị xua tan bởi nam sinh có mái tóc trắng.

"Juudaime, chúng ta nên đi thôi sắp trễ tiết học rồi."

Hibari liếc mắt sang bóng dáng thiếu nữ nhưng nam sinh chắn trước em che em lại, và chặn tầm mất của Hibari. Nhóm Tsuna cũng nhanh chân đi về lớp học, trên hành lang em thở phào nhẹ nhõm, quay sang nam sinh nọ.

"Cảm ơn cậu lúc nãy. Cậu tên gì? Tôi tên Yuuko."

"Tôi là cánh tay phải đắc lực của Juudaime, Gokudera Hayato. Tôi chỉ tiện tay thôi vì cô là bạn của Juudaime, và không có lần sau tôi giúp cô đâu." Gokudera kiêu ngạo nói.

"Nếu cảm ơn không thì không có thành ý gì cả, vì cậu đã cứu tôi một mạng nên tôi sẽ bày tỏ lòng thành của mình cho cậu. Hmm, nhưng hiện tại thì không được rồi, vậy ngày mai đi, mai cậu sẽ nhận được lòng thành của tôi." Yuuko cười tươi, trong lòng thầm nghĩ "Rồi tặng gì đây ta?"

—•—

Ngày hôm sau, Gokudera đến lớp và trong học bàn của cậu ta xuất hiện một hộp quà, và tờ giấy dán ở trên.

「Đây là thành ý của tôi, một lần nữa cảm ơn cậu.」

Gokudera liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy balo của em ở đó nhưng người đi đâu mất rồi. Cậu ta mở hộp quà ra, là bánh quy và cũng có một tờ giấy.

「Hộp bánh quy này là hàng Limited Edition, do chính tay tôi làm đó. (◠‿◕)」

Cậu ta ăn thử một miếng bánh quy, Gokudera khá ngạc nhiên.

"Cũng được đấy."

Ở một nơi nào đó, chính xác là canteen. Yuuko chậm rãi uống hộp sữa vị socola sau khi ăn xong bánh sandwich.

"Không biết cậu ta có cảm nhận gì về bánh quy mình làm gì? Vì món quà này mà mình đã phải làm cái bếp tan nát cả ra."

Em rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng của nhà bếp, một câu thôi nó thê thảm. Khi trở về lớp học, em yên lặng ngồi vào chỗ của mình, định mở giọng hỏi nhưng mà thấy kì quà nên em thôi. Đang tập trung vào bài giảng thì nghe thấy cậu bạn kế bên lên tiếng.

"Cảm ơn món quà, bánh cô làm cũng ngon đó."

Gokudera gối lên hai cánh tay, úp mặt xuống bàn nên em tưởng nãy giờ cậu ta ngủ không chứ. Em vui vẻ mỉm cười, nói.

"Cảm ơn."

Nhưng có sự thật mà Yuuko không biết đó là Gokudera thật ra không phải ngủ mà là che đi sự ngại ngùng của cậu ta, vốn dĩ hình tượng của cậu ta là kiêu ngạo mà.

Yuuko thu dọn sách vở bỏ vào balo xong xuôi liền đứng dậy đi về nhà với tâm trạng yêu đời, tràn đầy năng lượng.

"Toshiro!"

Khi đi qua một hẻm nhỏ thì em nghe ai đó gọi, em ngoảnh đầu lại, là Maeko.

"Cậu tìm t---"

Chát!

Đột nhiên, cô ta tát cho em một cái rõ mạnh. Trong khi em chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mày xuyên không vào đây làm gì hả? Ở thế giới này chỉ cần tao là nữ chủ đủ rồi, không cần cái thứ đi*m như mày! Con đ*! Tao là nữ chủ, chỉ mình tao thôi!"

Maeko rống lên, cô ta đã chịu đựng đủ, mọi công sức của cô ta đều đổ sông đổ biển. Chẳng phải cô ta được lựa chọn hay sao? Được công lược nam nhân, khiến cho đám nam nhân đó cưng chiều cô ta, sủng cô ta tận trời xanh. Tại sao lại xuất hiện thêm một đứa không hề có thật! Vì con đ* mà quá trình công lược của cô ta bị gián đoạn, chịu đựng đủ mọi hình phạt từ hệ thống! Nếu không có con đ* đó thì mọi chuyện ngay từ ban đầu đã đi theo kế hoạch của cô ta!

"Mày dám tranh giành nam chính với t---"

Chát!

Một cái tát từ Yuuko khiến cô ta đứng hình, em nhìn cô ta với ánh mắt âm u. Khi cô ta định lên tiếng thì Yuuko cho thêm một cái tát nữa cho bên má còn lại.

Em dùng lực không hề nhẹ, nói thẳng ra là dùng lực mạnh hơn lực của cô ta, chỉ mới một cái tát đầu tiên mà em dành cho cô ta đã làm cho máu từ trong chảy dài ra khóe miệng. Chỉ cần cô ta còn định nói nữa thì em sẽ ban phát cho cô ta thêm mấy cái tát.

"Sao? Đây chỉ là trả lại cho mày thôi! Bộ mày bị ảo tưởng đấy à? Đọc truyện với xem phim nhiều quá nên bị tẩy não rồi? Tao nói cho mày biết, tao đ*o cần biết mày là ai hay là thứ gì, mà mày đụng đến tao thì tao không để yên đâu."

Cô ta ôm bên má của mình, rút con dao nhỏ ra giơ trước mặt hăm dọa em. Yuuko nhướn mày xem hành động ngu ngốc của cô ta. Tưởng làm vậy mà mình sợ chắc?

"Mày nên chết đi! Con đi*m!"

Khi Maeko cầm con dao lao nhanh về phía em thì em cho một cú đạp mạnh vào bụng của cô ta, cô ta bị đạp văng ra xa, lưng đập vào bức tường phía sau, máu chảy ra từ khóe miệng cô ta, cô ta đau đến mức ôm chặt bụng, ho ra cả máu. Con dao văng qua một bên.

Em nhặt con dao lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta chật vật. Rồi dựt tóc của cô ta, kéo cô ta đứng dậy. Maeko cắn răng vì cơn đau từ da đầu, ánh mắt của cô ta giờ đây chỉ còn sự sợ hãi khi con dao di chuyển từ cổ của cô ta lên trên gương mặt.

"Mày, khụ mày, khụ mày định làm gì,gì."

"Tao chỉ thử là lưỡi dao này có sắc hay không? Bắt đầu từ mặt mày trước nhỉ?"

Em nghịch con dao trong tay, Maeko sợ đến run người, cô ta không muốn bị hủy dung. Nếu mà bị hủy dung thì hệ thống sẽ không tiếp tục chọn cô ta là ký chủ mà một khi hệ thống rời đi thì cô ta nhất định sẽ chết, kể cả linh hồn cũng không huốnh chi là đi đầu thai.

Khi con dao đến càng gần cô ta, cô ta hét lên. Nhưng, chỉ còn vài cm thì em dừng tay lại, em thả cô ta ra, cô ta ngã bệt ra đất, con dao rơi xuống bên cạnh cô ta, vang tiếng leng keng. Mồ hôi lạnh đổ khắp người cô ta, cô ta không dám hó hé một câu gì nữa.

"Lần này là cảnh cáo mày, mày nên nhớ rõ hậu quả của việc đụng đến tao. Nếu còn một lần nữa thì đừng nói đến gương mặt này, mà là nói đến mạng sống của mày đấy."

Yuuko phủi phủi tay rời đi, để lại Maeko sợ hãi ngồi trên mặt đất. Lúc này đây, một tiếng thông báo từ hệ thống vang lên khiến cô ta nghe như sét đánh ngang tai.

【Hệ thống: Nhiệm vụ thất bại! Cảm ơn ký chủ trong suốt thời gian qua đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ luôn nhớ về ký chủ.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro