Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tung tích của Bầu trời

-oOo-

Những đám mây xám xịt, u ám bao trùm cả đất nước Italy, mùi ẩm mốc khó chịu là thứ người ta có thể ngửi thấy ngay cả khi nằm ở nhà. Dự báo thời tiết đã thông báo, thời tiết cuối tuần này ở Ý đột ngột chuyển xấu, sẽ có mưa và mây âm u nhiều.

Thời tiết như vậy, chẳng một ai muốn rời khỏi tổ ấm của mình, chỉ muốn ủi mình trong vòng tay ấm áp nào đó. Nhưng không, tại một thung lũng xa xôi, những đứa trẻ khoác trên mình những bộ đồ tang, khẽ nói những lời cầu nguyện, an ủi cho một linh hồn vĩnh viễn ngủ say.

" Chúa chúc phúc cho người, Luce."

...

Tại tầng hầm của một nhà khoa học, bầu không khí căng thẳng ám lên từng người có mặt ở nơi này.

Đôi lông mày nhíu lại, chiếc cằm lởm chởm râu ria, mái tóc bù xù dựng đứng, quầng thâm đen đậm dưới chiếc kính cũ kĩ, chiếc áo blouse trắng muốt giờ đây hoen ố, nhàu nhĩ vì lâu ngày chưa giặt.

Giọt mồ hôi lăn xuống, các dữ liệu chuyển động không ngừng trên máy ánh lên con mắt của người đàn ông nọ.

" Thế nào rồi, Verde?"

Khoác tay trước ngực, người phụ nữ có mái tóc xanh, khuôn mặt tinh xảo nhưng bị tàn phá bởi một vết sẹo kia không dấu nổi sự lo lắng trong lòng, hồi hộp đợi đáp án từ người đàn ông kia.

Đáp lại cô là tiếng thở dài đầu sầu não.

" Không thấy được chút dữ liệu nào từ ngọn lửa của Luce cả, Lal. Bên phía Collonelo có được tin tức gì không?"

Người phụ nữ nọ, Lal Mirch, nghiền răng bực tức " Không! Tên ngốc đó chưa có tin tức gì." Tay cô siết chặt lại.

Như dự đoán từ trước, Verde cũng không có phản ứng gì, không từ bỏ, tiếp tục nhìn dòng số liệu trên màn hình, quyết tìm ra được một thiếu sót nào đó mà hắn đã bỏ qua.

Kẻ được gọi là Da Vinci đệ Nhị, bác học Thiên tài Verde này không phải hư danh.

Thấy Verde chăm chú nhìn dữ liệu, Lal Mirch lẳng lặng ra ngoài, nếu tìm kiếm bằng vệ tinh đặc thù không được, cô phải tự đi tìm bằng cách khác.

Chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cửa nhà, từ trên xe, Reborn từ từ mở cửa bước xuống, dù lo lắng, nhưng anh vẫn phải tỉnh táo lại, không thể gấp gáp được.

" Reborn." Lal Mirch gọi " Có thông tin gì không?"

Chớp mắt, Reborn nhìn cô

" Không. Từ lúc tôi cảm nhận được ngọn lửa của Luce suy tàn, tôi không có thấy được gì cả. Verde sao rồi?"

Lal Mirch lắc đầu. Đúng lúc này, tiếng mô tô phân khối lớn lọt vào tai hai người.

Hai chiếc mô tô phanh gấp lại.

Người đầu tiên tháo mũ bảo hiểm xuống, có khuôn mặt trang điểm đậm, sau cốp còn có chiếc bình đựng một con bạch tuộc- Skull.

Người còn lại có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh dương, trên vai còn có một chú chim diều hâu vừa đậu xuống- Colloleno.

" Colloleno, cậu đến trễ!" Colloleno vẻ mặt bất đắc dĩ, chắp tay xin lỗi, cố làm xoa dịu quản giáo của mình.

Nhìn vẻ mặt nịnh hót của tên tóc vàng kia, Skull hừ khinh thường.

" Phụ nữ đúng là quái đản."

" Hử?" Ánh mắt sắc bén liếc về phía Skull, mồ hôi lạnh lăn xuống, hắn vội chuyển hướng sang vấn đề khác.

" Chúng ta đâu có muộn, Fon và Viper còn chưa đến. Nhất là tên cổ lỗ sĩ Fon đó, chưa bao giờ động vào công nghệ nào sao mà đến trước bọn tôi được."

Tiếng cười khúc khích vang lên, từ trong nhà bước ra, một người đàn ông mặc tấm áo bào truyền thống màu đỏ, mái tóc đen tuyền thắt bím đung đưa, nhẹ nhàng dùng tay áo che miệng lại, cười tủm tỉm nói.

" Mọi người chắc mệt lắm rồi, mau vào đi." Fon nhè nhẹ cười " Đường xa như thế, mọi người lại vừa đi vừa kiếm tìm vị trí của Luce nên tôi chuẩn bị trước một ít đồ ăn nhẹ rồi."

Dù nụ cười của Fon tươi như xuân đến hoa nở, không hiểu sao Skull lại thấy lành lạnh sống lưng.

Colloleno bi ai cho Skull. Thôi nào Skull, có nói xấu người nào đó thì phải nhìn trước ngó sau chứ. Huống chi tên đó có nhĩ thính chứ.

...

" Như chúng ta đã cảm nhận được, ngọn lửa của Luce đã hoàn toàn biến mất."

Sự thật ngay tại đó, không thể chối bỏ được, Reborn nặng nề gật đầu, ra hiệu cho Verde nói tiếp.

" Thế nhưng, điều kì quái là, chiếc núm giả Bầu trời cũng biến mất."

Cái gì?!

Verde nặng nề tung ra một quả bom, những thành viên còn lại đều kinh ngạc.

Về điều này, Reborn cũng đã xác minh, khi mà ngọn lửa của Luce tan biến, chiếc núm giả không có tự bay về Aria- người mà tất cả đều nhất trí cho rằng sẽ là Arcobaleno tiếp theo- mà nó hoàn toàn biến mất, như thể không hề tồn tại trên thế giới này vậy.

" Không thể nào! Viper, ngươi mau thử bói xem nó hiện tại đang ở đâu!" Skull đập bàn lên tiếng.

Ngồi im lìm một góc ăn bánh nãy giờ, là một người toàn thân chùm áo choàng, chỉ thấy được một hai vệt tam giác ở nửa dưới khuôn mặt, thuật sĩ Viper.

" Gọi ta Mammon." Gã lạnh lùng nói.

" Viper, còn trò đùa gì nữa-... rồi thì Mammon, người thử xem xem vị trí của Núm giả Bầu trời xem nào."

Lông mi Mammon rung rung, gã lẳng lặng lôi một tấm bìa da dê ra, chỉ vào tấm bìa nói.

" Ta đã thử, nhưng không thể. Nó là một mảnh hỗn loạn, như thể, đã có người che dấu, không, phải nó là có người đã phong ấn sự tồn tại của nó lại. Mà kẻ này, chắc chắn phải có ngọn lửa cực đại, và phải rất rành mạch về chiếc núm giả này."

Nói đến đây, Mammon dừng lại, quan sát một lượt xung quanh. Khuôn mặt mọi người trầm hẳn xuống khi gã nói đến giả thuyết này.

" Đúng, và ta tin chắc rằng, các ngươi cũng nghĩ giống ta. Kẻ duy nhất có thể làm được như vậy-...."

Nửa khuôn mặt của Reborn ẩn dưới bóng chiếc mũ Fedora. Hắn vẫn nở nụ cười ngạo nghễ ấy, nhưng đôi mắt của hắn chỉ còn một mảnh băng lãnh đầy sát khí.

Checker, Face!

...

" Chúng ta đi thôi, Yuni." Tsuna xoa đầu Yuni nói

" Vâng, Tsuna-san!" Gật đầu, cô bé vừa nhảy chân sáo, vừa ngâm nga hát, tay còn cầm theo một chiếc va li nhỏ, bước về phía chiếc xe.

" Tsuna-sama..." Gokudera lo lắng. Cậu cũng giống Yuni, mẹ cũng mất từ khi còn rất nhỏ nên cậu có thể hiểu được tâm trạng phần nào của cô. Nhưng thấy cô có vẻ tươi tắn như vậy, cậu lại cảm thấy lo lắng hơn.

Tsuna cười hiền từ, lắc đầu, ra hiệu bảo Yuni sẽ ổn thôi, cô bé đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hơn nữa, Yuni mạnh mẽ hơn ta tưởng đấy.

Vẻ mặt tự tin của Tsuna khiến Gokudera thoải mái hơn một chút, gật đầu hướng về phía ghế ngồi của lái xe.

Tsuna đã phải đi đổi chiếc xe vì nhân số tăng đột ngột. Tính theo ban đầu có cậu, Gokudera và Lambo, nếu thêm Yuni và Luce thì chiếc xe Jeep bốn chỗ đó chắc chắn vẫn sẽ vừa.

Nhưng, sau khi nghe bảo cậu sẽ về Nhật, Fuuta, I-pin và cả Yamamoto liền đòi đi theo cùng.

Fuuta dự định sẽ đi du học ở Nhật, nên cậu đã ngỏ ý Fuuta có muốn sống ở nhà mình không.

Fuuta mừng còn chẳng kịp, gật đầu ngay lập tức.

I-pin thấy vậy, cũng đòi muốn đi cùng. Cô bảo, bữa này sư phụ đang bận chuyện gì đó, cả ngày hồn cứ trên mây, liền nói cô mau tìm một trường học nào đó mà rèn luyện văn hóa.

Fon mà hồn trên mây, chắc có mỗi chuyện của Luce thôi.

Quay ra Yamamoto, cậu ta cười rạng rỡ nói, đợi chút, để tớ liên lạc với anh trai đã rồi về cùng.

Thế là cậu bạn yêu bóng chày nào đó chạy vội về nhà của anh trai, sắp xếp đồ đạc, viết một tin nhắn nhỏ bảo mình sẽ về Nhật rồi vô tâm chạy đi, khiến anh trai cậu một phen hú vía.

Đứng trước căn nhà nhỏ đó, Tsuna ưu thương nghĩ

" Tôi sẽ chăm sóc tốt Yuni, tôi hứa."

Rồi cậu quay lưng lại, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu, bước từng bước vững vàng.

....

" Có thông tin gì chưa?" giọng nói mềm mại phát ra từ trong một căn phòng sang trọng.

Chủ nhân của giọng nói đó là một người có mái tóc xanh y như Luce và Yuni.

Người đàn ông quỳ đầu gối xuống, nói

" Boss, không có thông tin gì từ người của chúng ta, kể cả những Arcobaleno cũng vậy."

Cụp mi, người phụ nữ đó quay ra cửa sổ, một bầu trời âm u đập vào mắt cô

" Vậy à..."

-oOo-

{.....Luce, rốt cuộc chị đang ở đâu.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro